ZingTruyen.Info

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]

Chap 29

AuthorLinh

Buổi chiều sau khi tan làm, Jisoo quay lại bệnh viện đón người về. Lisa giở giọng người bệnh, nói là còn đau, không thể tự chăm sóc, nếu làm cho vết thương tái lại sẽ nghiêm trọng hơn.

Thuận lợi lừa Chaeyoung đem Lili về nhà mình...

...

Trong tưởng tượng của Chaeyoung, những người giàu có như Lisa sẽ sống trong một căn biệt thự rộng lớn, có hồ bơi và một dàn xe hơi đắt đỏ với thật đông người giúp việc trong nhà.

Đúng là điều kiện sống của nàng ấy rất tốt, nhưng cũng không màu mè đến như vậy. Nàng sống một mình trong một căn hộ duplex 2 tầng, nội thất bên trong cũng không có vẻ gì xa hoa phô trương, thoạt nhìn sang trọng mà tinh tế. Trước đây trong nhà có một người giúp việc làm theo giờ. Sau khi người đó nghỉ việc để chăm sóc cháu trai bị ốm, nàng cũng không tìm người mới, trực tiếp mua dịch vụ dọn dẹp dài hạn, mỗi buổi sáng bọn họ sẽ tới dọn dẹp sau khi nàng rời nhà. Đại khái cuộc sống đơn điệu và cô đơn.

Chaeyoung tò mò nhìn tủ rượu lớn, có chút choáng ngợp. Lisa ôm lấy đứa bé trên tay em, dẫn em vào phòng thay đồ, chỉ cho em vị trí treo những quần áo chưa mặc qua, bảo em chọn rồi đi tắm trước.

Đây là ai chăm sóc ai mới được?

Phòng thay đồ của nàng ấy có một kệ lớn chứa đầy nước hoa và tinh dầu thơm, đặc biệt ngăn giữa có rất nhiều chai giống hệt nhau, dường như là loại yêu thích của nàng. Bấy lâu nay em sớm quen thuộc mùi thơm trên người nàng ấy, thì ra chính là dùng loại nước hoa này. Em hít nhẹ. Đúng là rất thơm, nhưng không giống như mùi hương trên người nàng. Loại mùi thơm chủ đạo là mùi gỗ tuyết tùng có chút gai góc, hắc nồng này khi quyện với mùi hương cơ thể của Lisa liền mềm mại đi nhiều, lộ ra hương vani phảng phất ngọt nhẹ, tô điểm thêm cho tính cách mạnh mẽ mà mềm dẻo, kiêu kì mà dịu dàng của nàng ấy.

Chaeyoung cảm thấy Lisa hẳn là sống rất có gu, cũng rất biết cách yêu chiều bản thân mình, không phải người tuỳ tiện với bản thân giống như em.

Dù sao cũng không phải lần đầu Chaeyoung cảm nhận được khoảng cách giữa em và nàng ấy là bao xa như vậy...

...

Lúc Chaeyoung tắm rửa xong, xuống lầu liền nhìn thấy Lisa đang cặm cụi nấu nướng. Bóng lưng nàng ấy ung dung mềm mại, tiếng dao thái phát ra đều đều điêu luyện. Thoạt nhìn khắp căn hộ rộng lớn chỉ có căn bếp là nơi tràn ngập sinh khí nhất trong nhà.

Em ôm đứa bé đang bò lung tung trên thảm lông vào lòng, phát hiện bỉm của nó đã được thay mới, xung quanh ngổn ngang nhiều thứ đồ chơi, có thứ còn chưa bóc ra khỏi hộp. Nàng ấy có sẵn cả thứ này trong nhà?

– Chị làm món gì vậy?
– Lườn vịt xông khói áp chảo sốt cam cay.
– Có cần tôi giúp gì không?
– Không cần. Em gọt trái cây là được.

Ừ, chị có cần tôi đây không không giúp được. Không phải chỉ là một bữa cơm tối thôi sao? Làm món ăn cầu kỳ như vậy làm gì cơ chứ!!

Chaeyoung liền tìm một chỗ thoải mái trên sofa, ôm Lili giải quyết cơn đói của đứa bé. Gần đây đứa trẻ mọc răng, bị đau cho nên không chịu ăn dặm, lười nhác chỉ muốn sữa mẹ. Chaeyoung cũng không cứng ngắc, tuỳ ý chiều theo đứa bé. Bọn trẻ bản năng đơn thuần, không muốn ăn cơm sẽ tự biết bú sữa đến no, sẽ không chịu để bụng đói, cho nên không cần thiết lo lắng. Chaeyoung không tán thành phương pháp nuôi dưỡng ra sức nhồi nhét đứa trẻ ăn từng bữa của mấy bà cô, ganh đua lẫn nhau so đo cân nặng của bọn trẻ, còn rất lấy làm tự hào nuôi được đứa con béo tròn mập mạp. Em là trụ cột của gia đình, không phải người nội trợ rảnh rỗi thời gian như bọn họ, không có tâm trí để ý đến chuyện con mình so với con nhà người ta hơn thua thế nào.

So với Chaeyoung, Lisa kỹ tính hơn nhiều. Dù em nói rằng đứa trẻ sẽ không ăn gì, nàng vẫn nấu một nồi súp nhỏ, múc từng thìa thổi nguội rồi bón cho đứa bé ăn. Chaeyoung nhìn một màn này, cảm thấy nàng ấy hẳn là rất yêu em, cho nên mới có nhiều kiên nhẫn như vậy đút ăn từng thìa cho con gái em, đổi lại là em, đứa bé có lẽ đã no một bụng sữa, lên giường đi ngủ sớm rồi.

Chaeyoung buồn bực nghĩ, hay là đồng ý cùng nàng ấy yêu đương đi cho rồi, nàng ấy không có điểm gì không tốt, mà em cũng động lòng rồi. Nhưng mà mỗi khi suy nghĩ này nảy ra, tâm trí em lại bị những mối phân tâm khác bủa vây. Liệu gia đình nàng ấy có chấp nhận để con mình ở bên một người mà trong nhà không có lấy một vị trưởng bối, lại còn có một đứa trẻ không cha? Liệu đồng nghiệp cấp dưới có đàm tiếu về nàng ấy, hay là cảm thấy em dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của mình mà trèo cao? Liệu người thân quen xung quanh nàng ấy có dị nghị? Liệu bản thân em có thể cho nàng ấy được điều gì, hay chỉ toàn khiến nàng ấy lo lắng bận tâm?

– Không phải bảo em ăn trước đi rồi sao?

Lisa trở lại bàn ăn với chén súp đã cạn trên tay, nhìn thấy Chaeyoung ngồi nhìn điện thoại bất động, con ngươi đen láy không hề di chuyển.

– Nghĩ chuyện gì vậy?
– Không có gì. Ăn cơm thôi.

...

Buổi tối trong căn hộ rộng lớn hiếm khi ngập tràn hơi ấm, Lisa ôm laptop làm tổ trên sofa, ngoài mười ngón tay lạch cạch gõ phím ra, toàn thân đều không muốn nhúc nhích, chỉ muốn chìm mãi trong hơi ấm dịu dàng của người ngồi bên cạnh. Chaeyoung ôm Lili ngồi xem chương trình tạp kĩ gì đó trên truyền hình, thi thoảng cười lên, tiếng cười khúc khích mềm mại gãi vào lòng nàng ngứa ngáy không thôi.

Sẽ là một buổi tối rất bình yên nếu như sau đó trợ lý đầu gỗ Kane không bất thình lình xuất hiện, mở cửa đi vào nhà một cách tự nhiên đến nỗi Chaeyoung tưởng rằng hắn ta là chồng nàng...

– Ch... chủ tịch... – Kane nuốt khan nhìn khung cảnh sinh động trong phòng khách và ánh mắt cáu kỉnh của Lisa. – T... tôi ra ngoài đợi cô.

Bếp trưởng Park thậm chí còn đang cho con bú!

Hắn thức thời xoay người đi ra ngoài cửa, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi lạnh. Chủ tịch không còn độc thân, không thể để hắn tuỳ ý xông vào nơi ở riêng tư như trước nữa, điều này sao có thể quên mất cơ chứ! Trước đây nàng ấy độc thân, cho nên so với đồng đội của hắn cũng không khác gì nhiều, chuyện xông vào phòng ngủ đánh thức người dậy cũng là bình thường. Nhưng mà từ độc thân đến có mối quan hệ tiến triển hình như hơi nhanh, hắn cảm thấy chưa kịp làm quen, thường xuyên quên mất nàng ấy hiện tại có những bí mật riêng hắn không được biết.

Có chút cảm giác của ông bố già sắp phải gả con gái áo bông ra ngoài...

– Lên tầng 2. – Tiếng Lisa vọng ra, lạnh lẽo lọt vào tai hắn. – Bằng thang bên ngoài. – Nàng nhấn mạnh.

Lại còn phải đi thang ngoài! Con gái thật sự không cần ông bố già này nữa rồi! Kane cảm thấy bếp trưởng Park rất nhẫn tâm...

Tuy nhiên công tư phân minh, hắn ngoài chọc giận Lisa thì luôn là một trợ thủ tốt. Hai người phối hợp ăn ý, chìm vào công việc đến quên cả thời gian, đến khi mắt Lisa có chút mỏi, mới phát hiện ra mình dường như đã dành cả buổi tối cho tên đầu gỗ này trong khi Chaeyoung đang ở ngay bên cạnh.

...

Kane không hiểu sao mình lại bị đuổi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc...

Chaeyoung buồn ngủ, nhưng Lili thì không. Cái răng đau làm nó phát sốt, chỉ muốn được mẹ ôm trong lòng đi qua đi lại. Lisa muốn ôm nó. Nhưng dù sao đứa trẻ vẫn thích vòng tay mềm mại của mẹ nhất trên đời, cho nên nũng nịu khóc lên, Lisa bất đắc dĩ trả đứa bé lại cho người mẹ. Sờ khắp thân thể nóng hổi của đứa bé, nàng có chút nóng ruột, giống như chính mình cũng phát sốt như đứa trẻ.

– Chị bình thường đều để người khác tự ý vào nhà mình như vậy? – Chaeyoung đột nhiên lên tiếng hỏi, khiến cho Lisa nhất thời bối rối.

– Hả? Không có. Kane là người thân cận, phải để hắn nắm được cuộc sống cá nhân thì hắn mới bảo vệ được người. Công ty đã lên sàn chứng khoán, cơ cấu cổ đông không thể luôn ổn định như lúc đầu, cho nên luôn có nguy cơ bị thâu tóm. Biết đâu được ai đó có ý đồ xấu làm hại tôi. Hơn nữa phòng ngủ riêng tôi cũng không có để hắn vào.
– Chị cẩn thận một chút. – Chaeyoung nhẹ giọng nhắc nhở.

Không biết có phải do ánh mắt Chaeyoung nhìn nàng quá mức thâm tình hay không, nàng liền hiểu ý em ấy theo chiều hướng khác...

– Không có gì đáng ngại, tôi căn bản không có bí mật gì, cũng không giống như mấy ông già nhiều tiền hư thân ở bên ngoài bồ bịch gái gú mà phải lén lút giấu diếm. Em cần có thể tìm Kane tra khảo, trừ những chuyện liên quan đến bí mật kinh doanh, còn lại hắn đều sẽ nói cho em biết. Tôi cam đoan hắn sẽ nói thật. Đời tư của tôi trong sạch đến nỗi, suốt 6 năm qua Kane thường xuyên đến đây tìm tôi bàn công việc lúc đêm muộn và rời đi vào sáng sớm mà hàng xóm không có lấy một chút dị nghị. – Lisa rất lấy làm tự hào.

Chaeyoung bất đắc dĩ nhìn nàng ta. Thế nào lại hiểu thành em để ý chuyện đời tư của nàng rồi? Hơn nữa hàng xóm ở nơi này nếu không phải tầng lớp thượng lưu sáng giá thì cũng là hạng nguyên thủ quốc gia. Loại người này sống còn cần phải dị nghị người khác hay sao? Chị cũng biết đùa quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info