ZingTruyen.Info

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve

Chiến hạm bay của Alana không biết từ lúc nào đã bay vào Worm hole, vượt qua muôn nghìn năm ánh sáng, bắt đầu hành trình trở về El Dorald.

"Cách cái chết không xa? Ý ngài là sao?"

Rinne có chút bối rối trước lời nói của Yami, cái gì mà bước sóng năng lượng khá giống Otome, cái gì mà nam nhân, cái gì mà sắp chết chứ? Cô bắt đầu không theo kịp rồi.

"Muốn biết không?"

Trước câu hỏi của hắn, Rinne khẽ gật đầu. Nhưng bỗng nhiên Yami lại thoáng trơ mặt ra, biểu tình cứng đờ lại.

"Sao vậy?"

Rinne cảm thấy không đúng lắm, hỏi lại.

"Ta nghĩ không cần thiết nữa, hắn ta đi rồi,...."

Yami cũng thật không ngờ, hắn chỉ vừa mới thu hồi thần niệm trong chốc lát để nói chuyện với Rinne, người đàn ông kia vậy mà lựa chọn tự sát mất rồi. À không, có lẽ tự sát là lựa chọn từ đầu của hắn, chính vì thế sinh mệnh mới liên tục xói mòn như vậy.

"Nhưng bây giờ nếu đi có lẽ vẫn sẽ biết được gì đó..."

"Nè! Ngài đang nói gì vậy?"

Không để ý tới Rinne, thân hình Yami lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ.

"Đi đâu rồi?"

Rinne chỉ còn biết bất lực, một bụng đầy nghi vấn, tự hỏi.

..........

"Ta... chưa chết sao?"

Bị trói buộc treo lên trên một cái giá, người đàn ông chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh, khó hiểu, mờ mịt.

Lẽ ra vừa nãy hắn đã trút hơi thở cuối cùng rồi vậy mà tại sao?

"Không... ngươi đã chết rồi, về mặt sinh học thì thế, ta chỉ níu lại một phần tàn hồn của ngươi mà thôi, tình trạng này không kéo dài bao lâu đâu."

Bỗng nhiên một âm thanh thiếu niên từ bên cạnh truyền đến, người đàn ông đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một kẻ tóc trắng không biết đã ở đấy từ bao giờ, đang lười nhác tựa lưng vào tường.

"Ngươi là...?"

Hắn khó nhọc mở miệng.

"Không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta là người quen của Otome, à là con gái ngươi đấy."

"Thật sao?"

"Ta tại sao phải nói dối một kẻ đã chết?"

"Nếu thật vậy, thì hẳn cậu là người Trái Đất rồi, xin cậu đừng để con bé trở về El Dorald, Alana là một ác ma, âm mưu của cô ta không chỉ dừng lại ở Agnes, Behira hay chỉ là El Dorald đâu."

Người đàn ông đang ở trạng thái rất vi diệu, dù đã chết nhưng đang có một lực lượng nào đó níu giữ linh hồn hắn ở lại với cơ thể. Trong trạng thái này, cảm nhận của hắn chính xác mà nói là cảm nhận tới từ linh hồn.

Đối với thiếu niên tóc trắng kia, từ tận sâu trong linh hồn, hắn cảm nhận được một cỗ uy nghiêm không thể nghi ngờ, cứ như thể uy nghiêm của bậc thống trị tối cao, khiến hắn không tự chủ muốn cúi đầu thần phục, không tự chủ đem tâm tư trong lòng nói ra.

"Đừng kích động như vậy, nói cho ta biết lý do đi."

Yami vẫn một mặt đạm nhiên.

"Behira, vương quốc của ta tình cờ tìm thấy di tích cổ đại dẫn đến thứ vũ khí có thể chinh phạt thế giới, không biết từ đâu mà Alana biết được chuyện này, cô ta đã mật báo với cha mình, hoàng đế Agnes, và rồi chúng tàn sát cả hoàng tộc Behira không chừa lại một ai, tàn nhẫn hơn, chúng thậm chí còn thiêu họ thành tro bụi. Ta may mắn vì có việc ở phương xa nên trốn được, sau đó chúng dựng nên một câu chuyện giả tạo biến Behira trở thành một đất nước mang dã tâm kinh khủng còn Agnes trở thành Đế Quốc anh hùng. Khi ta biết tin mật báo trở về, Behira đã không còn tồn tại nữa."

"Di tích đó cuối cùng sau thời gian dài cũng bị Agnes chiếm hữu và làm chủ. Phương pháp kích hoạt vũ khí cổ đại được ghi lại trong phiến đá cổ, thứ vũ khí đó cần máu tươi và linh hồn của trinh nữ mang trong mình dòng máu của cả hoàng tộc Behira và Agnes để hiến tế. Nhưng đáng tiếc thay, hoàng tộc Behira trừ ta đều đã bị tiêu diệt cả rồi."

"Sau đó, ta đã định tự sát để kết thúc luôn dòng máu này, nhưng nợ nước, thù nhà không cho phép ta chết như thế, nên ta chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, đó cũng là lúc ta biết được Alana đã mang thai vài tháng con của chúng ta."

"Ta mạo hiểm cải trang thành một hầu nữ, chờ đợi thời cơ để cướp đứa trẻ đi. Dù thành công nhưng ta lại không có can đảm để giết con gái của mình, đành đánh cược một lần vào công nghệ Worm hole vẫn đang phát triển. Nếu thành công, cha con chúng ta sẽ thoát đi, nếu thất bại, chúng ta sẽ cùng chết. Dù kết quả thế nào Alana cũng không thể có được đứa bé ấy."

"Cuối cùng, chúng ta đến được hành tinh màu xanh của các cậu, Trái Đất..."

"Chuyện sau đó thì, ta mang con gái đặt ở một trại trẻ mồ côi, để tiện bề hành động, định sau khi có khả năng sinh sống tốt ở hành tinh này sẽ quay lại đón con bé và dù cho Alana có tìm ra ta thì con bé đã không ở cạnh ta nữa rồi, thẳng đến vài năm sau ta chỉ thỉnh thoảng tạt qua trại trẻ mồ côi để nhìn con bé, khi đã chuẩn bị được phần nào cuộc sống, đảm bảo rằng Alana không thể tìm ra chúng ta nữa, ta quay về trại trẻ nhưng đó là lúc ta biết được con bé đã được người khác nhận nuôi mất rồi."

"Như vậy cũng tốt, ít ra thì con bé sẽ không phải chịu cuộc sống nơm nớp lo âu như ta. Chỉ là ta đánh giá quá thấp Alana, không biết bằng cách nào, vài ngày trước cô ta xuất hiện ngay trước mặt ta..."

Nghe xong câu chuyện của người đàn ông, Yami trầm mặc chốc lát.

"Vậy tại sao ngươi lại tự sát?"

Hắn hỏi.

"Alana muốn dùng tế bào của ta để tạo ra nhân bản vô tính nếu như không tìm được con bé như là một phương pháp dự trù, nhưng thời gian dài ở Trái Đất ta đã trù bị đến vấn đề này, mọi tế bào của ta đều đã bị ta hủy hoại không còn ra hình thù gì nữa rồi, cô ta muốn dùng ta để tạo bản sao là không còn khả năng. Nhưng ai biết được ngần ấy năm qua El Dorald đã phát triển thế nào, liệu chúng có khả năng phục hồi ta lại hay không? Giờ nếu ta chết rồi, tế bào không phục hồi được nữa, con gái ta sẽ là phương án duy nhất, ít ra con bé có thể an toàn thêm ít lâu nữa..."

Gã đàn ông cười khổ, đây đã là hành động bất lực cuối cùng của lão rồi, chỉ mong con gái mình có thể sống thêm một ít thời gian, biết đâu kì tích sẽ phát sinh trong thời gian đó thì sao.

"Ngươi là một chiến binh, một người cha đáng kính, ta có lời khen đấy."

Vậy ra đây là cái gọi là tình thương của cha sao? Yami khẽ nói.

"Nếu có thể, xin ngươi chuyển lời giúp, nói với con bé, ta yêu nó nhiều lắm, và xin lỗi vì không thể chăm sóc nó... Đừng để con bé trở về El Dorald... trở về cái nơi đau khổ đó... Nhờ ngươi..."

Cùng những câu chữ cuối cùng được nói ra, ràng buộc giữ linh hồn của người đàn ông ở lại thế giới biến mất, hắn khép lại đôi mắt, chìm mãi vào giấc ngủ nghìn thu.

"Ta biết rồi, yên nghỉ đi!"

..........

"Ngài đã đi đâu vậy?"

Rinne thấy có người đột nhiên hiện ra trước mặt cô thì giật mình kêu lên một tiếng, sau đó nhận ra là Yami thì thở phào một cái, hỏi.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

Rinne không hiểu, tên này tại sao cứ thích nói những câu không đầu không đuôi như vậy?

Ầm!

Cánh cửa phòng bị Yami một chân đạp bay, cả đám người máy canh phòng trên đường cũng bị hắn vô tình nghiền nát.

..........

Trong vòng tay Alana, Otome cảm thấy nhiệt độ ấm áp và nghe được tiếng tim đập từng nhịp của người phụ nữ ấy, khiến cô có chút trầm luân, không muốn rời xa

Nhưng cảm xúc ấm áp không tồn tại được bao lâu, xung quanh bỗng liên tiếp vang lên tiếng còi inh ỏi, và ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

Sắc mặt Alana cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhưng Otome đang rúc đầu trong ngực thì không thể thấy được biểu tình đang dần trở nên vặn vẹo của "mẹ" mình.

Ả nữ nhân nhìn vẻ mặt của Alana thì chợt rùng mình, lập tức xoay người muốn đi tìm hiểu nguyên do báo động, nhưng còn chưa kịp đi bao xa chỉ nghe ầm vang một tiếng, một cánh tay kim loại phá không mà đi, xuyên qua lớp phòng vệ dày đặc của sảnh lớn, xẹt ngang đỉnh đầu Alana, đập thẳng vào vương tọa khiến nó vỡ nát.

Trong làn khói bụi mù mịt, Yami một tay bỏ túi quần thản nhiên giẫm lên đống sắt vụn tiến vào. Ngay phía sau, Rinne nắm trong tay cơ thể rách nát của ả nữ nhân lúc nãy dẫn đường cho họ, tùy tiện ném ra một bên như rác rưởi.

"Otome! Về thôi, trò mẹ con tới đây là dừng được rồi."

Yami nhàn nhạt ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info