ZingTruyen.Info

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]

Chap 21

AuthorLinh

– Chà... Năng suất ghê!

Jisoo như thường lệ xông vào văn phòng chủ tịch mà không thèm gõ cửa lấy một tiếng, nhanh gọn đến nỗi Kane không kịp rời khỏi bàn trợ lý mà cản nàng ta lại.

Kết quả không ngoài dự đoán vẫn như lần đầu – Lisa giật mình đánh thót một cái, mặc dù nàng chẳng đang làm chuyện gì thiếu minh bạch cả...

– Vẫn uống cà phê sao? Tưởng hôm nay không cần? Buổi sáng không được nếm chất kích thích nằm cùng giường kia sao? – Nụ cười của Jisoo dần trở nên thiếu đạo đức. – Thế nào? Mềm? Thơm? Ngọt? Vừa tay? Vừa miệng?
– Giám đốc Kim, thỉnh chị im miệng liền cho tôi! – Chị ta quả nhiên chưa từng thất bại trong việc khiến cho Lisa máu tràn lên não.

Nàng không thèm cho chị ta một cái liếc mắt, nhấc máy gọi Kane vào đem văn kiện đã duyệt xong đi.

– Wow... Trong tủ lạnh của Chủ tịch làm sao toàn sữa mẹ trữ đông như vậy? Bia đâu? Nhìn còn tưởng là bà mẹ nuôi con mọn không đó? – Jisoo thầm cảm thán. Quả nhiên tán gái thì không cần có liêm sỉ.

Kane kiểm tra qua một lượt phê duyệt của Lisa, không nhận thấy sai sót gì.

– Mang nốt báo cáo của phòng kế hoạch vào đây. – Lisa muốn nhanh nhanh chóng chóng xử lí xong công việc nhàm chán này, lượn xuống nhà hàng dính lấy Chaeyoung.
– Đã xong tất cả rồi, thưa Chủ tịch.
– Anh chắc chứ?
– Vâng. Cô vừa phê duyệt xong tất cả văn kiện rồi, Chủ tịch.

– Chà... Đúng là buổi sáng được chơi doping* có khác. Tiểu quỷ, đừng giấu diếm... Mau nói xem nàng có bao nhiêu xinh đẹp. – Jisoo híp mắt, tay không mở nắp chai bia, xấu xa nhìn nàng.

– Nàng rất đẹp, rất thơm, rất có uy lực cũng rất biết nghe lời. Thế nào, có kích thích không? – Lisa cũng không phiền quăng miếng lại những trò đùa cợt nhả của Jisoo.
– Ồ... Nàng quả là doping*...

Kane cầm văn kiện ngồi ở sofa ngờ nghệch nhìn bọn họ lả lơi đùa cợt, lời nói thật giả lẫn lộn bay đến tai, cuối cùng chỉ số EQ thấp đến vô tri dẫn hắn đến một kết luận rằng Chủ tịch cùng Bếp trưởng xinh đẹp kia đã gạo nấu thành cơm, từ nay thân chủ của hắn có thêm một người, phải dốc sức bảo hộ...

Không đúng... là thêm đến hai người mới phải. Một lớn một nhỏ, Chủ tịch ngày nào cũng dính lấy, hết mực chiều chuộng, không ngày nào là không sai bảo hắn âm thầm sau lưng bảo hộ nâng đỡ, chỉ hận không thể hái sao trên trời mà dâng cho.

(*) Doping là việc sử dụng các loại thuốc tăng cường hiệu suất bị cấm trong các môn thể thao cạnh tranh.

*

Buổi sáng đi làm Chaeyoung đã cảm thấy thân thể có điểm kì lạ, bụng dưới ẩn ẩn đau, ngực cũng không dễ chịu, nghĩ mãi vẫn không đoán ra là loại triệu chứng gì. Chịu đựng đến hết ca làm, cảm giác kì lạ không những không thuyên giảm ngược lại trầm trọng thêm. Đến mãi khi vừa gõ cửa văn phòng chủ tịch để đòi lại con gái, cảm giác một cỗ ấm nóng trào ra khỏi cơ thể, Chaeyoung mới sửng sốt phát hiện ra là loại tình huống gì.

Chính là bà dì bị mọi phụ nữ ghét bỏ kia lâu ngày lại đến thăm rồi!

Bởi vì em mang thai sinh nở, cho nên đã hơn một năm trời bà già đáng ghét này không thể làm phiền em. Hiện giờ dường như nhận thấy em đã tốt lại rồi, bèn đem theo rắc rối đến chọc cho em bớt tốt đi một chút!

Thật đáng ghét! Chaeyoung sớm quên đi sự tồn tại của loại rắc rối này, cũng không lường trước được thứ này trở lại đường đột như thế, còn đang rối bời nghĩ cách ứng phó, cửa văn phòng đã mở ra.

– Chaeng, bị bệnh sao? – Lisa nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi có điểm tái, cả cánh tay che bụng hơi mất tự nhiên.

Mà nàng ấy kêu tên gọi thân mật của em trước mặt trợ lí Kane và mấy người phòng kế hoạch ngồi bên trong khiến cho em bối rối chồng bối rối.

Bọn họ đương nhiên nhận ra không khí mờ ám giữa hai người, cho nên cắm mặt vào văn kiện ngồi im re, đều cố làm ra vẻ điếc ngang mù ngang hết rồi...

Lisa nhìn em ấy không ổn lắm, bèn không nghĩ nhiều cuống quýt bắt lấy cổ tay lôi em vào phòng.

Phòng nghỉ của nàng ấy từ bao giờ giống hệt như phòng của mẹ bỉm sữa và em bé mới sinh. Hôm trước lắp khung chắn giường, vẫn cảm thấy chỗ nằm của đứa bé không đủ rộng rãi, cho nên mua hẳn giường cũi đôi loại dành cho hai đứa bé sinh đôi về đặt trong phòng.

Lili dang tay dang chân nằm ngủ, phơi bụng sữa tròn xoe. Chaeyoung nhìn một màn này, rối rắm càng thêm trầm trọng. Nàng ấy dành tâm tư cho em và đứa bé này ngày một nhiều, em vừa không nỡ làm nàng ấy đau lòng, vừa không dám mở cửa trái tim nhút nhát của bản thân, nghĩ sao cũng không được...

Chaeyoung rất chán ghét mặt nhu nhược này của mình...

– Thật sự bị bệnh rồi. Đau ở đâu sao? – Lisa nhìn ánh mắt mờ mịt, lo lắng tăng thêm.

– Chị không phải đang làm việc sao?
– Không. Bọn họ tự làm việc với nhau, tôi chỉ chờ xem báo cáo. Mau nói, em đau cái gì?
– Đau bụng. Tôi tới tháng. Chị mau trở lại làm việc, tôi biết tự chăm sóc mình. Còn đang trong giờ hành chính.

– Đường đột tới ngoài dự đoán sao? Hay là em không theo dõi chu kì của mình?
– Trở lại lần đầu sau khi sinh Lili, không lường trước được. – Chaeyoung đỏ mặt lủi vào phòng tắm. Làm gì có cấp trên nào quản đến cả chu kỳ kinh nguyệt của cấp dưới. Thật sự muốn giả mù cũng không được.

– Khoan đã... – Lisa giữ lại cánh cửa nhà tắm.
– Làm cái gì? – Chaeyoung trừng mắt. – Muốn tắm cho tôi?

– Ồ... Rất hân hạnh đấy... – Nàng ta thở bên tai em mờ ám, rồi rời đến tủ quần áo đem đến quần lót và váy ngủ.

– Cái này... Không còn cái nào k... kín đáo hơn một chút sao? – Chaeyoung mờ mịt nhìn váy ngủ hai dây trên tay. Còn không đưa cho em áo lót. Muốn em cứ thế mặc không chiếc đầm mỏng tanh chỉ có một lớp lót không đáng kể trước ngực này?
– Cái này làm sao? Tôi tới tháng đều mặc loại này. Ngực rất trướng, không muốn mặc áo lót.
– Tôi... tôi lạnh... Tủ đồ lớn như vậy, đừng nói chị không có cái áo khoác nào.

Kế hoạch xấu xa thất bại, Lisa bĩu môi lục tủ lấy ra áo khoác len đưa cho em ấy.

Cuối cùng, đến lúc văn phòng hết giờ làm việc, Lisa vào phòng định đem người đón về, liền thấy cả hai ôm nhau đóng tổ ngủ trên giường, đứa bé chỉ quấn một miếng tã, Chaeng cũng chỉ mặc chiếc váy lụa mỏng kia, dáng người yểu điệu giấu trong chăn, khiến cho nàng không nhịn được liên tưởng mờ ám.

Tim nàng mềm nhũn thành một vũng, nhét chìa khoá xe lại vào túi, cởi ra áo khoác giày tây, leo lên giường vùi vào ổ chăn ấm áp, si mê ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp hồng hồng trong luồng ánh sáng hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ.

...

Lúc Chaeyoung tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã biến thành khung cảnh thành phố nhộn nhịp lên đèn.

Dường như cơ địa đã bị Lili làm cho thay đổi không ít, em cũng không ngờ được chính mình bị dày vò nhiều như vậy. Cơn đau trầm trọng hơn nhiều so với trước đây, thân thể trên dưới đều nhức mỏi.

Lisa đang dỗ con gái em ăn dặm. Đồ ăn không biết là gọi bếp mang lên hay là nàng ấy tự xuống nấu, Lili ăn rất ngon miệng, hai má đều phồng lên. Chaeyoung nhìn ghế ăn dặm trẻ em mới mua chưa bóc hết seal mà đứa bé đang ngồi, cả hộp trà gừng kỷ tử đặt trên đầu giường, trong tâm tư ngập tràn phức tạp.

– Chị... sau này đừng mua đồ cho Lili nữa. Không cần... làm những việc này...

Lisa hơi khựng lại, nhìn nét mặt trầm lặng nghiêm túc của em ấy, trong lòng nổi lên đau xót.

– Tôi nghĩ là em rất rõ lý do tôi làm những việc này.
– Tôi sẽ chỉ khiến chị thất vọng mà thôi. Nhân lúc còn có thể, chị nên dừng lại thì hơn.

– Nếu chỉ cần nói đừng yêu nữa liền khiến cho người ta ngừng yêu lại thì xưa nay đã chẳng ai phải chết vì yêu. – Lisa cười, mắt hoa đào tĩnh lặng không cong lên.

Chaeyoung không biết làm thế nào mới lay chuyển được nàng ấy, làm cho nàng ấy tin rằng em không đáng để nàng ấy bỏ nhiều tâm tư như vậy. Em muốn nói lời cay đắng, rốt cuộc tìm nửa ngày không ra lời nào. Dù có tìm được, em cũng không nghĩ mình nỡ lòng tổn thương nàng ấy.

– Thân thể thế nào rồi? – Nàng hỏi chuyện khác, không muốn tiếp tục cùng em nói chuyện đau lòng.
– Không tệ. – Chaeyoung nói dối, kẹp chặt hai đùi ngăn xuống cảm giác khó chịu trào khỏi cơ thể.

Loại dày vò thể xác này làm em có suy nghĩ nếu có kiếp sau nhất định sẽ làm đàn ông!

– Cùng tôi xuống nhà hàng ăn tối? – Lisa đem một gói trà bỏ vào ấm. Nàng tuy không thường bị loại đau bụng con gái kia dày vò, nhưng rất am hiểu cách chăm sóc phụ nữ trong thời kỳ nhạy cảm này, bởi vì từ nhỏ đã nhìn hai mẹ ở nhà mỗi tháng đều chăm sóc nhau.
– Xin lỗi, hôm nay không được. – Chaeyoung rụt tay vào chăn xoa dịu vùng bụng kém thoải mái của mình. – Nếu không phiền, xin chị chở tôi và Lili về nhà là được.

Đáng ra em không nên nhờ vả ngay sau khi vừa mới dứt lời phũ phàng với nàng như thế. Nhưng mà nghĩ đến chen chúc trên xe bus hay chờ taxi trong giờ tắc đường cao điểm với thân thể yếu ớt như tôm lột này, em thà trở thành loại người dựa dẫm mà bản thân từng luôn ghét bỏ còn hơn.

Đúng là nuông chiều sẽ làm con người ta hư. Nếu Lisa vẫn tiếp tục tốt với em như vậy, sợ là thành trì kiên cố em xây trong lòng không bao lâu nữa sẽ sụp đổ mất. Nàng ấy... sắp chọc thủng vỏ bọc của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info