ZingTruyen.Info

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 172: Chuyện này, rồi lại chuyện kia

HyperMuteki


Không ngoài dự đoán của Yami, hắn vẫn trụ được tới lúc này chẳng qua là vì độ bền bỉ vô đối của Hoán Long Hình. Ngay khi trở lại thể trạng con người, hắn lập tức lăn ra ngủ một giấc li bì thẳng đến tận sáng hôm sau, cho tới khi cảm giác nặng nề đè lên bụng và ngực khiến Yami mơ màng tỉnh lại.

"Đừng làm rộn Cecilia, để ta ngủ thêm một chút, Sanae, Konoe, các ngươi mang nó ra..."

Như một thói quen, vẫn nhắm chặt đôi mắt, hắn có chút bực dọc lên tiếng.

Khoan đã! Cecilia? Konoe? Sanae? Nhưng họ đâu có ở đây?

Nhận ra có gì đó không đúng, Yami khó chịu nhấc đôi mi nặng trĩu của mình lên, và rồi, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Megami gần trong gang tấc. Cô đang ngồi trên bụng, đôi tay đè vào ngực hắn.

"Chào buổi sáng, Phàm Nhân."

Cô nói.

"...phải rồi..."

Mất vài giây để Yami nhớ lại tình hình, hắn xoay mình đẩy Megami ra khỏi người, rồi ngáp một tiếng ngồi dậy.

"Hình dạng này là sao?"

Hắn nhìn vào nữ thần bị đẩy ngã xuống giường, dụi mắt hỏi.

"Sao là sao? Đây chẳng phải nhân dạng ta vẫn luôn dùng ư? Có gì khác biệt?"

"Ý ta là, cơ thể ngươi bị tịnh hóa rồi kia mà..."

"Như ta đã nói, cơ thể vật lý chẳng làm khó được ta đâu, muốn bao nhiêu mà chẳng được."

"Nhưng nó sẽ tốn năng lượng đúng không? Chẳng phải cụ thể hóa cơ thể vào lúc này vô nghĩa lắm sao? Ở luôn dạng linh thể tốt hơn kia mà..."

Yami sờ sờ cằm.

"Phàm Nhân ơi là Phàm Nhân, cái tên thiếu thốn tình thương này... có cần ta khai sáng cho ngươi không? Suốt thời gian ta không ở bên, ngươi đã khiến bao nhiêu cô gái phải khóc vậy hả?"

Megami như là sửng sốt trước câu nói của Yami, cô cam chịu lắc đầu, đưa mặt gần sát đến mặt hắn thở dài nói. Nhưng Megami cũng không nói thẳng cho hắn biết, có những việc mà chỉ với linh thể cô sẽ không thể làm được, giống như lúc nãy...

"Nói cái gì vậy?"

Nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo chỉ cách bản thân vài cm, cảm nhận hơi thở của đối phương phả vào da mặt, Yami híp mắt lại, đưa đầu tiến tới gần hơn. Rồi dùng trán mình đập vào trán Megami khiến vị nữ thần bật ngửa.

"Ngươi vô vọng rồi..."

Megami lẩm bẩm.

"Ác Vương! Thuận theo chỉ dẫn của thánh thần, Anh Hùng chúng ta tới để triệt hạ ngươi đây!"

Thình lình, một tiếng thét hữu lực từ bên ngoài vọng tới, kéo theo đó là một nhát chém vắt ngang đầu của hai người bọn họ. Tòa lâu đài đồ sộ bị người một kiếm chém bay nóc.

"Chuyện này nối tiếp chuyện kia..."

Yami day day hai huyệt thái dương, than thở.

"Thây kệ, coi như cũng ngủ đủ rồi, những việc này không liên quan tới ta..."

Hắn hời hợt nói, liếc nhẹ sang Megami, rồi nhún chân một cái, dự định không một tiếng động, không hấp dẫn chú ý, trực tiếp rời đi. Megami cũng chuyển hóa trở lại dạng linh thể, trở thành một luồng sương mù màu lục chui vào người Yami.

Nhưng là, ý tưởng của hắn bị ma diệt ngay trước khi nó được hoàn thành, khoảng không gian phía trên tòa lâu đài, không đúng lắm, có lẽ là tất cả vùng không gian xung quanh mới đúng, đã bị một kết giới bao phủ.

Tất nhiên, thứ kết giới này không thể ngăn nổi Yami, khoảnh khắc hắn đụng vào nó, thì nó đã giống như một lớp thủy tinh mỏng bị búa tạ đập vào, vỡ tan thành muôn vàn mảnh. Chỉ là, dù không ngăn được Yami, tiếng động tạo ra do sự sụp đổ của kết giới, vừa đủ lớn để hấp thu sự chú ý của đám người ngoài kia. Ngay lập tức hắn bị bốn vầng sáng bay lên từ mặt đất, bao vây lại. Hiện ra trong những vầng sáng ấy, là bốn người, một nam ba nữ. Trông trang phục họ đang mặc thì có một người là ma pháp sư, một người là cung thủ, một người là kiếm sĩ và người cuối cùng, nam thiếu niên kia cũng là kiếm sĩ.

Bốn người này nếu chỉ nhìn gương mặt, cũng có thể đoán ra được tuổi của họ không lớn lắm. Niên kỉ cùng với nhân dạng của Yami không chênh lệch nhiều. Khác là, trong dáng vẻ thiếu niên mười bảy tuổi của Yami, là một Đại Đế đã sống qua vô số kỷ nguyên, nên trong ánh mắt hắn, có thể nhìn thấy sự tang thương của thời gian. Còn bốn người kia, tuy có chút khác biệt với những thiếu niên tầm tuổi đó, nhưng sự non nớt chưa trưởng thành vẫn còn đọng lại, nếu ở Trái Đất cũ, có lẽ chỉ tầm là học sinh cấp ba.

"Ta không muốn dây dưa việc này, dù Ác Vương trong miệng các ngươi là ai, cũng chắc chắn không phải ta."

Yami nói.

"Nếu ngươi không phải Ác Vương, tại sao phải chạy?"

"Nghĩ rằng hóa trang thành dáng vẻ thế này là có thể gạt được chúng ta?"

"Ngươi nghĩ rằng chúng ta đủ ngây thơ để tin tưởng ngươi?"

"Cho rằng chúng ta là lũ ngu ư?"

Bốn người lần lượt lên tiếng biểu thị suy nghĩ của mình.

"Không ta phải cho rằng, mà là các ngươi thật sự là một lũ ngu, ngây thơ chưa lớn."

Yami lắc lắc đầu. Phải rồi, lũ ngây thơ chưa lớn lại ngu ngốc thì tương đối dễ bị lừa gạt khống chế kia mà. Nếu không phải vậy, thì đâu có đứng đây chơi trò anh hùng với hắn.

Lại nói "Anh Hùng", từ bao giờ hai chữ này lại rẻ mạt tới vậy?

Theo Yami nhớ, Anh Hùng là danh phong cao quý dành tặng cho những người đã từng lập nên những chiến công hiển hách, những người đã từng cứu rỗi biết bao sinh linh.

Lũ ranh con này đã làm được gì mà dám vỗ ngực tự hào xưng ra hai chữ "Anh Hùng"?

Chỉ vì bọn chúng được chư thần chọn ra để đánh bại Ma Vương hay Ác Vương gì gì đó?

Nhưng chúng đã làm được đâu kia chứ? Khác gì cái danh hảo được ban cho lũ ranh con để chúng tự huyễn hoặc mình đây?

"Mà lũ ngu cần được dạy bảo, thương lượng bất thành, tới đi."

Bỏ đi suy nghĩ về những quan niệm đã sụp đổ trong đầu, Yami thản nhiên lấy ra một thanh Yin-Yang Swordgun, chẳng thèm kích hoạt, hắn chỉ nó về phía thằng nhóc kiếm sĩ. Không ai để ý rằng, trăm km xung quanh, cỏ cây đang có xu hướng héo rủ đi một chút, dòng năng lượng sống xung quanh, không có dấu hiệu nào, vô thanh vô tức tràn vào cơ thể Yami.

"Lộ mặt rồi sao? Đúng là thứ đồ trơ tráo!"

Gã thiếu niên cười nhe răng, huy động thanh kiếm trong tay, một đường chém tới.

"Đây là Thánh Kiếm được chư thần ban tặng và chúc phúc, đối với lũ tà vật như ngươi, nó là khắc tinh trí mạng!"

Hắn tự hào nói.

Bên kia, ba thiếu nữ đã lùi xa lại phía sau, dường như không có ý định tương trợ. Hoặc là, đối với thực lực của thiếu niên này tương đương có lòng tin.

"Thế à? Khắc tinh chí mạng đối với tà vật? Đã bao giờ ngươi tự hỏi, bọn chúng có thể tùy tiện ban tặng thứ này cho một thiếu niên để hắn mang đi tiêu diệt Ma Vương gì gì đó, vậy tại sao chúng không tự mình đi làm luôn cho lẹ không?"

Dễ dàng tránh đi nhát chém của gã thiếu niên, Yami mỉa mai hắn.

"Im đi! Ngươi không thể huyễn hoặc ta đâu!"

Nhưng những lời nói đó chỉ như nước đổ đầu vịt, một chữ cũng không lọt được vào tai hắn, gã thiếu niên liên tiếp vung kiến, khiến cho cuồng phong nhấc lên, gió sắc như dao cạo. Đáng tiếc, không một nhát kiếm nào trúng đích.

"Ngu si đần độn."

Yami cũng lười nói thêm, Yin-Yang Swordgun trong tay chém tới, không một chút hoa chiêu, cũng không hề sử dụng kỹ thuật cao siêu nào, chỉ đơn thuần là một nhát bổ thẳng. Nhưng góc độ bổ ra của nó lại xảo diệu mà rơi vào khoảng không khuyết điểm giữa vô số nhát kiếm mà gã thiếu niên chém ra.

Hắn không thể không thu kiến lại, giơ ngang phòng thủ, keng một tiếng vang lên, Yin-Yang Swordgun mạnh mẽ chém vào thân Thánh Kiếm, một thanh trường kiếm với những họa tiết sang trọng bắt mắt và một con dao hình thù kì lạ chạm vào nhau, nhìn vào có chút mất cân đối cùng buồn cười.

Và rồi, Thánh Kiếm bị con dao kì lạ kia chém đôi trong ánh mắt trừng to và đôi đồng tử co rụt lại vì kinh ngạc của gã thiếu niên.

Điều dễ hiểu thôi mà, Yin-Yang Swordgun là Bảo Cụ Đế Vương, một thứ vũ khí có thể cắt đứt mọi tồn tại trong thế giới vật chất, thậm chí là cả định mệnh. Dù không kích hoạt, cũng không phải một thanh Thánh Kiếm được lũ thần linh ất ơ nào đó tạo ra có tư cách ngăn chặn.

"Không thể nào..."

Gã thiếu niên không còn tin vào mắt mình nữa, Thánh Kiếm vô địch hiện thân cho công lý vậy mà bị chặt đôi ngay trong lần đầu va chạm. Nhưng không để hắn kinh ngạc lâu hơn, một nắm tay đã che kín toàn bộ tầm nhìn của hắn.

Theo sao đó là đầu óc quay cuồng, sóng mũi đau điếng, hắn bị Yami đấm rơi xuống đất.

"NAOTO!"

Bên kia, ba thiếu nữ thấy vậy thì kinh sợ hét lên, dự định tiến lên ứng cứu, nhưng...

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Ba tiếng súng vang lên, đùi ba người lần lượt bị xuyên thủng, năng lượng sống từ vết thương thất thoát ra ngoài cùng với cơn đau và nổi sợ khuếch đại.

"Ở yên đó đi."

Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên tóc trắng văng vẳng bên tai họ.

"Không thể... nào!"

"Chuyện này... không có khả năng!"

"Naoto sao có thể thua được!"

Họ rên rỉ, nước mắt tràn mi, công lý luôn chiến thắng, công lý sẽ không thua, nhưng tại sao?

Về phần gã thiếu niên, không có Thánh Kiếm trong tay, nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong đôi mắt hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh này có thể xảy ra, thiếu niên tóc trắng đang tới gần kia giờ giống như hiện thân của cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Bùm!

Một tia sáng tím không hợp tình hình đột ngột xuất hiện, ngắm thẳng vào đầu Yami.

Thình lình xen vào cuộc chiến là một thiếu niên khoác lên mình bộ áo choàng đen.

"Wataru!!!"

Như nhìn thấy hi vọng, bốn người kia đồng thời kêu lên.

"Đừng hiểu lầm, tôi không phải tới cứu lũ anh hùng các cậu đâu! Nhưng là, thế giới này rất đẹp, tôi không muốn nhìn thấy nó bị phá hủy..."

Thiếu niên áo choàng đen trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info