ZingTruyen.Info

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


"Ta không muốn đánh nhau vô nghĩa, vậy nên dừng lại đi."

Cuối cùng, Yami vẫn là lên tiếng, hắn muốn thử một chút, dù sao nếu có thể giải quyết mọi chuyện bằng lời nói, vẫn dễ dàng và đỡ phiền toái hơn sử dụng bạo lực nhiều. Mặc dù thật sự thì gây chuyện với hắn thật ra chỉ là bọn họ tự chuốc lấy phiền toái mà thôi.

"Chúng ta không có gì để nói với Ám Hồn Điện các ngươi cả!"

Kurenai lạnh lùng từ chối đề nghị của Yami, bắn ra một tia sáng nhằm vào đầu hắn.

"Ta không phải Ám Hồn Điện!"

Yami nghiêng đầu một bên, làm tia sáng bắn lệch xuống mặt đường cắt ra một vệt dài, dù ranh con này đang lãng phí sự nhân từ của hắn bằng sự ngu ngốc của mình, Yami vẫn nói thêm lần nữa.

"Ta không muốn nghe! Buông tay chịu trói hoặc là chết!"

Tuy nhiên, Kurenai vẫn như cũ không thèm nghe lời hắn nói mà liên tục phát động công kích.

"Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi, ta chỉ nói thêm một nữa thôi, dừng tay, ta không phải người Ám Hồn Điện."

Yami vừa tránh né vừa lạnh nhạt lên tiếng, cơ hội, hắn đã cho, nếu như con ranh này vẫn ngu ngốc như vậy, thì...

"Kurenai, hay là chúng ta nghe hắn nói thử xem..."

Midori cũng thử ngăn cản bạn mình, nhưng chỉ đổi lấy cái nhìn sắc lẹm của Kurenai.

"Cậu muốn đàm phán với Ám Hồn Điện sao? Lẽ nào cậu đã quên cái giá mà chúng ta phải trả khi lỡ tin chúng trước đây?"

"Nhưng, nếu như..."

"Không có nếu như, chỉ cần bắt hắn lại, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi."

Kurenai không có vẻ gì là sẽ dừng tay lại, cô giơ cao cây trượng của mình, năng lượng hội tụ phía trên nó hình thành một khối cầu chứa đựng dự hủy diệt cuồng bạo.

"Kurenai, dừng lại! Nếu cậu dùng đòn đó ở đây, hậu quả không thể lường được đâu!"

"Im lặng! Tớ tự có chừng mực! Ở đây cũng đâu còn ai nữa!"

Yami nhíu mày nhìn lên quả cầu năng lượng đang hình thành kia, vẻ mặt hắn dần phủ lên một tầng sương lạnh.  Dù phần lớn người đã di tản, nhưng Yami vẫn cảm thấy vài phần năng lượng sống rãi rác xung quanh khu vực này, có thể là không chạy kịp nên chỉ trốn vào nhà, hoặc cũng có thể là không chạy được, điều này thì không rõ. Tuy nhiên, việc khu vực này vẫn còn người là xác định.

Xiết lại thanh đoản đao trong tay, Yami chỉ nó về phía Kurenai, không đánh con nặc nô này là không được mà.

"Dừng tay!"

Vào khoảnh khắc Yami chuẩn bị cho con ranh kia một bài học khắc ghi trong tâm khảm, một tiếng thét vang lên, cùng với đó là một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn giữa song phương.

Đó là một cô gái vóc người nóng bỏng, một thân áo bó đen càng tôn lên thân hình ma quỷ của cô. Nhìn thấy người xuất hiện, cánh tay nắm đoản đao của Yami hạ xuống, cái bọn Giới Luật Giả này cuối cùng cũng cam lòng ra mặt.

Cô gái này Yami đã từng gặp qua một lần, chính xác hơn phải nói, là đã suýt giết cô ta một lần, Kirei Entei - đội trưởng Giới Luật Giả của Azure Sky.

Kurenai trông thấy Kirei cũng dừng tay lại, giải trừ quả cầu năng lượng phía trên đầu mình.

"Ý gì đây Kirei? Tại sao ngươi lại bảo vệ tên Ám Hồn Điện này?"

Theo cách nói chuyện thì có vẻ như giữa bọn họ có quen biết với nhau.

"Ám Hồn Điện? Cô có vẻ hiểu lầm đấy Kurenai, người này ta biết, hắn không phải người Ám Hồn Điện đâu. Lại nói, ta không cứu hắn, mà là cứu ngươi đấy."

Kirei liếc nhìn qua Yami, lại nhìn sang Kurenai, thở dài nói, còn may là tới kịp, không thì kiểu gì cũng có máu đổ.

"Xin lỗi Bạch Dạ Đế Vương, bạn tôi đã gây phiền phức cho ngài. Chỉ do cậu ấy có ác cảm rất lớn với Ám Hồn Điện."

Đoạn, Kirei quay lại, cúi đầu, đối với Yami xin lỗi.

"Không phải là người Ám Hồn Điện...? Thật sao?"

Kurenai cùng với Midori từ từ đáp xuống đất, vẻ mặt bối rối mà nhìn Yami. Kirei không có lý do để gạt cô, Giới Luật Giả và Ám Hồn Điện vồn dĩ đã có mối quan hệ thù địch rồi, sẽ không bao giờ có chuyện một kẻ đứng đầu Giới Luật Giả của một thành phố lại bao che một tên Ám Hồn Điện.

"Xin lỗi... vì đã hành động lỗ mãng..."

Cô áy náy nói.

"Tốt thôi."

Yami vô tư lự chầm chậm nói ra hai chữ, rồi sau đó bốp một tiếng vang lên, bị đánh bất ngờ, Kurenai ngã người xuống đất, ôm lấy một bên mặt, không thể tin nhìn Yami, rõ ràng cô đã xin lỗi, vậy mà hắn còn tát cô một cái nổ đom đóm mắt, nhưng rõ ràng là cô sai trước, một tát này chỉ có thể nhịn xuống...

"Khắc ghi lấy cái tát này đi, để nhớ rằng từ nay về sau muốn làm gì thì trước tiên phải dùng não."

Yami vừa nói vừa xoay người bỏ đi, hắn còn không đánh con ranh này sinh hoạt không tự lo được mà chỉ đơn giản là một tát lung răng đã là quá nhẹ nhàng rồi.

Nếu hôm nay kẻ đứng đây không phải hắn mà là một người nào đó khác, không biết chừng đã bị con ranh ấy đánh cho tàn tạ thậm chí tàn phế rồi, đó là còn chưa kể việc không thèm đếm xỉa đến an nguy xung quanh của người khác. Một câu xin lỗi là xong? Tính toán thơm bơ vậy sao?

Kirei nhìn Yami đang đi xa dần, muốn nói lại thôi, cô biết Yami đã nương tay lắm rồi, lần kia chính cô còn suýt chết. Thở dài, Kirei lại nhìn sang Kurenai vẫn còn chưa tỉnh hồn vì một tát kia, chỉ có thể tự trách chính cô ta tự chuốc lấy khổ thôi.

Nhưng vừa quay qua, Kirei kinh ngạc thoáng chút phải thốt lên, một nam nhân không biết đã đứng đó tự bao giờ.

"Này, là ai làm?"

Sờ lên một bên má sưng húp lên của Kurenai, hắn lạnh lùng nói, trong lời nói ẩn ẩn một chút sát khí.

"Là hắn sao?"

Nam nhân đứng dậy, nhìn về hướng Yami đã đi được hơn chục mét ngoài kia, băng lãnh hỏi.

Hắn cảm nhận được khí tức chiến đấu của Kurenai, nên bằng tốc độ nhanh chỉ vừa tới đây, đã nhìn thấy Kurenai ngã ngồi trên đất, một bên mặt sưng to, bộ dạng kiềm nén.

Cơn lửa giận lan tràn dâng lên, nữ nhân mà hắn đã định, vậy mà cũng có người dám thương tổn.

"Bỏ đi Asura, là ta sai trước, hơn nữa việc của ta không cần ngươi lo."

Kurenai dưới sự giúp đỡ của Midori, chầm chậm đứng lên, lời nói có chút biến dạng do một bên mặt sưng lên.

"Hừ! Ta nhất định sẽ khiến cho hắn quỳ trước em xin lỗi!"

Không thèm đếm xỉa tới lời Kurenai, nam nhân tên Asura bá đạo nói, trong giọng tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo.

"Ngươi quản được quá rộng đi? Nếu có gì thì cũng do Giới Luật Giả tới giải quyết, chuyện này can hệ gì tới ngươi."

Kirei cũng lên giọng ngăn lại, cô rất không thích cái giọng điệu bá đạo của nam nhân này.

"Để nữ nhân của ta bị thương, ta còn chưa tính sổ với ngươi, tốt nhất thì ngậm mồm lại đi!"

"Ngươi!"

"Ngươi cái gì ngươi? Nên nhớ, xét theo cấp bậc ta vẫn tính là cấp trên của ngươi, nay ta lấy thân phận Giới Luật Giả trừng phạt một tên khả nghi thì lại có gì sai?"

"Đừng có đùa, từ bao giờ ngươi lại là Giới Luật Giả? Tuy chúng ta cùng thuộc Liên Bang Tân Nhân Loại, nhưng chuyện này không thuộc thẩm quyền của ngươi!"

"Về chuyện đó không cần ngươi lo, chỉ là một cái thân phận, với ta lại có gì khó khăn! Đừng nói nữa, ta muốn bắt hắn quỳ gối xin lỗi rồi!"

Nói rồi, Asura cũng không thèm để ý tới Kirei nữa, mà biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là trước mặt Yami.

...........

"Nè! Không phải chúng ta nên ngăn Asura lại sao?"

Midori định đi lên điều giải, nhưng bối rối khi tay cô bị Kurenai nắm lại.

"Chuyện của nam nhân, đừng xen vào, với lại, tớ cũng còn bực vì cái tát lúc nãy lắm, hơn nữa, cậu cũng biết Asura là người thế nào, chúng ta ngăn được sao? Tốt nhất là người đứng xem thôi."

Kurenai từ tốn trả lời.

"Cũng phải... nhưng ít ra chúng ta cũng phải làm gì đó chứ..."

"...Đúng, Azure Sky, nhanh tới đi, nếu không là sẽ có án mạng đấy!"

Bên cạnh cô, Kirei gấp gáp nói vào điện thoại.

"Cô gọi ai thế? Liên Bang Tân Nhân Loại?"

Midori hiếu kì hỏi.

"Phải, chuyện này nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi!"

"Nói cũng đúng, có án mạng xảy ra cũng không hay lắm đâu."

"Nghĩ lại thì, Asura cái tên kia ra tay không biết chừng mực, làm không tốt sẽ giết tên tóc trắng mất!"

Như sực nhớ ra gì đó Kurenai e ngại nói.

"Không! Asura, hắn đang tìm chết!"

"Hả?"

Midori và Kurenai đồng loạt kêu lên kinh ngạc trước câu nói của Kirei.

"Nhớ tôi từng gọi hắn là gì không?"

Kirei không giải thích, mà chỉ quay sang hỏi.

"Hình như là Bạch Dạ... Đế Vương? Khoan đã, Bạch Dạ Đế Vương? Không phải là cái người kia chứ?"

Midori khoa trương đưa tay che miệng lại vì ngạc nhiên.

"Thật không may, chính là hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info