ZingTruyen.Info

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]

Chap 23

AuthorLinh

Lili có lịch tiêm chủng, mà phòng tiêm gọi điện thông báo quá sát ngày, Chaeyoung không kịp xin nghỉ phép, đành phải tranh thủ thời gian buổi trưa đưa đứa bé đến phòng tiêm.

– Chaeyoung chưa xuống ăn cơm sao? – Lisa bấm thang máy xuống căng tin, miệng hỏi Kane.
– Cô ấy tranh thủ giờ nghỉ trưa đem con sang trung tâm tiêm chủng tiêm phòng, nhưng hình như em bé không khỏe nên cần giữ lại theo dõi. Cô ấy uỷ thác công việc buổi chiều cho tổ trưởng Han.

– Trung tâm tiêm chủng ở đâu?
– Chủ tịch, 2h30' cô có lịch giám sát tổ chuyên môn. – Kane nhắc nhở.

Nàng qua tấm gương thang máy đem ánh mắt sắc lạnh xuyên vào hắn, hàn khí toả đầy, dùng ánh mắt biết nói thay lời đe doạ.

– Bệnh viện quốc tế sản nhi ở cùng quận này. – Kane bất đắc dĩ nói ra địa chỉ, không dám nhiều lời.

  Không nói thêm lời thừa, nàng đè nút bấm thang máy, đóng lại cánh cửa vừa mới mở ra, bấm xuống tầng hầm, cũng không đưa chìa khoá xe cho Kane, ý muốn nói hắn đừng phiền phức nàng đi chăm sóc người yêu. Hắn ta đương nhiên không thể chiều nàng, lật đật lái chiếc Cadillac của mình bám theo.

Đáng ra Kane nên là người ngăn cản Lisa khỏi những chuyện khiến nàng xao lãng công việc, bởi vì Jisoo trả cho hắn mười ngàn đô tiền lương mỗi tháng gần như chỉ để hắn làm mỗi việc này. Và giờ thì hắn không những không cản được nàng ấy, mà còn phải lái xe dẫn đường cho nàng đi tìm người yêu, bởi vì nàng ta không biết đường đi đến bệnh viện sản nhi...

Lisa đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến mười ngàn đô tiền lương nhân viên vừa bị mình gián tiếp lãng phí này. Nàng đang vô cùng nóng ruột, lại nhớ đến mấy sự cố y khoa trẻ em bị sốc vacxin tử vong hay phát trên bản tin thời sự liền càng lạnh gáy.

...

Phòng tiêm ồn ào tiếng trẻ khóc và tiếng luyên huyên liên hồi của các ông bố bà mẹ ra sức dỗ dành. Nàng vất vả tìm thấy em bế Lili ở trong góc khu vui chơi trẻ em, đứa bé không quấy khóc, tựa cằm vào vai mẹ vẻ mệt mỏi và khó chịu, hai má đỏ ửng có lẽ vì sốt.

– Lili sao vậy? – Nàng gấp gáp hỏi khi còn chưa hoàn toàn đứng ngay ngắn ở trước mặt em vì ông bố to xác bên cạnh chen nàng.

– S... sếp, sao chị ở đây? – Em mở to đôi mắt. – Vào giờ hành chính rồi mà?
– Sốt cao quá... Bị phản ứng phụ sao? Có nguy hiểm lắm không?
– Chị làm gì vậy? Mau tìm khẩu trang đeo vào, không sợ dịch bệnh sao?

Lisa tìm bác sĩ nói chuyện, cánh tay đặt trên cái ót nhỏ của Lili cũng không rời. Lòng Chaeyoung dịu đi lo lắng, lại dâng lên bối rối gượng gạo. Hai người... thế nào lại trông giống như một gia đình...

– Ừm... chị...
– May quá, không sao rồi. Lili làm người ta sợ muốn chết. – Nàng khẽ vỗ về đứa bé, bàn tay đụng vào tay em, giống như vỗ về cả em. Vừa nãy đã rất lo lắng. Dù khẩu trang đã che mất nửa khuôn mặt, nàng vẫn nhìn rõ đôi mắt rối bời của Chaeng.

Nàng xoa tấm lưng đứa bé cưng chiều. Là ôm Lili, mà sao em thấy bối rối như thể nàng ấy ôm em. Hai người... trông rất giống một gia đình. Xung quanh những đứa trẻ đều có cả ba lẫn mẹ, em lúc này vẫn không cảm thấy Lili cô đơn. Người trước mặt với những giọt mồ hôi rịn trên gương mặt đẹp vì không quen chen chúc trong đám đông cho em cảm giác an tâm cùng ấm áp vô hạn, có thể dựa dẫm nỗi lo âu, cảm thấy tốt hơn nhiều so với những người đàn ông thờ ơ ngồi chơi điện thoại kín băng ghế chờ kia.

– Chị nên ra quầy đón tiếp lấy khẩu trang đeo vào. – Em dịu giọng nhắc lại, đã thôi ý định khuyên nàng rời khỏi.
– Được. Đợi tôi một chút.

Nhận thức được ấm áp thoải mái ở sau lưng biến mất, Lili ỉ ôi rên rỉ ra chiều khó chịu. Cái đứa bé này, từ bao giờ lại bện hơi nàng rồi!

Vừa lúc nàng trở lại thì loa cũng gọi lên Lili. Em thoáng giật mình, số thứ tự khám lại của Lili còn xa lắm đó mà? Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào thắc mắc cùng phàn nàn. Họ cũng mất kiên nhẫn vì chờ đợi. Mùa dịch viêm đường hô hấp khiến cho phòng tiêm không ngày nào vơi bớt khách hàng đến tiêm cúm mùa.

– Chaeng, không nhanh lên là họ tức giận đấy. – Lisa đứng ở cửa phòng chờ, tinh nghịch nháy mắt với em.

Sợ em chần chừ thắc mắc, nàng lách đám đông đẩy em đi. Nhận lấy một đơn thuốc, em rời khỏi phòng tiêm đi đến nhà thuốc. Giống như bình thường thôi, nhưng hôm nay họ nói không cần thanh toán tiền thuốc? Em cơ hồ đoán ra nàng lại làm gì đó rồi.

– Sếp, chị lại mới làm gì đó không nên sao?
– Cái gì không nên vậy? – Nàng đảo mắt.
– Lili vừa nãy được ưu tiên thứ tự.
– Ờmm... tôi không thích chờ đợi cho lắm.

– Vậy thuốc mua không cần thanh toán tiền cũng là do chị?
– Ừm... kiếm tiền bằng việc bán thuốc cho trẻ em thì thật là thất đức... – Lisa khoa trương bao biện, lờ đi ánh mắt dò xét của Chaeng.

– Sếp! Chị có nghĩ rằng những em bé khác sẽ phải chờ đợi lâu hơn không? Và nhà thuốc sẽ phải bù lại khoản tiền đó?
– Làm sao bây giờ Chaeng, tôi ghét chờ đợi, mà cá là Lili cũng ghét. – Nàng vu vơ cười đáp. Dáng vẻ bất mãn đáng yêu thế kia, một chút dọa người cũng không có, chỉ thêm khiến nàng muốn nhào đến cắn một ngụm...

Em còn cả tràng trách móc muốn tuôn ra, thế nào nghe nàng thân mật gọi tên mình như vậy lại nuốt ngược trở lại, để mặc người ta kéo tới bãi đậu xe.

– Khoan... khoan đã... bây giờ không được... Công ty... sẽ có người nhìn thấy.
– Tôi có nói đưa em về công ty sao?
– Tôi phải về công ty.
– Về công ty? Để cho Lili sốt chết ở đó sao?

Chaeyoung đương nhiên không phải loại không biết chừng mực như vậy, chỉ là lát nữa có một cuộc hẹn quan trọng với một khách hàng, không thể thất hẹn, cũng không thể nhờ người khác thay thế.

...

Lisa đón lấy đứa bé khóc đến thương tâm từ Kid Corner, trái tim đau xót khó chịu, công việc buổi chiều cũng không thèm xem đến nữa.

...

– Kane, Lili đâu? Không phải ở với Chủ tịch sao? – Chaeyoung.
– Đang ở trong căn hộ của cô ấy dưới tầng 30, cô đi thang máy cư dân xuống, là căn cuối cùng dãy bên phải. Hai giờ trước cô ấy đã mua đến căn hộ một cái nhà bóng, một bộ ngựa gỗ, một cái cầu trượt, một cái máy gắp thú bông.
Chaeyoung: ...

*

Lili dường như không bị mũi vacxin này dày vò quá nhiều, cho nên ngủ một giấc liền hạ sốt, thức dậy vui vẻ nghịch đồ chơi. Chaeyoung tìm thấy nhà, nhìn căn hộ không có dấu vết có người ở thường xuyên, chỉ có gian khách rộng lớn ngổn ngang đồ chơi còn chưa bóc hết nhãn, càm ràm trách Lisa một lúc rồi đem đứa bé đón về. Hôm nay là ngày đứa bé tròn 9 tháng tuổi, đúng lúc ngày mai là cuối tuần, đôi hàng xóm kia không phải đi làm, cho nên Chaeyoung mời bọn họ đến nhà ăn tối, kỉ niệm cho Lili một chút.

Cũng không ngoài dự đoán của em, đôi khách mời này đến thăm nhà em luôn đính kèm thêm một vị khách không mời mà đến...

– Ôi... cục cưng... Con đang xem truyện Lisa mua cho con đó sao... – Đứa bé hăm hở vươn tay đòi bế.

Jennie ghét bỏ nhìn điệu bộ Lisa cưng chiều đứa bé, hậm hực vì không giành được sự yêu thích của Lili.

Jisoo mang theo máy ảnh kỹ thuật số của mình cùng với nhiều quần áo mới cho Lili, xem đứa bé như búp bê nhỏ thử hết bộ này đến bộ khác, chụp vô số ảnh, đến nỗi đứa bé chán đến khóc lên mới ngừng.

Sau đó bọn họ nấu một bàn ăn lớn, cùng nhau ăn tối. Nói là ăn mừng Lili tròn tháng, nhưng cả bàn ăn chẳng cho món gì đứa bé ăn được. Đều giống như những bữa tối khác của bọn họ. Chỉ có chút khác biệt là hôm nay ngoài nói chuyện ở công ty và nói xấu đồng nghiệp, bọn họ còn nói về Lili nhiều hơn, như thể đứa bé là con gái của cả bốn người chứ không chỉ là con gái của Chaeng.

Em rất vui vẻ. Lúc trước thường cảm thấy Lili quá thiệt thòi, cũng quá khác biệt, mỗi khi ôm đứa bé liền không ngăn được chính mình lo lắng đứa bé có lẽ nào lớn lên lệch lạc hay không khi từ lúc lọt lòng đã chỉ có hai mẹ con, suốt quá trình lớn lên không gặp một ai khác. Hiện giờ đều đã tốt rồi. Chính em cũng không ngờ được đến một ngày em có những người đồng hành tốt đẹp như vậy xuất hiện trong đời mình, không bận lòng đến quá khứ đầy thương tổn của em, cũng không ghét bỏ đứa bé tội nghiệp của em, đối xử với em đều rất dịu dàng. Chaeyoung lớn lên rất khổ sở, cho nên em cảm thấy được đối xử như hiện tại rất tốt đẹp, tựa như trong mơ.

Chaeyoung rất nhạy cảm, nhưng không giỏi che giấu, cho nên Lisa không khó đoán ra chút tâm tư nhỏ. Em ấy càng trân trọng, Lisa càng ra sức chăm sóc nâng niu. Chỉ cần hình dung ra những chuyện quá khứ tồi tệ đến mức nào mà có thể khiến một cô gái rũ bỏ sạch vô tư đáng có ở tuổi đôi mươi, Lisa đau lòng phát run. Trưởng thành với tâm hồn non nớt như vậy chính là loại trưởng thành đau lòng nhất. Lisa hận bản thân không thể gặp em ấy sớm hơn. Nếu nàng xuất hiện trong đời em đúng lúc, có lẽ sẽ không để ai làm đau em, sẽ được nhìn em ấy bước vào giảng đường đại học, cùng em trải qua mối tình thanh xuân, xuất hiện cạnh em trong bức ảnh tốt nghiệp và chứng kiến em theo đuổi sự nghiệp của riêng mình bằng tất cả nhiệt tình tuổi trẻ. Nàng sẽ dễ dàng nói yêu em, và em sẽ dễ dàng nhận lời bởi vì không có nỗi lo sợ và thương tổn nào cản em lại cả. Bọn họ có thể bên nhau và Lili sẽ đến với cuộc đời theo một cách tốt đẹp và hạnh phúc nhất...

Thật viển vông! Cuộc sống đã không dịu dàng với em chút nào. Lisa biết rõ mình sẽ là người cùng em chống đỡ cuộc sống những tháng ngày sau, nhưng em ấy mãi vẫn chưa đồng ý để nàng giúp. Mỗi khi cảm giác thất vọng bắt đầu len lỏi, nàng lại thấy em cười, thấy em vui vẻ, thấy em bình yên ngủ ngon trong chăm sóc của mình, lập tức tình yêu và hy vọng lại cuồn cuộn tràn trong tâm trí.

Lisa nghĩ rằng đời này mình có lẽ không thoát khỏi em...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info