ZingTruyen.Info

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]

Chap 39

AuthorLinh

Sau cuộc điện thoại kia Chaeyoung có trách nàng mấy câu, nói còn chưa giải thích với mẹ tình huống của em đã vội khoe khoang rồi, sau này bọn họ biết được sẽ bị doạ. Lisa bỏ ngoài tai, nàng biết bọn họ không quan tâm đến chuyện nàng yêu một người goá bụa hay đơn thân bao giờ, chỉ cần biết nàng ở đất nước xa lạ này không còn một thân một mình là mối quan tâm duy nhất của bọn họ. Lisa nghĩ bọn họ cần thời gian sắp xếp trước khi tới đây thăm mình, cho nên chuyện này nhanh chóng bị quên đi.

Cho đến mấy ngày sau, Lisa ngủ nướng cuối tuần bị trợ lý gọi điện thoại đánh thức, nói rằng có hai người tự nhận là mẹ chủ tịch kéo vali đến tiệm bánh, ồn ào tìm chủ tiệm gọi con dâu con dâu, hiện tại đang tranh nhau bế Lili, còn chiếm cả bảng trắng chia ca của nhà bếp để soạn lại di chúc, hình như đã phân chia lại tài sản, của cải để lại cho nàng sắp sang tên hết cho Chaeyoung và Lili.

Lisa suýt nữa lăn từ trên giường xuống đất, vội vàng thay quần áo vệ sinh cá nhân, không kịp cả trang điểm, vừa phóng xe đến La petite princesse vừa rủa thầm Jisoo. Ngoài chị ta ra còn ai có thể bán đứng nàng không chút đắn đo như vậy được nữa?

...

– Mẹ lớn, mẹ nhỏ, sao hai người ở đây? Mau ra ngoài, không được đi vào khu vực làm việc của các đầu bếp.

– Ôi, cái thứ đầu đất này ngủ dậy rồi đấy. Mi xem, mi ngủ đến giờ này mới dậy, còn con dâu ngày nghỉ vẫn mang theo cháu gái nhỏ đến đây làm việc. Mau nói cho mẹ mi nghe, tại sao con dâu có bảo bối nhỏ đáng yêu như thế này mà mi không nói cho hai mẹ biết? Mi làm việc đến cái mạng cũng không cần, vì sao còn không nuôi nổi con dâu với cháu gái? Để con dâu đi làm vất vả, đến ngày cuối tuần cũng không được nghỉ?

Ôi mẹ, từ từ một chút, vào đây con sẽ giải thích. Chaeng, mau đóng cửa văn phòng, đừng để bọn họ nghe được. Còn nữa, mau xoá bảng đi. Nhân viên của em bọn họ biết những cái gì rồi?
– Ừm... – Chaeyoung bất đắc dĩ gãi đầu. – Chắc là... cũng không nhiều lắm... – Bọn họ nói tiếng anh, hơn nữa còn ầm ĩ lộn xộn, ngoài hoảng hốt ra căn bản mọi người cũng không hiểu chuyện gì.

– Đừng hòng lấy vợ ra đỡ đạn. – Bà Park đánh vào mông con gái một cái. – Mau nói. Bình thường mi đi làm, vợ mi cũng đi làm, ai trông cháu gái tao?

– Ai là vợ con? Ai là cháu gái mẹ? Chỉ vừa mới yêu đương, con làm gì dám quản nhiều như thế, tất cả đều là ý muốn của Chaeng. Bình thường Lili đều có chỗ gửi, được nhân viên của con trông, ở cùng một toà nhà với bọn con, không có gì đáng ngại. Gần đây Chaeng chuyển đi chi nhánh, không còn thuận tiện nữa, con lập tức nghĩ đến nhờ mẹ giúp còn gì.

– Ôi, tội nghiệp cháu gái tôi, bé bỏng như vậy mà phải vất vả theo mẹ đi làm. Đều tại cái đồ đầu đất hết. Ngày xưa còn nhỏ nó quấy mẹ đến mệt lả kiệt sức, mà bây giờ dám bắt em phải ngoan ngoãn theo đi làm như vậy. Mau theo bà về nhà, từ nay hai bà chăm em, không để em phải chịu đựng cái đồ đầu đất này nữa. Con dâu... con cũng theo mẹ về đi. Hôm nay ngày cuối tuần, con vất vả như thế làm gì? Có mỗi chuyện nhỏ này mà cái đồ đầu đất còn không quản nổi thì đã không phải con của mẹ.

Chaeyoung bối rối bị kéo đi. Lisa có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫy nháy mắt trấn an em. Đã nói không cần lo lắng rồi, còn không chịu tin nàng. Bọn họ thực sự không để ý chuyện em có đứa bé chút nào, hơn nữa còn vui vẻ gấp mấy lần.

*

Căn hộ của Chaeyoung chứa cả Lisa thì vừa đủ, hiện tại thêm hai người nữa, liền biến thành chật chội. Chaeyoung nhìn vẻ nhộn nhịp khó tả trong nhà, trái tim bối rối thoáng dâng lên ấm cúng.

– Mẹ... hai người tới đây làm gì, Chaeyoung còn phải nghỉ ngơi. – Lisa mất một lúc mới đuổi tới. – Mau tới nhà con. Căn hộ này chứa không nổi hai người. Mau đi, trong nhà có nhiều người lạ sẽ làm rối loạn sinh hoạt của em bé.

– Mi cũng biết căn hộ này nhỏ cơ đấy?
– Con làm gì được bây giờ? Chaeng ngay cả một bữa ăn cũng không để con trả tiền, mẹ đi mà hỏi cô ấy.

– Bà xã, em đừng tức giận. Chúng ta cứ về nhà nó trước đã. Cũng không thể đột ngột làm phiền đến Chaengie được, trẻ nhỏ cần thích nghi. Chúng ta tới nhà Lisa hỏi tội nó trước.

"Chaengie"? Mới gặp được một tiếng đã gọi thân mật như vậy rồi? Nàng đây còn chưa dám gọi em sến sẩm như thế!

Mẹ Park nhìn ánh mắt ngầm ra hiệu của vợ mình, luyến tiếc đem đứa bé trả lại cho Chaeyoung. Lisa đưa ánh mắt tạ lỗi nhìn Chaeyoung, vội vàng kéo hai chiếc vali chạy theo mẹ.

...

– Lisa, con không muốn giải thích với hai mẹ một chút sao?
– Về điều gì ạ? Hai người muốn biết chuyện gì trước?
– Gia đình con bé thế nào?

– Em ấy không có gia đình. Cha mẹ đều đã mất, nền tảng gia đình không tốt lắm, người thân lưu lạc, cha dượng ở trong tù.
– Ôi, tội nghiệp làm sao.

– Đứa bé thì sao? Lisa, mẹ không có ý gì, nhưng con cẩn thận một chút, xác định con bé với chồng cũ thật sự chấm dứt hoàn toàn, không còn dính líu gì thì hãy tiến tới. Đám đàn ông rất phiền phức.

– Mẹ nghĩ nhiều rồi, cô ấy chưa từng kết hôn, yêu đương với con cũng là lần đầu. Đứa bé là do bị cha dượng làm hại mới có.

– Cái gì?

– Hai người nghĩ thế nào thì chính là thế ấy. Không phải con cố ý giấu giếm hai người lâu như vậy. Chỉ là em ấy trong quá khứ gặp nhiều biến cố, tính cách rất khép kín, không dễ dàng mở lòng, mọi chuyện đều cần thời gian từ từ đón nhận. Cha mẹ em ấy không tốt, em ấy đối với chuyện giao tiếp với trưởng bối có nhiều lo lắng, hai người vui mừng đến hồ đồ sẽ khiến em ấy căng thẳng. Đứa bé chưa cai sữa, em ấy căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cả hai.

– Ôi... bà xã... – Mẹ Park chấm nước mắt. – Con bé này có phải con chúng ta không vậy? Em nhớ con chúng ta là cái thứ đầu đất cơ mà, từ bao giờ lại biết lo nghĩ chu đáo như vậy?
– Mẹ nhỏ!
– Còn nữa, đứa nhỏ kia sao lại đáng thương như thế... Trời ơi... cái thứ giống đực não tàn... Đúng rồi! – Bà Park kích động. – Thằng súc sinh đó ở trại giam nào? Mau dẫn mẹ tới đó. Mẹ phải tạt mắm tôm vào mặt nó mới được.

– Bà xã... em bình tĩnh...

– Làm sao bình tĩnh được chứ... Phải rồi! Lisa, tầng đó còn căn hộ nào trống không? Bà xã, chúng ta lập tức mua một căn hộ cùng tầng với con dâu, để kịp tối nay nấu cơm cho con dâu với cháu gái ăn. Đi! Mau đi!
– Bà xã, mua bán nhà không thể thương lượng chỉ trong một buổi chiều, hơn nữa chúng ta đâu thể lập tức chuẩn bị nhiều tiền như thế. – Bà Manoban miệng ngăn cản, chân vẫn theo vợ bước ra cửa mở tủ giày.

– Không phải lấy tiền của Lisa là được rồi sao? Cài quai giày cho em với... Ừ nhỉ... quên mất đấy, chị mau đem Lisa theo đi. Tí nữa thì quên đem cái ví này!

...

Chaeyoung tròn mắt nhìn nhà đối diện gấp gáp đóng đồ chuyển đi, bên trong có chủ nhà, hai mẹ của Lisa và Jisoo mặc quần áo ngủ ngồi đọc hợp đồng. Điều kì lạ là chủ nhà không những không tỏ ra mệt mỏi, mà mặt mũi còn phấn khởi giống như trúng món hời lớn.

– Mẹ, sao tự nhiên lại bán nhà? Có phải vì ba mất việc nên chúng ta không còn tiền nữa không?
– Nào có, sao con lại nghĩ vậy? Có người muốn giúp đỡ chúng ta, mua lại căn hộ này với giá cao, bây giờ chúng ta có tiền mua nhà mặt đất, ba sẽ mở quán bán hàng, không phải là người thất nghiệp. Con đừng nói lung tung.

Chaeyoung trợn mắt. Đời nào giá bán một căn hộ bình dân này lại ngang với giá mua nhà mặt đất có mặt tiền bán hàng bao giờ. Bọn họ tiêu tiền phung phí như thế mà sao vẫn giàu vậy?

Lisa chân mang dép đi trong nhà, tóc rối lộn xộn đem theo chiếc điện thoại ồn ào đổ chuông chạy vào nhà em. Chaeng đóng cửa, đem tóc tai nàng vuốt gọn lại.

– Alo. Xin chào, tôi đúng là Lalisa Manoban. Không có vấn đề gì đâu, đúng là tôi thực hiện giao dịch. À... mua nhà ấy mà... Vâng, vâng, cảm ơn vì đã thông báo.

Lisa cúp máy, thở phù một cái. Chaeyoung kéo tay nàng, sửng sốt hỏi cung.

– Ôi trời, bọn họ sắp hái cả sao trên trời dâng lên cho em rồi đấy.
– Hai bác... Biết tình huống của em rồi sao?
– Em đoán xem? – Lisa híp mắt quấn lấy vòng eo mảnh mai. – Hại chị tốn nhiều tâm tư như vậy. Chaeng, chị bắt đền!

– Sao lại là lỗi của em? Rõ ràng chị để cho hai bác biết chuyện trước... Ah... đừng hôn nơi đó... Rồi hai bác tự tìm đến chỗ em trước... Lisa... ưm... một... một ngón thôi...

Lili đứng trong cũi nhảy nhảy theo điệu nhạc phát ra từ búp bê đồ chơi, tò mò nhìn theo mẹ lớn ôm mẹ nhỏ vào nhà tắm đóng cửa khoá trái, tiếng mẹ nhỏ ra sức cãi lời mẹ lớn vọng ra, tiếng cãi ngắt quãng kì quái...

...

Jisoo dặn dò mấy nhân viên chuyển nhà sắp xếp căn hộ cho mẹ Lisa, sau đó ngáp ngủ đi vào nhà Chaeyoung ồn ào gọi người.

– Lisa, Chaeng, đâu hết cả rồi? Jennie đòi mượn đứa bé, nói tôi không mượn được đứa bé về thì đừng có vào nhà nhà. Chaeng, cho Lili qua chỗ tôi chơi một lúc được không? Chaeng? Em có trong nhà không?

Jisoo rất lịch sự đứng ngoài phòng khách lớn giọng gọi, chờ Chaeyoung lên tiếng, mất một lúc mới phát hiện ra em căn bản không lên tiếng được, bởi vì đang bị tên đốn mạt Lisa ức hiếp.

– Hic... Phải... phải ăn bữa xế đã... rồi... ah... rồi mới được đi... – Chaeyoung mềm nhũn khóc.

– Chị đợi một lát, Lili phải ăn bữa xế đã rồi mới được đi. – Lisa lớn tiếng trịnh trọng thông báo ra ngoài, đểu cáng nhìn em bị trêu chọc đến cả người đỏ bừng trong gương.

– Nhanh lên! Tên đốn mạt. Mẹ mi còn ở bên ngoài đó! – Jisoo giậm chân mắng.
– Chị muốn nhanh thì ra ngoài đợi một chút. Chị ở đây làm cho Cheyoung căng thẳng, không cách nào nhanh được!

– Im... ah... im miệng... – Chaeyoung vung nắm tay mềm nhũn đấm vào vai nàng.

Lisa nghe tiếng chân bịch bịch của Jisoo ngày càng xa, sau đó bị tiếng đóng cửa hoàn toàn chặn lại, mới thò tay mở cửa phòng tắm, ôm Chaeng nhích từng bước vào phòng ngủ.

Lili tò mò nhìn hai mẹ ôm nhau chặt như keo dính, mở miệng ê a lên án hai người bỏ rơi trẻ con, kì quái thắc mắc mẹ nhỏ vì sao ăn mặc còn ít hơn cả mình. Ít ra mình còn mặc tã nha!

– Lisa... Đáng ghét... ah... Mau đưa Lili lại đây. Quá giờ ăn bữa xế rồi... ah... – Chaeng kẹp chặt bàn tay đang làm loạn giữa hai chân mình, quấn chăn che không cho con trẻ xem cảnh người lớn.

Lisa thò tay mở cửa cũi. Đứa bé lẫm chẫm bước ra. Nàng giơ tay nắm tã nó, lôi nó lên giường.

Đứa bé chần chừ nhìn mẹ nhỏ khóc thút thít, suy nghĩ xem có nên đến ăn bữa xế của mình hay không. Lisa nhìn người trên giường mê loạn nằm nghiêng, ánh mắt mê ly, rũ rượi một cách gợi cảm, hai khối mềm mại căng trướng chen chúc trong cánh tay, nụ hoa ướt át rỉ chất lỏng trắng không ngừng, mị hoặc đến muốn mạng, bèn hít một ngụm khí lớn, tận lực nhịn xuống lửa nóng trong lòng sắp phun trào, sợ sẽ doạ đến trẻ con.

– Lili, không mau ăn sẽ hối hận.

Lisa ủn mông đứa bé, bàn tay còn lại vô tình xao nhãng, tiết tấu lộn xộn chọc cho Chaeng nức nở run rẩy. Lili bị mẹ ôm vào lòng, ngước mắt dò xét. Chaeyoung không chịu nổi ánh mắt trong vắt của đứa trẻ, ấn bầu sữa vào miệng nó, thút thít mắng mỏ Lisa.

Lili vui vẻ ăn ngon, mặc dù cái ôm của mẹ hôm nay có chút kì lạ, nhưng đổi lại được Lisa thi thoảng ghé miệng thơm một cái, cho nên rất hài lòng, khoái chí cười lên, cũng không phản đối nàng ấy tranh ăn cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info