ZingTruyen.Info

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Một điểm nào đó trên lục địa Châu Phi, ở nơi từng biệt đến với cái tên Sahara, sa mạc nóng lớn nhất trên Trái Đất. Tuy nhiên, lúc này đây, nó lại chẳng còn sót lại một chút dấu tích gì để chứng minh nó từng là một hoang mạc. Thay vào đó là một thảo nguyên xanh ngát trải dài tới cuối tầm mắt, với những bụi cây lớn nhỏ không đồng đều thấp thoáng phía xa xa, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua trên ngọn cỏ tạo ra những cơn sóng xanh bát ngát, một cảnh tượng thanh bình, êm dịu.

Mặc dù tòa tháp đen chọc thủng bầu trời cho dù cách xa muôn dặm cũng có thể nhìn thấy xa xa phía ngoàikia có chút phá hoại sự hài hòa này, nhưng mặc khác, sự to lớn kỳ vĩ của nó lại tạo ra một loại cảm giác khác, trang nghiêm mà mỹ lệ.

Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài êm dịu ấy, lại là hiểm nguy không lường trước được. Dưới lòng đất, thú săn mồi rình rập, những con quái vật nhìn giống sâu đất nhưng lại dài tới hơn mười mét, cùng hàm răng sắc nhọn có thể dễ dàng nhai nát sắt đá, nói chi là xương thịt, sẽ chẳng thể nào biết được chúng sẽ đột nhiên từ chỗ nào chui lên, đến khi nhận ra thì đã trở thành thức ăn trong miệng chúng rồi. Trên bầu trời có chim muông hình thù kỳ lạ bay lượn, chốc chốc lại có dị thú hoành không bắt mồi.

Không chỉ có động vật biến dị nguy hiểm, ngay cả thực vật cũng như thế, thậm chí còn có phần hơn. Động vật còn chia ra loài ăn thịt, ăn cỏ, nhưng thực vật lại không phức tạp tới vậy, đối với chúng chỉ có tồn tại chất dinh dưỡng mà thôi, chỉ cần có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng, như vậy là đủ để trở thành mục tiêu công kích rồi.

Ai biết được ẩn trong thảo nguyên rộng lớn này có bao nhiêu thực vật biến dị? Nói không chừng có vài cây ngay bên cạnh hoặc dưới chân cũng không phải không có khả năng.

Nếu đặt ở Trái Đất mười năm trước, sẽ không có bất kỳ người bình thường nào muốn đặt chân lên cái nơi nguy hiểm như thế này.

Cho dù là hiện tại, nếu thực lực bản thân không đủ mạnh, cũng chẳng ai nguyện ý tiếp cận nơi đây. Bởi vì đây là một nơi tiềm tàng đầy nguy cơ? Chỉ đúng một phần.

Nguyên nhân quan trọng nhất, đây là nơi được chọn làm căn cứ địa của phân bộ tổ chức Ngân Quang.

Nói về Ngân Quang, đây là một thế lực tội phạm đáng sợ tồn tại trải dài suốt vũ trụ, nổi tiếng với việc buôn nô lệ. Tổng thể thực lực của tổ chức này cực kỳ đáng sợ, do đó dù chỉ là một phân bộ, nhưng cũng đủ để ép chính quyền Trái Đất không thở nổi, mắt nhắm mắt mở mặc chúng tác quái.

Dù sao, chính quyền Trái Đất hiện tại chỉ là hữu danh vô thực, có danh tiếng nhưng lại không có thực quyền, làm gì cũng phải dè chừng các thế lực ngoại lai đang ở nơi đây.

Nhìn bên ngoài thì phát triển huy hoàng, nhưng thực chất lại chỉ là miếng mồi ngon cho quần hùng tranh đoạt, nói Trái Đất là thuộc địa chung của nhiều thế lực ngoại lai cũng không sai.

Và Ngân Quang chính là một trong số các thế lực đó.

Tại đây, một tòa tháp xám đen vươn cao chạm tới những tầng mây, xung quanh lượn lờ không ít phi thuyền và chiến hạm, phòng vệ sâm nghiêm, hùng vĩ mà mà hiện đại, tựa như những tòa thành cơ khí chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Cũng chính là cây cột đâm lên bầu trời phá hỏng sự xanh tươi hài hòa của thảo nguyên có thể quan sát từ xa ấy.

Dù là khối kiến trúc đồ sộ như vậy, nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn không có ý định ẩn vào trong không gian thứ nguyên, dường như là muốn cố tình phơi bày sự vĩ đại của nó ra bên ngoài, to lớn sừng sững, thách thức tuế nguyệt thời gian.

Nhưng là, vào lúc này, dị biến đột ngột phát sinh, không gian cách tòa tháp không xa dao động kịch liệt, rồi toác ra một vết nứt lớn, kinh khủng năng lượng sôi trào dữ dội từ đó lan tràn, khí lưu cuồng loạn, mãnh liệt bắn phá, từng lớp không gian ma sát vào nhau tạo thành những chùm tia lửa điện khổng lồ bắn ra tứ phía.

Thanh âm to lớn như sấm chớp rền vang, sóng nhiệt càn quét bốn phương tám hướng, sáng lòa chói mắt.

Năng lượng kinh khủng khuếch tán, bay thẳng vào tòa tháp gần bên, nhưng trước khi dòng năng lượng cuồn trào có thể va vào tòa tháp, nó đã bị một bức tường vô hình chặn đứng, chẳng thể tiến thêm chút nào.

Tuy nhiên, đám chiến hạm xung quanh thì không tránh khỏi số phận diệt vong. Phòng hộ của chúng trực tiếp sụp đổ trước sự tàn phá của luồng sóng nhiệt, ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ cơ khí rơi lả tả xuống như một cơn mưa phế liệu.

Yami và Megami tay trong tay bước ra khỏi vết nứt, nhẹ nhàng tiếp đất.

"Tại sao lại ngăn ta? Một đòn xóa sổ cho xong chẳng lẽ không nên?"

Giằng tay mình ra khỏi tay Yami, Megami nghiêng đầu nói, không thể nghe ra cảm xúc gì từ giọng của cô, đều đều như máy móc được lập trình từ trước.

"Chúng là một lũ buôn người, thật khó để nghĩ rằng không có "hàng hóa" nào trong căn cứ của chúng, và ngươi định một đòn xóa sổ tất cả?"

Không nhìn vào Megami mà hướng ánh mắt của mình vào tòa tháp chọc trời, Yami đáp lại.

"Ngươi cho rằng một vài sinh linh nhỏ bé và cơn giận dữ của ta cái nào quan trọng hơn?"

Trước câu nói này của Megami, Yami không khỏi cúi xuống nhìn cô.

"Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không một đòn xóa sổ nơi này là được, ta cho rằng sinh mệnh của những sinh linh vô tội vẫn là thứ  đáng được giữ lại..."

Hắn thở dài nói, rồi biến mất tại chỗ.

"Cũng được, ngươi có thể cứu hết bọn chúng, trước khi ta cảm thấy chán."

Megami lẩm bẩm, không cần biết lời của mình có đến được tai con người kia hay không, Megami bước ra một bước, khoảng cách giữa cô và lớp phòng vệ của tòa tháp nháy mắt tiêu giảm xuống con số không.

Nâng lên nắm tay nhỏ bé của mình, oanh ra một đấm, không một chút kỹ xảo, không dùng tới hoa mỹ chiêu thức, một đấm tầm thường không thể tầm thường hơn.

Trong khoảnh khắc, mọi thanh âm dường như tiêu biến khỏi thế gian..., không, không phải thế, là bị tiếng động của một đấm kia lấn át, vùi dập, ngắn ngủi gây ra sai lệch thính giác.

Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn oanh động đất trời, hư không bạo liệt, màn phòng vệ của tòa tháp băng liệt vỡ nát, thành muôn vàn điểm sáng.

"Trò chơi bắt đầu! Ngươi sẽ cứu được chúng trước, hay ta sẽ quét sạch nơi này trước?"

...........

Trên đỉnh ngọn tháp, giữa căn phòng sang trọng xa hoa, một nam nhân nhìn ra cửa sổ, mặt không đổi sắc dù cho hơn nửa chiến hạm dưới kia đã bị đánh nát.

Hắn mặc một thân vét trắng, không một nếp nhăn, dáng người cao ráo, trên gương mặt điển trai đọng lại vẻ đạm mạc cùng không nói rõ được tự tin, đây là thần thái của kẻ đánh cờ, của người nắm toàn bộ thế cục trong tay.

Sau lưng hắn, bốn người mặc giáp kỵ sĩ bóng loáng cung kính quỳ trên đất, ba nam một nữ, nghiêm nghị nhưng không kém phần lãnh ngạo.

"Chúng ta có khách, một vị khách không mời mà tới..."

Im lặng ước chừng vài giây, người mặt vét trắng mở miệng nói, thanh âm ẩn chứa từ tính, khiến cho những người khác giới không nhịn được muốn nghe thêm vài lần.

Kỵ sĩ nữ tính duy nhất trong bốn người có chút mất tự nhiên, gương mặt không khỏi hiện lên một rạng mây đỏ.

"Ngài có cần chúng tôi đi tiếp đón vị khách này không?"

Cô ngẩng đẩu hỏi.

"Không cần, chỉ là một khách nhân tầm thường thôi, chưa tới mức để các ngươi ra mặt đâu, chào hỏi theo cách thông thường là được."

Người vét trắng chậm rãi xoay người, trông thấy vậy, nữ kỵ sĩ vội vả cúi đầu,  tại phân bộ Ngân Quang ở Trái Đất, hắn ta là kẻ nắm quyền tối cao, phân bộ trưởng nơi đây.

"Hi vọng vị khách này không chết quá sớm, vậy thì hơi chán."

Hắn khẽ nói.

Bỗng nhiên, ầm một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu lục phút chốc chiếu rọi không gian, đất trời rền vang, bằng xu thế không thể cản phá, bóng người được bọc trong luồng hào quang màu lục ấy đạp không đi tới với tốc độ khủng khiếp, không mất bao lâu đã vượt qua gần một phần mười tòa tháp, thế đi vẫn không suy giảm, những nơi đi qua hết thảy bị nhấn chìm vào một đống phế tích.

"Chán hả? Ta mới là kẻ phải cảm thấy thế đây, nhanh lên một chút đi, Phàm Nhân..."

...........

"Ồ! Không tồi!"

Phân bộ trưởng nhìn vào ánh hào quang lục sắc đang không ngừng xông tới được truyền qua màn hình trước mặt, trên mặt lộ ra tiếu dung tán thưởng.

"Ta không nghĩ tới khách nhân lại là một cô gái hoàn mỹ vô khuyết thế này... Được rồi, để khách nhân của chúng ta tiếp tục xông tới sẽ chỉ đem mạng mình bồi đi vào thôi, các ngươi đi đón cô ấy đi, nhớ là đừng để bị thương..."

Hắn cúi đầu, tay đặt lên trán, trầm ngâm mất vài giây, hắn nói.

Đây là lần đầu hắn nhìn thấy một người mang vẻ đẹp và khí chất đặc biệt như thế, kể cả có là hắn cũng không muốn dời mắt.

Như thế này sẽ là một món hàng đắt giá, hủy đi thì tiếc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info