ZingTruyen.Info

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]

Chap 38

AuthorLinh

Lisa luôn biết nuôi trẻ con rất vất vả, nhưng vẫn là ở cạnh em thường xuyên mới biết hai chữ vất vả là không đủ để miêu tả những gì em phải trải qua. Đêm qua làm chuyện cuồng nhiệt kia xong liền ngủ, Chaeyoung căng sữa một đêm, buổi sáng Lisa rời giường không để ý, hiện giờ em rời giường rồi nàng mới phát hiện ga giường ướt đẫm sữa một mảng lớn.

– Em ổn chứ? – Lisa lo lắng hỏi. – Không bị đau chứ? Mau hút sữa ra đi.
– Em ổn. – Chaeyoung cười. – Đừng lo lắng, người mẹ nào cũng từng như vậy.

– Chuyện người nào cũng phải trải qua không có nghĩa chuyện đó là chuyện tầm thường. – Lisa kháng nghị. – Nếu có gì không ổn phải lập tức nói với chị.

Nàng bỏ ga giường vừa lột trên tay xuống, lại gần Chaeng, rất tự nhiên mở áo sơ mi của em ra kiểm tra. Chaeyoung đỏ ửng mặt đẩy nàng.

– Đừng nháo. Để cho chị sờ một chút. – Lisa nét mặt hoàn toàn nghiêm túc, sờ sờ nắn nắn. – Nếu nó trở nên cứng và sưng, phải nói với chị ngay. Tắc sữa rất nguy hiểm.
– Em không sao mà... – Chaeyoung không cách nào suy nghĩ đơn thuần, ra sức muốn thoát khỏi cánh tay đang quấn eo mình.

– Thật xin lỗi, không nghĩ đến sau một đêm sẽ bị căng sữa phải hút, cho nên để lại vết thương ở nơi này. – Nàng áy náy nhìn mấy dấu hôn và cắn rải rác trên ngực em. Bây giờ dùng máy hút sữa khẳng định phải chịu đau. – Em ra ngoài ăn sáng trước. Chị xuống nhà mua thuốc.

– Đừng... – Chaeyoung bất đắc dĩ cười, giữ nàng lại. – Em không sao. Máy hút dùng áp suất, không giống như dùng tay nặn, sẽ không chạm đến, thật sự không sao. Đừng lo cho em nhiều như vậy. Em không ngốc, sẽ không tự làm đau mình. Chị cũng lo cho mình đi, dậy từ bao lâu rồi còn để bụng đói? Mau ăn sáng trước, để em trải giường.

...

Lisa nhìn Chaeyoung đút canh cho đứa bé, trên cánh cổ trắng mịn còn lưu lại dấu vết đêm qua, trái tim rục rịch ngứa ngáy, trong đại não tràn ngập hình ảnh mê người của em lúc được nàng chiều chuộng.

Tự nàng cũng cảm nhận được đạo đức của mình đang suy đồi dần đi...

– Chaeng, nếu còn mệt hôm nay có thể không đi làm. Bây giờ không còn giống như lúc trước ở nhà hàng nữa, em tuỳ hứng một chút cũng không sao.
– Em không mệt. Hôm nay là ngày đầu mở bán, sao em có thể bỏ lỡ những khách hàng đầu tiên được. Xem chị kìa... Chị có phải là bà chủ không thế? – Chaeyoung bất đắc dĩ.

– Thật muốn nhốt em một chỗ nuôi mà! – Lisa lẩm bẩm múc cháo.

...

Tiệm bánh không có ai trông trẻ, Chaeyoung đành phải mỗi ngày đều ghé nhà hàng gửi Lili ở Kid Corner. Lili còn chưa được 1 tuổi, em không nỡ gửi đứa bé đi nhà trẻ. Dù sao ở Amont Centre cũng có Lisa luôn để mắt đến nó.

Em bịn rịn giao đứa bé cho người giữ trẻ, luyến tiếc hơi ấm con trẻ không thôi, đột nhiên cảm thấy mấy hôm trước Lisa đề nghị em nghỉ việc ở nhà để nàng nuôi không phải là không có lý.

Chaeyoung tự xem thường chính suy nghĩ của mình, đưa tay tự cấu mình một cái. Chưa gì đã muốn ỷ lại vào nàng ấy rồi. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, muốn xứng với nàng ấy trước hết chính mình cũng phải ưu tú.

Có điều... nhìn đứa trẻ ngơ ngác trong vòng tay xa lạ, trái tim em không khỏi âm ỉ khó chịu.

...

Buổi sáng Lisa bận tối mặt, đến trưa mới có thời gian xuống tìm đứa bé, liền phát hiện ra Chaeyoung tranh thủ lúc tiệm bánh vãn khách ngồi taxi chạy sang đây xem đứa bé. Khoảng cách 3 cây số tuy không hẳn là xa nhưng tuyệt đối không phải gần, em nhân lúc vắng khách không chịu tranh thủ ăn trưa, còn chạy quãng đường xa như vậy đến nhìn con một cái, khẳng định hẳn rất không đành lòng để đứa bé tách khỏi mình như vậy, hơn nữa đối với việc giao đứa bé cho người ngoài cả một ngày dài lo lắng không yên.

Lisa âm thầm tính toán, trong đầu lập tức hiện ra hai khuôn mặt quen.

*

– Mẹ lớn, mẹ nhỏ! Hai người đã ăn tối chưa?
– "Ôi, bà xã, xem này... Cái thứ cẩu độc thân già nua khô héo này hoá ra còn nhớ là nó có mẹ này."

Lisa đen mặt, nhấc mông khỏi sofa, cầm điện thoại đi vào toilet đóng cửa.

– "Thật sao? Ôi, ế lâu như vậy mà vẫn còn sống à? Đâu, mau đưa cho em nhìn. Ôi... nó có thật kìa... con ế có thật kìa bà xã!"
– Mẹ, hai người có thôi đi không? Hay là con cúp máy?
– "Ôi, nó còn biết doạ em. Trả cho chị này, bảo nó cúp thì cúp đi không phải doạ, có mỗi cái bản mặt ế già, không ai thèm ngắm."
– "Được được, nhà chúng ta chỉ chứa con người không chứa con ế, để chị đuổi nó đi."

– Mẹ! – Lisa mặt đen thui hét lớn.

– "Cẩu độc thân, mi cần cái gì? Nếu là chuyện liên quan đến mi tìm bạn trai bạn gái thì hãy nói. Chuyện khác thì khỏi, ta đây không giúp."
– Mẹ lớn... – Lisa rên rỉ.
– "Không liên quan chuyện đó sao? Hừ... tạm biệt. Ta cúp."
– Không không không không... Mẹ, có liên quan, rất liên quan, cực kỳ liên quan!

– "Thật không?" – Bà Manoban đổi giọng, tựa như vừa nghe được thông báo trúng số độc đắc. – "Bạn trai hay bạn gái?"
– Bạn gái.
– "Ôi, là thật... Bà xã, bà xã ơi, chúng ta trách nhầm con gái yêu rồi. Mau lại đây. Con gái của chúng ta có bạn gái!"
– "Cái gì? Thật không? Mau hỏi nó xem, con gái nhà ai xui xẻo như vậy?"

...

– Chaeng, hơi đường đột một chút, nhưng mà mẹ chị muốn gặp em... – Lisa hiếm khi bối rối. – Bọn họ... bọn họ nhất định không tin chị có bạn gái. Em chào hỏi bọn họ một tiếng được không?

Chaeyoung trợn mắt. Chào hỏi cái gì cơ? Ngay cả tên mẹ chị tôi còn chưa biết đấy?

Lisa đem "gánh nặng" từ trên tay mình đùn đẩy sang tay em. Màn hình video call xúm xít hai khuôn mặt phụ nữ phúc hậu, ai nấy tràn đầy háo hức. Chaeyoung nhất quyết không chịu cầm máy, trợn mắt trừng Lisa. Đồ vô trách nhiệm! Chị tự nói ra thì tự đi mà thuyết phục mẹ. Đẩy cho em làm gì? Em còn chưa chuẩn bị gì cả, hơn nữa thân phận còn đặc biệt như vậy, ăn nói hồ đồ sẽ doạ đến người lớn. Muốn khiến em chưa kịp ra mắt đã ăn điểm trừ trong mắt phụ huynh hay sao?

Hai vị trong máy ngày càng ồn ào. Lisa hết cách, một tay giơ máy một tay câu lấy cổ Chaeng, khuôn mặt nhỏ bất mãn trọn vẹn lọt vào trong khung hình.

Nàng mổ lên môi em mấy cái, phát ra tiếng chóc chóc phô trương, sau đó dí miệng vào màn hình nói lớn.

– Thấy chưa? Thấy chưa? Nàng thật sự là bạn gái con. Hai người muốn gặp con dâu tương lai thì mau tới đây thăm. Chúng con rất bận, hơn nữa bạn gái con vừa mới được bổ nhiệm vị trí mới, không thể nghỉ phép để con đem tới cho hai người xem được đâu.
– "Ôi ôi... mi cái thứ vô dụng, làm đến chức gì rồi mà sắp xếp cho bạn gái nghỉ phép cũng không xong."
– "Bà xã, im lặng cho em, đừng mắng cái đồ đầu đất đấy nữa phí sức. Nó không đi, chúng ta đi. Mau tìm chuyến bay gần nhất đặt vé. Chúng ta đến thăm con dâu. Đến đó dạy dỗ lại cái thứ đầu đất kia một thể cũng chưa muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info