ZingTruyen.Info

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]

Chap 34

AuthorLinh

Buổi sáng Chaeyoung bị tiếng gõ cửa đánh thức. Lisa tới nhà, do em khoá trái phòng ngủ nên không vào được, ầm ĩ ngoài cửa gọi người.

Em mở cửa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp hồng hào trước mắt, còn có mùi thức ăn thơm từ phòng khách bay vào, tâm tình có chút mờ mịt...

Mình có người yêu? Nàng chính là người yêu mình?

Nếu là ngày trước, Chaeyoung khẳng định là mơ, không đúng, ngay cả mơ cũng không thể mơ đẹp đến thế, chỉ có thể là ảo giác. Từ nhỏ đã thấy cha mẹ trong nhà bất hoà, rồi cha mất, mẹ không luyến tiếc lập tức tái giá, mà với người mới này chung sống còn kém hoà hợp hơn vạn lần, đánh mắng nhau đến mức khiến cho em trai cùng mẹ khác cha sảy chết trong bụng. Vì thế em từ nhỏ đối với chuyện yêu đương kết hôn đã phản cảm, sau này lớn lên lại trải qua nhiều biến cố, không còn tha thiết gì chuyện kết giao với người khác, chỉ muốn thu chặt mình trong vỏ bọc, một mình đơn độc tồn tại. Rồi Lili đến, triệt để đem mọi mong muốn cá nhân của em xoá sạch, tất cả tâm tư cõi lòng đều bị đứa bé lấp đầy, không còn sót lại chút nào dành yêu lấy bản thân.

Nhưng mà hiện giờ, người trước mặt vừa thấy em đã liền ôm lấy, đem hơi ấm dịu dàng bọc lấy em, hỏi em đêm qua ngủ có ngon giấc, hỏi em bữa sáng có muốn ăn cháo thịt hầm hay không...

Một tiếng em, hai tiếng cũng là em, mỗi một lời nói ra đều là em... Là thực không phải ảo giác. Chaeyoung mơ màng muốn khóc, hai mắt đỏ lên.

– Làm sao vậy? – Lisa nhìn đôi mắt đầy nước.
– Chị rất tốt với em.

Nàng nghi ngờ nhìn em, có chút không lường tới được. Thuận miệng hỏi em ngủ có ngon giấc là rất tốt? Tiện đường mua đồ ăn sáng cho em cũng là rất tốt? Tuy biết trước đây em sống không dễ dàng gì, nhưng nàng không ngờ đã tệ đến vậy, đến mức chỉ chút chuyện nhỏ này đã có thể khiến em cảm động đỏ mắt.

– Em xứng đáng mà. – Nàng không vạch trần, nâng niu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.

Trong lúc em làm vệ sinh buổi sáng, nàng cũng thay em chăm sóc đứa bé còn đang ngủ trong cũi, thành thục thay tã, lau mặt, rơ lưỡi cho nó, suốt quá trình đều không làm đứa bé thức giấc, so với Chaeng còn cẩn thận hơn mấy phần.

– Buổi sáng Lili thường ăn cái gì? Hay là uống sữa?
– Không có thời gian nên trực tiếp bú mẹ.
– Hôm nay còn sớm, chị đi nấu cái gì cho nó.
– Không cần đâu, buổi sáng nó nhất định không chịu hợp tác ăn uống ngoan ngoãn, hơn nữa bác sĩ thường nói bú mẹ tốt cho cả hai. – Chaeyoung lôi kéo tay nàng tới bàn ăn. Còn đứng nữa đảm bảo bữa sữa sáng của Lili sẽ biến thành bữa ăn năm sao. – Mau ăn sáng, em vào ca trước chị 1 giờ đó. Trễ giờ sẽ không có tiền thưởng.

Lisa không tình nguyện ngồi vào bàn ăn. Ngay cả chủ tịch cũng chiếm về rồi, còn tiếc mấy đồng tiền thưởng? Nếu là người khác hẳn đã sớm bỏ việc nghỉ ở nhà, từ sáng đến tối bày cách lấy lòng, nũng nịu ôm chân vòi tiền. Em thì hay rồi, tiền thưởng mua đứt cả chủ tịch!

Tưởng tượng đến bộ dạng Chaeyoung nũng nịu vòi tiền, Lisa liền muốn đem cả toà nhà La Porte d'Amont Centre dâng lên cho em... May là Chaeyoung không thích đào mỏ, bằng không xinh đẹp như vậy hẳn sớm bị mấy tên mỏ vàng bưng đi, làm gì còn đến lượt nàng.

...

Lisa giả mù làm ngơ ánh mắt kì quái của dòng người xếp hàng chờ chấm công phía trước. Bây giờ mới chưa đến 7 giờ, người làm việc trong nhà hàng vào ca, còn nàng làm giờ hành chính cũng chạy đến đây sớm như vậy làm gì.

Buổi sáng rảnh rỗi, Chaeyoung lên văn phòng xử lý công việc hành chính của bộ phận, cho nên không cần gửi con. Em mặc kệ ánh mắt hậm hực của ai kia, khư khư ôm đứa bé gõ máy tính.

Lisa buồn bực trở về phòng mình, xấu tính muốn ban bố quy định cấm nhân viên mang theo con nhỏ vào khu vực văn phòng! Nàng muốn ôm Lili, muốn hít mùi sữa thơm trên người nó, còn muốn chiếm nó làm của riêng!

Đúng 8 giờ Jisoo mang theo tiểu tổ tông của nàng ta đến, trước tiên dò xét nàng chằm chằm từ đầu tới chân một lượt, sau đó bắt đầu moi móc chuyện từ miệng nàng.

– Chủ tịch, mau nói. Hôm qua thế nào? Nàng đồng ý rồi chứ? – Jennie.
– Rốt cuộc đã cùng nàng làm đến bước nào? – Jisoo. – Có phải nàng vừa đồng ý liền nhào đến ôm nàng hôn nàng, sau đó cởi đồ, sau đó... uhm uhm...

– Im miệng cho tôi. – Lisa bịt miệng nàng ta. – Kane, Kane đâu, mời hai người này ra ngoài mau.
– Đừng giấu diếm. Chúng tôi đây góp công không nhỏ, phúc lợi phải được chia. Mau nói, nàng có phải rất mê người? Làm đến mấy giờ sáng mới ngừng? Có ở bồn tắm hay ngoài ban công không? Trói tay hay trói chân? Dùng roi hay là cosplay?
– Kane... Kane... – Lisa kêu đến thất thanh.

– Giám đốc Kim, kế toán trưởng, mời theo tôi. – Kane xoắn xuýt xông vào.
– Nàng ở trên hay ở dưới? Ây da... anh cái đồ tay gỗ, đừng kéo tôi... Nàng khóc có phải rất dễ nghe? Nàng kêu có phải rất êm tai? Nàng cầu xin có phải rất... *cạch*

Cửa cuối cùng cũng đóng lại, Lisa thở phào như vừa thoát một được một kiếp nạn.

Điện thoại "ting" một tiếng, Chaeyoung nhắn tin, nói buổi trưa phải tiếp đón đoàn thực tập sinh từ tỉnh xa bay đến, không thể cùng ăn cơm. Nàng hậm hực không đáp, thả biểu tượng cảm xúc cau mày để bày tỏ kháng nghị.

Chaeyoung nhìn icon tức giận, thầm cười. Nữ vương nhất định uỷ khuất, nhất định trong đầu đang tính toán tìm cách trói em bên người 24/24. Em ôm Lili rời khỏi văn phòng bộ phận, giao cho đứa bé nhiệm vụ an ủi nữ vương, sau đó lên văn phòng chủ tịch tận tay đưa đứa bé cho nàng, trước khi rời đi bị nàng ấy ôm chặt hôn đến quay cuồng, đến khi ngồi vào bàn họp cơ thể vẫn còn râm ran lửa nóng.

Lisa chịu đựng nửa ngày không thấy mặt người yêu, canh đúng giờ em tan ca liền nhấc máy gọi đến, kết quả em nói phải ra ngoài gặp khách, không thể chờ nàng tan ca cùng về nhà. Hiển nhiên nàng không thể vô lý cấm cản em, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Vừa mới yêu đương không bao lâu, hiện chính là thời kỳ mặn nồng, không thể quấn quýt với người yêu cả ngày lẫn đêm thì thôi đi, đằng này nàng ngay cả mặt mũi em cũng không nhìn thấy, so với yêu đơn phương còn khó chịu hơn mấy lần!

Nàng nhíu đến chân mày sắp dính chặt vào nhau thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếng Kane ồm ồm thông báo Bếp trưởng Park đến vọng vào, kéo giãn khuôn mặt cau có kia đôi chút.

– Đừng cau mày, sẽ mau già xấu. – Chaeyoung dính lấy nàng, xoa xoa khuôn mặt trắng mịn, mềm mại dỗ dành nàng. – Em đi gặp người kia bàn công việc, sau đó trở về nấu cơm, chờ chị tan làm, chúng ta cùng nhau ăn tối, được chứ?

Lisa ôm thân thể mềm như dải lụa trong lòng, bị mấy tiếng "nấu cơm chờ chị cùng nhau ăn tối" kia dỗ ngọt, mặt mày liền thả lỏng.

– Gặp khách ở đâu? Khi nào kết thúc chị đón em.
– Đừng đón em. Đi cùng với vài đồng sự, sẽ bị thấy. – Thấy chân mày vừa mới giãn ra của nàng ấy lại cau lại, Chaeyoung càng ra sức dỗ dành. – Đừng tức giận. Chúng ta ở bên nhau chưa được bao lâu, bọn họ biết được liền đàm tiếu, khẳng định không có gì tốt đẹp. Hiện tại chỉ mới bắt đầu, còn chưa phải lúc. Cùng em giữ kín được không? Là em bảo vệ chị, cũng bảo vệ tình yêu của chúng ta. Đồng ý không?

Lisa nghe giọng nói mềm như nước của em ấy đến mê muội, khắp cõi lòng như trải đầy mật ngọt phủ đầy hoa thơm, cỗ ngứa ngáy từ nơi hơi thở nóng bỏng của em ấy cọ vào lan ra khắp thân thể, âm ỉ thiêu đốt.

– Chị mới không cần em bảo vệ!
– Người kia không cần nhưng mình vẫn muốn làm giúp, không phải đó mới là tình yêu sao? Sách truyện phim ảnh lúc nào cũng nói thế. – Chaeng khúc khích cười. Nữ vương thật khó dỗ dành nha!
– Hừ... đừng hòng dỗ ngọt chị...
– Được được... Chị khó dỗ dành hơn cả Lili nha...

– Lili bú sữa no liền hết giận dỗi chứ gì? Chị cũng vậy mà. Không tin em thử đi?

Chaeyoung liền đánh nàng một cái trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info