ZingTruyen.Info

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]

Chap 11

AuthorLinh

La Porte d'Amont Centre Confession

Người tham gia nhóm đã đăng một ảnh

126 bình luận

———————

User 1: Giống đi hẹn hò quá vậy?
=> Gì vậy bà dà? Bình thường Chủ tịch vẫn ăn uống ở nhà hàng với khách hàng lẫn cấp dưới mà?
=> Ăn chung mà là hẹn hò thì chắc Chủ tịch với Giám đốc Kim kết hôn đẻ một bầy con rồi.

User 2: Hẹn hò sao? Bếp trưởng Park chỉ làm ca sáng, còn Chủ tịch làm giờ hành chính. Cùng nhau ăn tối thì không thể vì trao đổi công việc rồi?
=> Nếu hẹn hò thì đã đi chỗ khác rồi. Làm việc 8 tiếng còn chưa đủ hay sao mà hẹn hò cũng hẹn ở chỗ này?
=> Buổi hôm đó tôi có đi làm này. Bếp trưởng Park có ghé qua bếp một lát, có lẽ là đến công ty giải quyết công chuyện gì rồi. Sau đó thì bọn họ cùng nhau ăn tối.

User 3: Ai muốn ăn cơm chó của nữ vương thì nhào vào đây. Dưa này uy tín lắm nhé, chính tai tôi nghe Jongin kể đó. Cậu ta phục vụ bàn của nữ vương và Bếp trưởng Park. Nghe nói Bếp trưởng muốn ăn măng tây, nhưng nữ vương không đồng ý, nói rằng món đó không tốt cho sữa mẹ, tự ý đổi sang nấm và bí ngòi. Con gái của Bếp trưởng còn nhỏ, chưa thể tự ngồi baby chair, nữ vương liền bế nó trên tay suốt bữa ăn. Người còn dặn Jongin pha sữa cho nó, nói định lượng nhiệt độ thế nào, đại loại rất là am hiểu chuyện nuôi trẻ con.
=> Ôi không, nữ vương của tôi...
=> Huhu, là thật sao?
=> Không phải đứa bé đó là con của nữ vương đấy chứ?
=>> Không thể nào. Tên đứa bé là Park Jiyoung. Họ Park mà?
=>> Không thể đâu. Nó cười lên trông giống hệt Bếp trưởng.
=>> Tôi ở bộ phận Kid Corner. Tôi nghĩ là nữ vương đang theo đuổi Bếp trưởng Park, chứ không phải có quan hệ từ trước. Ngày nào Bếp trưởng cũng gửi Lili ở đây, từ lúc mới vào làm đến giờ, đại khái chính là ở nhà không có ai trông giữ. Nữ vương cũng từ lúc đó lượn vào Kid Corner rất thường xuyên, lúc đầu chỉ là đi qua xem Lili hoặc là dừng lại chơi với nó một lúc, gần đây thì vào bế nó đi mất luôn.
=>>> Ôi... Real thật rồi...
=>>> Vẫn biết nữ vương là cong, nhưng không ngờ gu lại lạ như vậy...
=>>>> Lạ cái bà dà mi. Mấy em gái ngây thơ vô tội gì đó, cả ngày chỉ biết dính người làm nũng, chỉ hợp yêu chơi chơi, không phải phong cách của nữ vương. Người thích một người phụ nữ thành thục từng trải, có thể nói chuyện, yên tĩnh lại biết làm việc lớn, quan trọng nhất là không có mấy suy nghĩ lệch lạc như mi!
=>>>> Bếp trưởng Park nhà chúng tôi là cực phẩm đó nha...
=>>>>> Đúng đúng, cô ấy đến giống như thay áo mới cho bếp bánh vậy.

User 4: Bếp trưởng Park quá tuyệt vời luôn, hôm trước đã ra tay chỉnh Tổng Bếp trưởng một phen, không biết nói gì mà sau đó không nghe thấy tiếng ngài ấy lên giọng trong bếp nóng nữa.
=> Ôi, ngài ấy có thể chỉ nấu, đừng nói, thì thế giới hoà bình biết mấy...
=> Được vài ba hôm lại đâu đóng đấy thôi. Tôi đã chịu đựng ngài ấy 6 năm nay rồi, từ lúc nhà hàng Amont này là còn là cơ sở đầu tiên. Bây giờ đã biến thành hơn 40 chi nhánh, mà ngài ấy vẫn chưa bỏ được.
=> Lại có trò hay để xem rồi. Tổng Bếp trưởng khi xưa là thầy của Chủ tịch, bây giờ là nhân tài được Người trọng dụng nhất. Người theo đuổi Park nữ thần, hẳn là trong mắt sẽ thấy Park nữ thần có bao nhiêu đẹp đẽ hoàn hảo, vậy mà nàng lại nhìn không vừa mắt thầy giáo đáng kính của mình. Haha, tôi khoái chờ đợi nữ vương của chúng ta bị kẹp ở giữa hai người này rồi đó nha.
=>> Park nữ thần là cấp dưới của Tổng Bếp trưởng, mà người thương nàng lại là cấp trên của ngài ấy, ngài ấy muốn quăng miếng khó cho nàng, lại phải nhìn mặt người thương kia... keke... bùng binh bùng binh... vờn qua vờn lại... Người có lợi nhất cuối cùng chính là quần chúng ăn dưa...
=>> Nhà hàng vui thế, tôi cũng muốn hóng chuyện. Ngồi trong văn phòng cả ngày chán muốn chết.
=>>> Vui lắm haha... Bình thường Chủ tịch muốn ăn sunny side up, Tổng Bếp trưởng sẽ đích thân ra tay, ngài ấy là người duy nhất làm chính xác vừa vặn khẩu vị của Chủ tịch. Tôi đang tưởng tượng một ngày nào đó số lượng trên order của Chủ tịch đều từ 1 biến thành 2, mà người ăn phần thứ 2 kia là người ngài ấy không thích, thì ngài ấy có còn tự tay làm đồ cho Chủ tịch nữa không... haha...

Loading more 20 comments...

*

Quận chỉ định địa điểm đón một đoàn khách ngoại giao quá cảnh tại sân bay thành phố, trong thời gian đợi chuyến sẽ được đón tiếp tại nhà hàng của Lisa, thời gian là 6 giờ sáng.

Loại tình huống đặc biệt này không phải hiếm gặp, chỉ cần sắp xếp đông nhân sự làm ca đêm và ca sáng sớm liền có thể xử lí tốt. Bù lại cho vị sếp nóng nảy Oh Suho, thư kí bộ phận bếp là một người phụ nữ trung niên, đã có gia đình và hai đứa con, rất biết thấu tình đạt lí, sắp xếp ca làm luôn xem xét hoàn cảnh cá nhân của từng người.

– Thư kí Hong...
– Bếp trưởng Park? Tìm tôi có việc gì?
– Buổi này sao lại có nhiều người làm ca đêm vậy? Ca M5* cũng rất đông. Có đoàn khách phát sinh sao?

(*) M5: Cách gọi ca kíp trong nhà hàng, khách sạn. M5 là ca làm bắt đầu vào 5 giờ buổi sáng.

– Đúng vậy, có đoàn khách ngoại giao, 6 giờ rưỡi sẽ đến nơi, ăn buffet sáng.
– VIP 2 sao?
– Đúng vậy.
– Vậy để tôi đi làm ca M5. Buffet sáng bếp bánh sẽ rất bận.
– Tôi đã tính toán hợp lí rồi, trước giờ bọn họ cũng rất linh hoạt, không có chuyện vắng sếp liền loạn. Cô đừng lo, cứ đi làm ca M7 như bình thường, đừng bắt đứa bé dậy sớm.
– Cảm ơn cô, nhưng cũng không thể nào làm một Bếp trưởng mà chưa từng tiếp xúc hết các tình huống phát sinh được. Cô không sửa lại thì xem ra tôi sẽ phải đi làm không công mất hai tiếng rồi.

Thư kí Hong nhìn đôi mắt tinh nghịch của em, trong lòng khổ não. Là quy chế của công ty, cũng là Lisa đã đặc biệt nhắc nhở, chỉ được xếp cho Chaeyoung làm ca M7, 7 giờ sáng đến, 3 giờ chiều tan ca. Bếp trưởng Park, cô nhiệt tình quá mức rồi. Tôi không sửa thì cô sẽ phải đi sớm về muộn, mất hai tiếng tiền công, mà sửa thì sẽ bị Chủ tịch trách móc!

Quả nhiên sửa lại lịch làm không được bao lâu, văn phòng bếp liền được Chủ tịch đến hỏi thăm.

– Chủ tịch, đây là yêu cầu của bếp trưởng Park, cô tìm cô ấy nói chuyện, tôi khuyên nhủ bất thành. Nếu không phải vì đứa bé, phỏng chừng cô ấy còn đòi đến làm ca đêm!

Lisa tức tối. Ca đêm không phải chỉ dành cho nhân viên nam hay sao? Nếu không vì em thực sự có thiên phú, Lisa đã sớm đem em lên làm thư kí văn phòng, vừa làm việc vừa cho con bú cũng không thành vấn đề. Tức chết mất!

...

– Chủ tịch, mới sáng ra đã cau có cái gì? Uống martini không? – Jisoo từ back bar ngó ra, một tay gác lên cửa sổ, ngón tay điêu luyện xoay xoay chiếc thìa khuấy dài. Chị ta là một bartender, đáng tiếc đã rẽ ngang.

Cụ thể là rẽ sang làm Giám đốc.

– Sáng ra uống martini? Chị ngứa miệng à?
– Chà... Xem ra đúng là đang tức giận rồi. Eunsang, đồ uống gì phù hợp với người đang tức giận nhỉ?

– Vesper? – Cô bé thực tập sinh bộ phận bar si mê nhìn chị, trong ánh mắt đều là ngưỡng mộ và u mê. Jisoo có loại xinh đẹp của một chú ngựa hoang, hoang dã lại bất kham, khiến người ta khao khát chinh phục.
– Vesper Martini? Cũng được. Biết làm không?
– Em... Món này chưa học đến...
– Chưa học đến? – Jisoo bật cười. Cô bé cảm thấy linh hồn bị rút đi mất. – Giống như martini truyền thống thôi, chỉ khác một chút. Em biết điệp viên 007 không?

Lisa đã đến cửa back bar, mà còn một người nữa cũng từ đâu xuất hiện, không mặc đồng phục bộ phận, cũng không bút tóc gọn như quy định nhà hàng, rất tự nhiên bước tới, cũng không nể nang ai, trực tiếp ngồi vào lòng Kim Jisoo.

– James Bond. – Nàng trả lời câu hỏi của Jisoo trước sự ngỡ ngàng của cô bé nữ sinh và ánh mắt bất đắc dĩ quen thuộc của Chủ tịch.

– Jennie, tại sao xuống đây? Khu vực này không phận sự miễn vào. – Jisoo sủng nịch phê bình.
– Em đang tìm cún cưng của mình. Chị có thấy nó không? Bình thường lúc đói bụng sẽ luôn dính lấy em, ăn no rồi liền bội bạc bỏ đi mất. Thật hư. Tìm được em liền phạt nhịn đói, chị thấy có được không?
– Không được không được nha. Phạt cún cưng nhịn đói rất tàn nhẫn, tội nghiệp lắm nha.

Có thiểu năng cũng biết thật ra không có con cún nào ở đây cả...

– Hai người chừng mực một chút. Đây là nơi làm việc. – Lisa nhìn cái cổ trắng mờ nhạt dấu vết tình yêu của Jennie, biết tỏng bọn họ sáng sớm làm cái gì trong văn phòng Giám đốc. Chỉ là ở đây còn có nữ sinh nhỏ tuổi, không thích hợp xem bọn họ sáng ra nhìn nhau toé lửa như vậy.

– Chủ tịch, chị đi ngay đây. Em nhìn thấy cún cưng của chị thì dắt nó về giúp chị nhé. Chị nghĩ hình phạt xong rồi.

Vẻ mặt kiêu ngạo tự tin của Jisoo vơi đi mất phân nửa. Cuộc nói chuyện mờ ám này bay đến tai Song Eunsang, chỗ hiểu chỗ không, song nhìn điệu bộ bọn họ như vậy, khẳng định quan hệ không bình thường. Jisoo nữ thần trong mộng của em lẽ nào là bông đã có chủ?

– Giám đốc Kim, chị lại mặc cái thứ gì đến nơi làm việc đây?
– Thứ? Là thứ gì? Đây gọi là áo tube top nha. Hợp với vest của tôi không? – Jisoo dang tay khoe khoang, vạt áo ngoài mở rộng, lộ ra áo ống màu đen bên trong, da thịt tuyết trắng nổi bần bật, đẹp đẽ như một kì quan.
– Tube top? Cái này còn không phải áo quây hay sao? Chị không biết làm gương cho cấp dưới một chút à? – Lisa nheo mắt nhìn lớp vải nửa che nửa phô nơi mập mờ kia. Không lộ ra cái gì, nhưng có thể là vì chị ta quá đẹp, nên hở hang một chút liền khiến người ta cảm thấy bị đốt mắt rồi.
– Tôi đang làm gương đó, khuyến khích nhân viên ăn mặc tự do đến nơi làm việc, không ép buộc phải theo khuôn mẫu nào, thích gì mặc nấy, làm việc với tâm thế thoải mái nhất. – Jisoo bỏ mấy viên đá vào bình shaker, lắc mạnh tay. Tiếng đá va vào bình kim loại ồn ào vang lên.
– Công ty này may mà còn có em. Dựa vào mỗi chị chắc chắn sớm phá sản vì vô tổ chức vô kỉ luật. Giám đốc Kim, lát nữa trong cuộc họp đề nghị chị cài nút áo.

– Rõ ràng không có quy định về trang phục cho khối văn phòng nha... – Chị mở nút shaker, rót hỗn hợp ra hai chiếc ly. – Eunsang, nhìn thấy rồi chứ? Nói xem khác với martini truyền thống ở điểm nào?
– Lắc thay vì khuấy, khi lắc cho nhiều đá, lắc kĩ làm rượu lạnh sâu.
– Đúng rồi. Đây là thức uống của điệp viên 007 James Bond. Có biết vì sao không?
– Không ạ.

– Lisa?

Lisa nhướn mày. Không phải kêu nàng đến uống rượu hay sao? Cái này là gì? So tài? Kim Jisoo chị ta lại muốn kiểm tra kiến thức của nàng nữa...

– Ông ta muốn nước đá làm loãng nồng độ rượu, giữ lại chút tỉnh táo để thực hiện nhiệm vụ của điệp viên.
– Ồ... – Eunsang cảm thán.

– Hay đấy, nhưng không phải tất cả... – Jisoo uống một ngụm rượu, cảm giác lạnh gắt lại nóng rát lan trong cổ họng, nồng nàn lại khoan khoái.
– Còn lí do khác sao ạ?

Jisoo cầm ly đồ uống lên, đi về phía cửa, vẫy vẫy tay lại phía sau:
– Sau này học được nhiều thứ hơn, em sẽ hiểu ông ấy đang chơi trò tâm lý gì.

Lisa bất đắc dĩ lắc đầu, trước khi rời đi cùng ly rượu còn nhắc cô bé đừng học theo thói xấu tuỳ hứng của chị ta. Eunsang qua loa gật đầu, một lời cũng không nghe lọt, trong tâm trí đều là dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của Giám đốc Kim độc chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info