Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Chap 19
Không phải tự nhiên mà Chaeyoung mang một vẻ đẹp yếu đuối. Chính là em thật sự yếu đuối, hiểu theo nghĩa đen tường tận nhất. Em ốm yếu. Lúc mang thai không nghỉ ngơi bồi bổ quá tốt, sau khi sinh nở cũng không kiêng cữ nghiêm ngặt, một lần thập tử nhất sinh này đều dựa vào bản năng mà trải qua, tuy ngoài da phục hồi khá tốt nhờ vào trẻ tuổi, nhưng từ bên trong thân thể lưu lại tổn thương, khiến cho sức khoẻ so với lúc trước thêm yếu ớt.– Thư kí Hong, bếp trưởng Park hôm nay không đi làm sao?
– Vâng, Chủ tịch. Là vắng mặt không phép. Tôi không nhận được liên lạc từ cô ấy. Nghe nói phụ bếp Kim có gọi điện lúc đầu ca, nhưng cô ấy không nghe máy.
– Sếp... – Giọng em thều thào khản đặc. Em muốn hỏi vì sao nàng ở đây, nhưng lồng ngực nặng nề đến nỗi em không thể thở nổi.
– Khó chịu lắm phải không? Ăn một ít cháo nóng, rồi tôi cạo gió cho em... Cách này trị cảm lạnh đặc biệt hiệu nghiệm, mẹ tôi đã dạy cho tôi, ở đây không mấy người biết đâu...Nàng đỡ em dậy, em theo phản xạ kéo ra khoảng cách, nhưng dường như đôi tay không có chút sinh lực nào. Nàng vén mái tóc dài của em, kề muỗng cháo nóng hổi bên miệng. Em thấy trái tim yếu ớt của mình đập loạn xạ, người râm ran nóng. Em khước từ chăm sóc của nàng, vươn tay giành lấy chén muỗng. Lúc này mới phát hiện ra hai bàn tay run rẩy mất khống chế, các đầu ngón tay tê liệt tựa như mất đi phân nửa khả năng cảm giác. Chaeyoung phát hiện ra bản thân yếu ớt hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ là bệnh cảm lạnh thông thường liền có thể quật em đến một chút sinh lực cũng không còn như vậy...– Đừng cứng đầu... – Lisa trừng mắt, mắt hoa đào sâu thẳm nổi lên tia chua xót và đau lòng. – Nếu em muốn chết vì cảm lạnh như người ở thế kỉ 19 thì cũng phải nghĩ đến Lili sẽ trở thành cô nhi đi.
– ... – Chaeyoung cứng đờ. Nàng ấy giận em? Bởi vì em chăm sóc bản thân không tốt? Nàng đặt chén cháo xuống tủ đầu giường, xốc em ngồi dậy ngay ngắn, lôi cánh tay gầy gò từ trong chăn ra nắn bóp mát xa. Những bó cơ rã rời vì sốt rét cảm lạnh dần thức tỉnh, nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay truyền đi khắp cơ thể, lan tới cả khuôn mặt tái nhợt của em. Nháy mắt vành tai nhỏ bé đỏ ửng lên. – Đỡ rồi chứ?
– V... vâng... Em vội rút tay lại, luống cuống bưng chén lên, cúi mặt ăn cháo. Khẩu vị người ốm không tốt lắm, nhưng vẫn cảm nhận được cháo nấu rất vừa miệng. – Đừng tuỳ tiện với sức khoẻ bản thân. – Nàng ấy ở đằng sau nhẹ nhàng gom lấy tóc dài của em cột lại. – Em không thương em, nhưng tôi đây thì có. Lời này lọt vào đôi tai mơ màng của Chaeyoung, làm cho tâm tư em một trận run lên. Nàng ấy thực sự không chán ghét quá khứ kia của em?Thật ra đều không phải lỗi của em, chỉ là Chaeyoung rất ám ảnh, cho nên không ngừng chán ghét, không ngừng dơ bẩn, không ngừng nghĩ về nó. Chính em không muốn bao dung với bản thân mình, mà Lisa lại có...Nàng ấy lấy sữa trữ đông trong tủ lạnh, thuần thục sử dụng máy hâm sữa, ôm Lili ngái ngủ vào lòng dỗ nó ăn. Em chật vật nuốt trôi chén cháo rồi ngồi ngây ngốc nhìn, trong đầu rối bời. Em muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cục lại không biết nói gì, trong khi bình sữa của Lili đang cạn dần. – Sếp... chị... chị nên về đi. – Em ngập ngừng. – T... tôi ổn rồi, tôi có thể tự lo cho mình, sẽ không có chuyện gì đâu. Dù không biết bằng cách nào chị ở đây nhưng... cảm ơn chị đã chăm sóc cho tôi... và Lili. Không biết sau đó em đã ngủ say như thế nào, chỉ biết khi em tỉnh dậy giữa đêm với một vết đo đỏ tụ máu trên trán vì cạo gió, đống gối của Lili đã được trả về nôi của nó, áo vest trên giá đã không còn, trong bếp có một đĩa cơm cuộn đẹp mắt và trên bàn đặt một gói thuốc nhỏ cùng một tờ note viết tay. " Thuốc mỗi loại chia đôi, uống sau bữa cơm. Đừng để bị ốm nữa, Jisoo sẽ tức giận nếu tôi lại bỏ ca."
– Vâng, Chủ tịch. Là vắng mặt không phép. Tôi không nhận được liên lạc từ cô ấy. Nghe nói phụ bếp Kim có gọi điện lúc đầu ca, nhưng cô ấy không nghe máy.
*
– Sếp... – Giọng em thều thào khản đặc. Em muốn hỏi vì sao nàng ở đây, nhưng lồng ngực nặng nề đến nỗi em không thể thở nổi.
– Khó chịu lắm phải không? Ăn một ít cháo nóng, rồi tôi cạo gió cho em... Cách này trị cảm lạnh đặc biệt hiệu nghiệm, mẹ tôi đã dạy cho tôi, ở đây không mấy người biết đâu...Nàng đỡ em dậy, em theo phản xạ kéo ra khoảng cách, nhưng dường như đôi tay không có chút sinh lực nào. Nàng vén mái tóc dài của em, kề muỗng cháo nóng hổi bên miệng. Em thấy trái tim yếu ớt của mình đập loạn xạ, người râm ran nóng. Em khước từ chăm sóc của nàng, vươn tay giành lấy chén muỗng. Lúc này mới phát hiện ra hai bàn tay run rẩy mất khống chế, các đầu ngón tay tê liệt tựa như mất đi phân nửa khả năng cảm giác. Chaeyoung phát hiện ra bản thân yếu ớt hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ là bệnh cảm lạnh thông thường liền có thể quật em đến một chút sinh lực cũng không còn như vậy...– Đừng cứng đầu... – Lisa trừng mắt, mắt hoa đào sâu thẳm nổi lên tia chua xót và đau lòng. – Nếu em muốn chết vì cảm lạnh như người ở thế kỉ 19 thì cũng phải nghĩ đến Lili sẽ trở thành cô nhi đi.
– ... – Chaeyoung cứng đờ. Nàng ấy giận em? Bởi vì em chăm sóc bản thân không tốt? Nàng đặt chén cháo xuống tủ đầu giường, xốc em ngồi dậy ngay ngắn, lôi cánh tay gầy gò từ trong chăn ra nắn bóp mát xa. Những bó cơ rã rời vì sốt rét cảm lạnh dần thức tỉnh, nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay truyền đi khắp cơ thể, lan tới cả khuôn mặt tái nhợt của em. Nháy mắt vành tai nhỏ bé đỏ ửng lên. – Đỡ rồi chứ?
– V... vâng... Em vội rút tay lại, luống cuống bưng chén lên, cúi mặt ăn cháo. Khẩu vị người ốm không tốt lắm, nhưng vẫn cảm nhận được cháo nấu rất vừa miệng. – Đừng tuỳ tiện với sức khoẻ bản thân. – Nàng ấy ở đằng sau nhẹ nhàng gom lấy tóc dài của em cột lại. – Em không thương em, nhưng tôi đây thì có. Lời này lọt vào đôi tai mơ màng của Chaeyoung, làm cho tâm tư em một trận run lên. Nàng ấy thực sự không chán ghét quá khứ kia của em?Thật ra đều không phải lỗi của em, chỉ là Chaeyoung rất ám ảnh, cho nên không ngừng chán ghét, không ngừng dơ bẩn, không ngừng nghĩ về nó. Chính em không muốn bao dung với bản thân mình, mà Lisa lại có...Nàng ấy lấy sữa trữ đông trong tủ lạnh, thuần thục sử dụng máy hâm sữa, ôm Lili ngái ngủ vào lòng dỗ nó ăn. Em chật vật nuốt trôi chén cháo rồi ngồi ngây ngốc nhìn, trong đầu rối bời. Em muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cục lại không biết nói gì, trong khi bình sữa của Lili đang cạn dần. – Sếp... chị... chị nên về đi. – Em ngập ngừng. – T... tôi ổn rồi, tôi có thể tự lo cho mình, sẽ không có chuyện gì đâu. Dù không biết bằng cách nào chị ở đây nhưng... cảm ơn chị đã chăm sóc cho tôi... và Lili. Không biết sau đó em đã ngủ say như thế nào, chỉ biết khi em tỉnh dậy giữa đêm với một vết đo đỏ tụ máu trên trán vì cạo gió, đống gối của Lili đã được trả về nôi của nó, áo vest trên giá đã không còn, trong bếp có một đĩa cơm cuộn đẹp mắt và trên bàn đặt một gói thuốc nhỏ cùng một tờ note viết tay. " Thuốc mỗi loại chia đôi, uống sau bữa cơm. Đừng để bị ốm nữa, Jisoo sẽ tức giận nếu tôi lại bỏ ca."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info