ZingTruyen.Info

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


"Tiên Tổ, chúng tôi có thể hỏi một vấn đề không?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Tenshi - vẫn cúi đầu thành kính - nói.

"Nói đi."

Tinh Chủ phất tay cho phép.

"Chuyện gì đã xảy ra với kẻ này? Không, phải là với linh hồn trong cơ thể này?"

"Ồ? Lẽ nào, các ngươi nhận biết chủ nhân trước đây của khối cơ thể này?"

Tinh Chủ không phải kẻ ngốc, thông qua giọng điệu và ý tứ trong câu nói, hắn có thể biết được ít nhiều thông tin.

"Cũng tính là có quen biết..."

Shirayuki như có như không, trả lời một cách lấp lửng, không nói rõ quan hệ của họ và Yami. Trước khi làm rõ mọi chuyện, việc gì cũng nên cẩn thận.

"Cũng tính là quen biết ư? Thật không may, ta hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra với linh hồn bên trong cả, khi ta đến, thì nó vốn đã trống rỗng rồi, một cái xác không hồn..."

Tinh Chủ cảm thấy, để cho họ mở miệng ra hỏi hắn, có lẽ mối quan hệ của chủ nhân trước đây của cơ thể này và hai cô gái trước mắt không chỉ dừng lại ở mức quen biết, nhưng vẫn chân thật trả lời. Cho dù không chỉ là quen biết thì sao, hiện tại ai cũng không thay đổi được điều đó.

"Phải rồi, ngẩng đầu lên đi, ta vẫn chưa biết tên các nàng. Các nàng là Cung Chủ củ Tinh Tú Cung một thế này sao?"

Tinh Chủ tiếp tục nói, thay đổi chủ đề, không muốn dây dưa vấn đề này.

"Tên tôi là Tenshi Yakumo, còn cô ấy là Shirayuki Hime, thật xin lỗi nếu làm Tiên Tổ mất hứng nhưng cả hai chúng tôi chỉ là phó cung chủ thôi, cũng không phải thiếu cung chủ."

Tenshi nhướng mày, không hiểu sao cô luôn cảm thấy chướng tai gai mắt khi nam nhân trước mắt dùng bộ mặt của Yami để nói những lời mang giọng điệu cợt nhã ấy. Có lẽ ấn tượng về Bạch Dạ Đế Vương thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ trong mắt cô quá lớn, nên hiện tại Tenshi không cách nào nuốt trôi cử chỉ của Tinh Chủ. Cô luôn cúi đầu khi giao tiếp, một phần do cung kính, phần còn lại là do chán ghét. Nhưng cúi mặt lúc này thì lại quá thất lễ, đối phương dù sao cũng mơ hồ là người sáng lập ra Tinh Tú Cung, vì vậy, dù chán ghét, Tenshi vẫn phải ngẩng đầu lên trước hắn.

"Tenshi và Shirayuki à, tên đẹp lắm, rất hợp với hai người..."

Tinh Chủ nở một nụ cười mà hắn tự cho là hút hồn, tiến lên một bước, vừa nói vừa đưa tay nâng cằm Tenshi lên.

"Tại sao một mỹ nhân tuyệt sắc như nàng phải đeo lên chiếc mặt nạ vướng víu che đi dung mạo của mình? Có phiền không nếu ta chiêm ngưỡng nó?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Shirayuki, dù chỉ đứng bên cạnh nhưng cô cũng có thể cảm thấy vô cùng rợn óc, khỏi phải nói người bị trực tiếp chạm vào như Tenshi cảm thấy thế nào. Shirayuki chợt nhớ, theo  điển tịch ghi lại, Tiên Tổ là một người vô cùng đào hoa, bây giờ xem ra điển tịch là hoàn toàn chính xác.

Nhưng mà, điệu bộ này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lãnh đạm của Bạch Dạ Đế Vương đã hằn sâu trong tiềm thức cô chút nào. Nói thì có hơi thất lễ, nhưng thật tình thì sự hòa trộn này, có chút phát tởm. 

À không, không phải có chút, mà là quá tởm lợm, tới mức nó lấn át cả suy nghĩ của cô về việc có chuyện gì đã xảy ra với Yami thật mất rồi, Shirayuki phải rất kiềm hãm mới không cho nam nhân này một bạt tai.

Nhưng Shirayuki kiềm hãm được không có nghĩa là Tenshi cũng có thể, bởi lẽ Shirayuki không bị trực tiếp chạm vào hay nhìn cái điệu cười cợt nhã kia gần ngay trước mặt...

Nổi ghê sợ và ớn lạnh chạy dọc từng tế bào trên cơ thể, từng lỗ chân lông dựng đứng trên làn da mịn màng bên dưới lớp áo.

Ầm vang một tiếng, Tenshi chẳng kịp suy nghĩ gì, như một phản ứng tự nhiên của cơ thể, cô giáng thẳng vào mặt nam nhân gần trong gang tất một cú đấm, khiến hắn bay ngược sang bên, phá vỡ bức tường của khu trại dựng tạm, nặng nề giáng xuống mặt đất, tạo ra một cái hố hình người, bụi mù tung tóe.

"Thôi chết!"

Nhận ra hành động của mình là cực kì sai lầm, Tenshi bối rối nhìn vào nắm tay vẫn đang siết chặt của mình.

"Còn trơ ra đó làm gì? Mau đi xem hắn ta sao rồi!"

"Xin lỗi! Tôi hoảng quá! Hắn làm tôi phát ói lên được."

Tenshi một tay ôm bụng, một tay che miệng, như thể sắp ói đến nơi.

"Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng kiềm chế chút đi!"

Shirayuki vỗ vai bạn mình, đồng cảm nói.

"Nói thì dễ, cô đâu có bị hắn đụng vào!..."

Khi hai người tiếp cận, Tinh Chủ đã ngã sõng soài trên đất, coi bộ là gãy không ít xương. Cũng phải thôi, hắn chỉ vừa lấy được cơ thể này chưa lâu, hắn cũng không phải Bạch Dạ Đế Vương, và đặc biệt, Tenshi ra tay theo bản năng, không có một chút tiết chế, nói cách khác là không hề nhẹ. Không có chuyện gì xảy ra mà hoàn toàn lành lặn mới là lạ ấy.

Chuyện này làm hai cô gái có hơi khó hiểu, hắn thật sự yếu không chịu được như vậy sao? Ý là, cơ thể này dù sao cũng là cơ thể của Bạch Dạ Đế Vương, sao nó lại kém cỏi như vậy được? Hay cơ thể này thật ra cũng không phải thân xác của hắn? Chỉ là người giống người? Nhưng quả đầu trắng và phong cách ăn mặc một cây đen này thì đâu có lầm được.

Hai người nhìn nhau tìm câu trả lời, nhưng cũng chỉ nhìn thấy sự bối rối trong mắt người kia. Rồi họ chợt nhận ra nếu không làm gì ngay thì rất có thể Tiên Tổ sẽ quy tiên lần nữa. Nên liền ném nghi vấn qua một bên mà lấy ra thuốc trị thương đặc hiệu cho hắn uống.

..............

Tinh Chủ bối rối, vô cùng bối rối, hắn không ngờ nữ nhân kia một giây trước vẫn còn cung kính với mình, một giây sao đã cho hắn một đấm làm cho toàn bộ xương trên cơ thể gần như vỡ nát.

Nữ nhân đúng là sinh vật khó hiểu, dù cho Tinh Chủ tự nhận là duyệt nữ vô số, hắn vẫn cảm thấy như vậy.

"Khoan đã! Bọn họ dường như có chút vướng bận với chủ nhân trước đây của thân xác này. Và cố ý nói tránh đi khi ta hỏi tới, lẽ nào bọn họ vốn là cừu nhân? Hẳn là vậy rồi, là ta quá hấp tấp, các nàng ấy nhất thời không thích ứng được Tiên Tổ của mình giờ đang trong cơ thể kẻ thù, nên mới hành động như thế..."

Đương nhiên, đây chỉ là suy luận của Tinh Chủ, hắn đang tìm một nguyên do hợp lý nhất cho việc tại sao hắn lại ăn đấm dù bản thân không làm gì sai.

Mất một thời gian ngắn để cơ thể hấp thụ dược lực và khôi phục lại hoàn toàn, Tinh Chủ vặn vặn cổ tay rồi bước xuống giường.

"Xin lỗi Tiên Tổ, chỉ là... tôi..."

Tenshi vẻ mặt phức tạp, ngập ngừng đứng đấy, không biết nên nói gì cho phải. "Vì ngươi tởm lợm quá nên cơ thể ta tự cho cho ngươi một đấm", nghe thế nào cũng thấy không ổn.

"Không sao! Ta hiểu mà, ta không trách nàng đâu, là lỗi của ta mới đúng..."

Trước câu nói của Tinh Chủ, Tenshi rơi vào tình trạng không hiểu gỉ cả. Hắn hiểu cái gì cơ? Rằng bản thân mình tởm quá à? Nhìn sang Shirayuki cạnh bên mong một câu trả lời, nhưng đáp lại cô cũng là một bộ người từ trên trời rơi xuống của bạn mình. Họ không biết rằng Tiên Tổ của họ đã tự biên ra một cái nguyên do "hợp lý" để giải thích cho hành động phạm thượng của họ rồi.

"Còn bao lâu nữa thì di chỉ sẽ mở ra?"

Hoạt động gân cốt vài lần, xác nhận cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, Tinh Chủ nhìn xuống đám đông vẫn còn tập trung bên dưới, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Trên người hắn bây giờ tỏa ra đế vương chi khí của bật thống trị, hoàn toàn không tìm thấy vết tích của kẻ cợt nhã trước đây, khiến hai cô gái lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt.

"Do chúng tôi kìm hãm thời gian, nên di chỉ chậm chạp chưa mở, nhưng xem tình hình này có lẽ còn khoảng nửa ngày nữa..."

Shirayuki không tự chủ được kính cẩn hồi đáp.

"Được rồi, tìm lý do đuổi hết lũ ruồi nhặng dưới kia đi!"

Tinh Chủ tiếp tục mở lời, trong giọng nói giờ đây không chứa uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.

"Nhưng... tại sao?"

Tenshi vẫn còn chưa kịp thích ứng trước sự thay đổi của Tinh Chủ, ngập ngừng hỏi lại.

"Các nàng cho phép đám người này tiếp cận, chẳng qua là vì tìm ta thôi đúng không? Giờ thì ta đã ở đây, sự tồn tại của chúng trên di chỉ này đâu cần thiết nữa..."

"Nhưng..."

Tenshi muốn phản bác nhưng một cột sáng từ phía trung tâm di chỉ bắn lên tận trời làm cô im bặt dừng lại. Đồng tử co rụt, ánh mắt kịch biến.

Tinh Chủ cũng thoáng cái trở nên âm trầm, nhìn về phía cột sáng.

Di chỉ, mở ra rồi.

Từ trong cột sáng đó, một bóng người đang từ tốn, chậm rãi hiện ra, đó là một thiếu nữ độ tuổi mười sáu - mười bảy, dáng hình thướt tha. Không phải ai khác, chính là Otome vô tình bị giam bên trong di chỉ. Nhưng là hiện tại, Tenshi và Shirayuki nhận thấy người sư muội này có hơi chút khác biệt.

Vẫn là Otome, không sai, nhưng một phần mái tóc cô đã nhuộm màu bạc trắng, và một bên con ngươi của cô giờ đây đen kịt.

Trên hết là, cô đang nở một nụ cười kiêu ngạo trên môi.

Nụ cười này làm Tenshi và Shirayuki phải rùng mình, bởi vì nó phảng phất hình bóng của gã tóc trắng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info