ZingTruyen.Asia

Vi Sao Se Noi Cho Ta 12 Chom Sao

Vừa mới đến nơi, trớ trêu đến thế nào khi mà vừa mới xuống xe, Thiên Yết đã nói có việc bận. Trước khi rời đi còn nói qua mấy câu. Nhưng cái vấn đề là do trong trường quá náo cho nên Thiên Bình hoàn toàn nghe những lời này nghe không vô. Chính vì thế mà sau khi ngơ ngác nhìn Thiên Yết bỏ mình lại, hắn liền ngốc ngốc đi vài vòng quanh sân trường để tìm Xử Nữ cùng với Sư Tử. Dĩ nhiên là Thiên Bình hoàn toàn có thể phép để chỉ đường. Song, vì sự hỗn loạn giao tranh giữa các nguồn ma lực khác nhau nên dùng một loại pháp thuật nhỏ như thuật chỉ đường sẽ chẳng khác nào muối bỏ biển.

Ngay lúc này đây, Phong Thiên Bình chính thức trở thành một con bò lạc theo đúng nghĩa đen, hắn đã sai lầm khi không hỏi Xử Nữ đường tới lớp học, cũng đã sai lầm khi không hỏi lớp mà bọn họ được chỉ định là lớp nào. Hai điều này có lẽ chính là sai sót lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

Trong lúc đang đứng trầm tư suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời, một cô gái có mái tóc bạch kim ánh hồng tiến lại gần chỗ Thiên Bình. Cô khẽ lấy tay kéo nhẹ ống tay áo của Thiên Bình, nhẹ giọng hỏi.

- Cho mình hỏi một chút là cậu có nhìn thấy một chàng trai cao khoảng này, trong tay cầm theo một bịch bánh, tóc thì vàng như mặt trời, trên người mặc một bộ quần áo đồng phục đỏ không? Loại dài ấy?

Vừa nói, cô vừa làm cử chỉ miêu tả về chiều cao và trang phục của người mà cô đang tìm. Thiên Bình đờ người ra nhìn cô gái trước mắt, "đùng" một tiếng, Thiên Bình cảm giác như có một tiếng sét vừa rạch ngang qua bầu trời của hắn. Thiên Bình ngớ người ra nhìn chằm chằm cô như thể lần đầu tiên thấy sinh vật sống.

Cô gái cũng nhận ra thái độ của Thiên Bình có chút kỳ lạ, cô lo lắng hỏi han hắn.

- Cậu ơi? Cậu không sao chứ?

Lúc này Thiên Bình mới giật mình hoàn hồn lại, hắn có phần lúng túng nhìn cô gái tóc bạch kim.

- A, xin lỗi cậu. Mình chỉ là thấy.... ừm, màu tóc của cậu... có chút kỳ lạ.

Vẻ mặt của cô nháy mắt trở nên bất ngờ, cô sững người lại trong chốc lát. Rồi nhíu mày lại khi nghĩ đến điều gì đó. Thiên Bình thoáng chốc tím mặt, vội vàng giải thích.

- Ý mình không phải kỳ lạ theo nghĩa đó, ý mình là... là kỳ lạ theo cách đặc biệt ấy ! Trông cậu rất nổi bật giữa đám đông luôn đó !

Nhưng cô gái kia có vẻ như không hề hiểu nhầm, cô đưa tay cầm một lọn tóc lên quay sang nhìn Thiên Bình mà nở một nụ cười vui vẻ.

- À, mình không có hiểu nhầm đâu. Ý cậu là màu tóc này ấy hả? Thực ra màu bạch kim cũng là chuyện bình thường thôi, trong tộc mình có nhiều người có màu tóc đặc biệt lắm. À, quên mất không giới thiệu, mình là Mai Bạch Dương, mình đến từ Tiên tộc phía Nam, vui được làm quen với cậu.

Thiên Bình ngẩn người nhìn hành động vân vê đuôi tóc của cô, trong vô thức Thiên Bình đã luôn dõi theo từng hành động nhỏ của Bạch Dương. Từng hành động của của cô đều khiến hắn cảm thấy đặc biệt theo nhiều nghĩa khác nhau.

Đột nhiên, Bạch Dương nhớ ra nguyên nhân kéo cậu thiếu niên trước mặt lại, cô vội vã nói.

- Đúng rồi, cậu có thấy chàng trai mà mình nhắc đến không?

Thiên Bình lắc đầu tỏ vẻ chính hắn cũng không có nhìn thấy, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Bạch Dương, hắn lại không nhịn được mà muốn giúp đỡ cô gái nhỏ này.

- Ừm... cậu lạc cậu ấy hả? Lần cuối cậu nhìn thấy cậu ấy là ở đâu?

Đáp lại Thiên Bình là cái lắc đầu đầy bất lực của cô. Bạch Dương nói:

- Vừa mới xuống xe thì cậu ấy đã nói là thấy có người giống chị Song Ngư, sau đó liền lập tức chạy đi tìm. Lúc mình nhận ra thì đã chẳng còn thấy cậu ấy đâu nữa rồi.

Không hề chú ý tới hai cái tên đặc thù "Bạch Dương" và "Song Ngư", Thiên Bình đồng cảm nói.

- Thực ra thì mình cũng vừa mới lạc mất bạn đồng hành, hay là chúng ta cùng nhau đi tìm họ đi? Biết đâu họ lại đang ở cùng một chỗ đó.

Bạch Dương nghe thế cũng suy nghĩ một hồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy đề nghị này không có tồi, không tính đến người trước mặt cô có vẻ như là không có ý đồ xấu. Bằng không cũng không kiên nhẫn nghe cô nói đến vậy, với lại người này cũng không có phản ứng khi cô nói đến Tiên tộc. Có lẽ cũng có thể tin tưởng.

Mà Thiên Bình thì lại không hề biết được rằng Bạch Dương đang có nhiều tâm tư đến vậy, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy vô cùng muốn làm quen cùng cô. Hắn cảm thấy như bị thứ gì đó hấp dẫn khiến bản thân không thể rời mắt khỏi cô gái tên Bạch Dương này. Điều đó sinh ra cho hắn một thứ cảm xúc vô cùng kỳ quái. Nhưng Thiên Bình lại không thể lý giải được cảm xúc đó là gì.

Sau khi nghe thấy Bạch Dương đồng ý, Thiên Bình thầm vui mừng ở trong lòng. Sau đó hắn nhớ ra hắn vẫn chưa giới thiệu nên liền nho nhã mà nói:

- Mình tên Phong Thiên Bình, gọi mình là Thiên Bình là được. Nếu cậu muốn thì có thể gọi mình  Bình. Mình không để tâm đâu.

Khi giới thiệu, Thiên Bình đã cố tình giấu nhẹm đi bộ tộc của chính bản thân hắn. Thiên Bình không quá thích thân phận của chính mình, cho nên dù là với ai hắn cũng sẽ không cho biết bí mật về thân phận của hắn.

Bạch Dương thì không quá để ý điều này, cô biết ai cũng có bí mật riêng nên không hề hỏi thêm. Cả hai cùng nhau bắt tay vào việc mò mẫm "người thân". Thi thoảng trên đường cả hai sẽ cùng nhau tán gẫu vài câu, bầu không khí vô cùng hòa thuận khiến người khác không thể không ngoái lại nhìn.

-------------------------------------------------

Về phía Thiên Yết, cô nàng chỉ vừa mới rời đi để chuẩn bị trước khi chính thức gặp mặt Mai Bạch Dương thì khi quay trở lại đã chẳng thấy tên ngốc tóc bạch kim kia đâu. Rõ ràng trước khi đi cô đã dặn dò kỹ càng là phải chờ cô trở lại. Ấy thế mà tên Thiên Bình kia vẫn chạy lung tung để rồi diễn ra tình huống lạc mất nhau.

Trong lúc Thiên Yết còn đang đau đầu vì con người họ Phong kia thì bóng dáng của Xữ Nữ bóng dáng bỗng từ xa bước đến. Anh đi đến đứng trước mặt Thiên Yết. Vô cùng khó hiểu trước điều này, Thiên Yết đưa ra một ánh mắt thăm dò. 

Xử Nữ thấy vậy cũng có chút lúng túng gãi gãi đầu, rõ ràng chuyện này không có nằm trong dự tính của anh. Sau một hồi bối rối, Thiên Yết thấy Xử Nữ khó nói nên cũng đành lên tiếng trước.

 - Sư Tử đâu? Hai người lạc nhau?

Lúc này Xử Nữ mới thở dài đáp lại.

- Lúc xuống xe thì bọn anh đi tìm dãy nhà chính, đang đi tìm thì bỗng có một đám đông và rồi....

Để mà nói thì phải quay lại khoảng 10 phút trước khi Xử Nữ cùng với Sư Tử vừa mới xuống xe. Xử Nữ vốn định nhờ phu xe mang hành lí của cả hai qua nơi chỉ định. Nhưng không hiểu trớ trêu thế quái nào, sau khi bàn giao xong, liền có chuyện.

- Trước tiên chúng ta qua dãy nhà chính đi. Trong thư báo của bô lão có nói chính xác phòng học ở trên tầng ba, căn phòng thứ hai tính từ cầu thang bên phải.

Sư Tử lúc này vẫn còn đang hóng hớt nhìn vào phía trong sân trường. Càng nhìn lại càng khiến cậu cảm thấy đau lòng, rốt cuộc vẫn là phải quay lại trường học. Dù không cùng một ngôi trường nhưng suy cho cùng cũng chẳng khác nhau là bao. Trong lúc đứng đau lòng thì cậu bỗng nhìn thấy một cái đầu vàng chóe chạy ngang qua. Không hiểu tại sao nhưng Sư Tử lại cảm thấy có chút quen thuộc. Vì quá chú ý điều đó nên cậu đã không nghe thấy Xử Nữ còn đang gọi mình.

Mất một lúc mãi cho tới khi Xử Nữ ra đặt bộp phát tay lên vai thì Sư Tử mới hoàn hồn. Cậu ầm ừ lúng túng quay sang nói "được".

Nói xong, Xử Nữ cùng Sư Tử tiến vào sân trường. Vừa mới đi đến giữa sân thì một đám đông không biết từ đâu chạy tới chen lấn. Trong cơn hỗn loạn, Xử Nữ đã lạc mất Sư Tử. Anh vốn còn đang định đến thử phòng phát thanh nhờ tìm Sư Tử thì chợt nhìn thấy Thiên Yết. Thấy cô ở một mình, Xử Nữ cũng lờ mờ biết được lý do.

Nhưng dù biết lý do nhưng Xử Nữ vẫn không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng, anh không nghĩ sẽ có lúc Thiên Yết gặp rắc rối. Trong trí nhớ của anh về những điều mà người hầu bàn tán về Thiên Yết, không có điều nào là nói đến Thiên Yết là một người bất cẩn. Chính vì thế Xử Nữ cũng liền mặc định cô là người trầm tính vô cùng cẩn thận với mọi thứ.

Và dĩ nhiên thì điều đó không đúng hoàn toàn, Thiên Yết ít nói không phải vì cô trầm tính. Mà đơn giản là cô không tìm được người có chung quan điểm để cùng nói chuyện, nếu không phải Phong Thiên Bình phóng khoáng và chấp nhận làm "vật thí nghiệm", có lẽ đến bây giờ cô vẫn tự ngồi một chỗ với đống dược liệu.

Bỏ qua mấy vấn đề trên, hiện tại Xử Nữ đang dùng ánh mắt thông cảm nhìn Thiên Yết. Còn Thiên Yết thì....

Cô chỉ là hỏi để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kìa, chứ cô không nghĩ chính mình sẽ đoán trúng

Được rồi, không phải là cô không nghĩ tới. Mà là cô hoàn toàn không nghĩ ra được lý do hai người kia lạc nhau.

Theo như Thiên Yết cảm thụ, Xử Nữ gần như là một người cứng nhắc, theo sau Xử Nữ ắt hẳn luôn là cánh tay trái đắc lực Sư Tử. Mối quan hệ của cả hai tốt đến mức khiến người khác không nhịn được mà lập nguyên một hội chèo cp. Và hiển nhiên là cả hai không hề biết đến chuyện đó, Xử Nữ vùi đầu vào công chuyện, Sư Tử thì cùng với vườn hoa thân yêu tú ân ái cả ngày. Thiên Yết hoàn toàn không hiểu các người hầu nghĩ gì khi chèo cp đó. Cô cảm thấy, nếu thực sự mà chèo thuyền, hẳn là nên chèo thuyền Xử Nữ x Công việc. Đây mới chính là cp chân ái của đời người !

Thôi được rồi, Thiên Yết cũng không phải là người quá nghiêm túc, cô hiển nhiên thì vẫn là một thiếu nữ. Cũng có sở thích riêng và một chút nữ tính riêng. Nói không phải đùa chứ cô vẫn đọc mấy câu chuyện ngôn tình ba xu của thiếu nữ, vẫn thích diện một số bộ váy đẹp đẽ. Chỉ là cô không thể hiện ra không có nghĩa cô khác biệt. Nếu phải nói thật, Thiên Yết sẽ nhận định Xử Nữ là người qua mức quy tắc, nhìn anh đối xử với mọi người thì có vẻ rất tự nhiên nhưng ai mà biết thực chất tất cả đều đã định sẵn trong quy trình của Xử Nữ rồi cơ chứ... Thiên Yết biết được điều này chỉ là tình cờ, có một lần cô đã định chế ra một loại dược có thể khiến động vật giao tiếp bằng ngôn ngữ của loài người. Nhưng đã có một sai sót, nó đã khiến cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác trong vòng một tuần. Và thế là cô đã vô tình thấy được suy nghĩ của Cao Xử Nữ. Từ sau sự cố đó, Thiên Yết không những không đụng đến phòng thí nghiệm trong một tuần mà còn dành hẳn ra ba ngày để xem xem Xử Nữ làm gì. 

Đúng, Thiên Yết xâm phạm quyền riêng tư, nhưng cô thực sự tò mò rốt cuộc điều gì đã tạo nên một Xử Nữ máy móc như một thực thể nhân tạo vậy. Kết quả là chẳng thu hoạch được gì.

Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, Thiên Yết lại không nhịn được mà tò mò xem rốt cuộc Xử Nữ đang nghĩ gì trong đầu. Liệu có phải anh đang thầm nghĩ ra 7749 câu nói để tiếp chuyện?

Lời nói của Xử Nữ lập tức phá bĩnh sự tò mò đó của Thiên Yết.

- Anh đoán là em... à không, Thiên Yết cũng đang lạc mất Thiên Bình nhỉ?

Thiên Yết huýt dài một tiếng, cô nhẹ giọng nói:

- Suy luận hay đấy.

Xử Nữ cười trừ gãi đầu. Sau đó anh ngỏ ý muốn cùng với Thiên Yết đến phòng phát thanh tìm người một chút. Rồi sau đó sẽ lên lớp luôn. Thiên Yết cũng không có từ chối, cô lẳng lặng đi theo Xử Nữ.

Mặc dù bầu không khí giữa hai người vẫn là một màu lặng thinh như thế, nhưng có thể cảm thấy một chút ấm áp len lỏi giữa sự im lặng đó. Sẽ có ngày hai người hoàn toàn chấp nhận đối phương.

Lúc này đây, Kim Ngưu đang phồng mồm trợn mắt nhai một quả táo nhỏ. Cậu nhỏ giọng lầm bầm.

- Vừa mới thấy mà sao đã mất tích rồi. Chị ấy tính chơi trốn tìm hay gì.

Đột nhiên, lọt vào tai Kim Ngưu là một thanh âm huýt dài. Ngay lập tức, Kim Ngưu mừng rỡ quay ngoắt ra phía sau. Nhưng cuối cùng mặt cậu lại xụ xuống y như quỷ buồn.

Nhìn thấy thái độ có phần không vui đó, chủ nhân tiếng huýt nâng mày nhìn cậu.

- Sao nào? Không vui khi thấy tôi?

Kim Ngưu bĩu môi, giận dỗi nói.

- Không phải, chỉ là chị--

- Rồi rồi, tôi biết rồi. Cậu không thấy Lôi Song Ngư chứ gì? Có lẽ cậu ta đang xử lí vấn nạn dân di cư.

Nghe thế, Kim Ngưu tròn mắt nhìn cô. Cậu không hề biết chuyện này, cậu cảm thấy bản thân quả thật có chút hơi ích kỷ khi đòi Song Ngư phải ở bên cậu suốt như vậy. Thật sự là cảm thấy có lỗi.

Kể ra thì Ma Kết có chút tò mò, Kim Ngưu luôn gọi Song Ngư là chị. Lý do thì cô đã biết, nhưng vì cái gì mà Kim Ngưu lại quan tâm con cá kình kia đến vậy? Thế là Ma Kết liền hỏi Kim Ngưu.

Nghe được câu hỏi, Kim Ngưu lại cẩn thận ngẫm lại một chút. Cậu không  biết có nên nói cho Ma Kết biết tộc Yêu tinh có một thói xấu là luôn biết được chuyện riêng của mọi người hay không. Bất kể vô tình hay cố ý, thói xấu đó vẫn không thể nào sửa được. Nó chỉ là đột nhiên xuất hiện trong ký ức cũng tộc nhân mà thôi, cũng không phải là bọn họ muốn đào sâu về đời tư. Có điều vẫn luôn có chút ngoại lệ, họ không thể đọc vị thần và "bản khác" của họ. Song Ngư đều không phải là cả hai nên Kim Ngưu cực kỳ tò mò. 

Tò mò nhiều quá dẫn đến liên tục làm phiền cô. Làm phiền nhiều quá khiến Song Ngư tin tưởng thêm một chút. Được tin tưởng xong liền biết được bí mật của cô... Quả thực là có chút cố ý thật, nhưng những điều khác đều là vô ý mà có.

Suy nghĩ một hồi, Kim Ngưu vẫn là tìm đại một lý do nào đó nói cho Ma Kết. Đợi khi nào thích hợp sẽ giải thích sau vậy, dù sao cũng chưa phải là "thời khắc đó".

- Hả? Có lẽ là thấy chị ấy đẹp nên muốn bám theo một chút?

Ma Kết nhíu mày đầy khó hiểu. Còn có loại lý do ấu trĩ như vậy? Sẽ không phải là Kim Ngưu có ý gì đó chứ...

Mà Kim Ngưu vẫn ngây thơ không biết trong đầu Ma Kết đang diễn ra vô vàn tình huống có thể xảy ra. 

Ma Kết ho khan một tiếng, cô vẫn là nên tạm gác chuyện này sang một bên. Có quá nhiều thông tin trong một câu nói của Kim Ngưu khiến cô phải hoang mang.

- Cậu nhanh xuống đi, Bạch Dương đang chạy tụt váy tìm cậu kìa.

"Ma Kết cũng thật là biết đùa..."

Kim Ngưu thầm nghĩ.

Nhưng cậu cũng không quản nhiều như vậy, liền lập tức nhảy xuống khỏi mái nhà để lại Ma Kết vẫn còn đang đứng suy nghĩ.

Cô còn đang suy nghĩ một chút liệu Kim Ngưu có khả năng tiến đến với con cá kia không thì liền nhìn thấy một tia sét rạch ngang bầu trời. Lông mày của cô nhíu chặt lại, nghiến răng cất tiếng.

- Chậc, tên Văn Nhân Mã kia lại làm gì rồi. 

__________Ở phía sau khuôn viên___________

Thẩm Cự Giải thực sự không hiểu tại sao anh có thể lạc ra tận nơi này. Khắp nơi chỉ toàn là cây cỏ với hoa lá. Anh đã đi lòng vòng suốt hai mươi phút hơn và cho tới khi nhận ra thì đã chẳng còn nhìn thấy một bóng người nào nữa.

Cự Giải sắc mặt trầm xuống chép miệng, ánh mắt có phần căm tức nhìn sinh vật màu hồng tên Almira lúc này đang mặt dày đưa đôi mắt long lanh tỏ vẻ vô tội. Nếu không phải tại trên đường đi Almira cứ liên tục kêu khiến Cự Giải không thể tập trung. Hẳn đã không đến nước này.

Anh phải khó khăn lắm mới kiềm lại ham muốn đánh thứ kia, ấy thế mà khi nhìn vẻ mặt vô liêm sỉ đó. Cự Giải lại không nhịn nổi rút cây dao găm được khảm đá kia ra. Trong lòng thầm nhủ ba lần không được sát sinh.

Cự Giải thở dài, đáng ra anh có thể thử dùng chút thủ thuật, nhưng giữa nơi các nguồn ma lực giao nhau mạnh mẽ như nơi đây, dùng một chút ma lực sẽ chỉ như muối bỏ biển. Chẳng có ích lợi gì.

- Anh lạc sao?

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Cự Giải ánh mắt kinh ngạc quay đầu lại phía sau. Một cô gái có mái tóc xanh lá khá đặc biệt, trên môi cô nở một nụ cười hiền từ.

Gặp được người quen, Cự Giải vốn dĩ phải vui, nhưng trong tình huống này anh không thể nào vui nổi. Anh có cảm giác có gì đó không được ổn. Vì vậy nên Cự Giải ánh mắt hoài nghi quan sát cô gái vừa xuất hiện.

- Sao em lại ở đây?

Cô gái nghe thấy liền ngẩn người trong chốc lát, cô khôi phục dáng vẻ thân thiện ban đầu.

- Chẳng phải mục đích của chúng ta giống nhau sao? Hai ta đều đi tìm "ba" mà kia mà.

Cự Giải không những không buông lỏng mà còn tăng thêm phần cảnh giác. Anh chậm rãi lùi lại phía sau vài bước, kéo dãn khoảng cách đối với người con gái trước mặt. Anh thận trọng cất tiếng.

- Anh chưa từng nói là muốn đi tìm "ba". Hạc, à không. Người không phải Hạc, ngươi là ai?

Nụ cười của cô gái bỗng chốc biến dị. Từ một nụ cười tươi nay lại sinh ra một cảm giác méo mó đáng sợ dị thường. Từ dưới chân cô xuất hiện những bóng đen lúc nhúc. Chúng bắt đầu rời khỏi mặt đất và di chuyển.

Trong nháy mắt, cô gái nheo mắt cười đáng sợ. Màu mắt liền lập tức chuyển sang một màu tím than. Chúng phát sáng lên như những chiếc đèn hiệu trong màn đêm.

- Quả nhiên là người được chọn. Trực giác nhanh nhẹn hơn hẳn những kẻ khác. Đúng là kẻ được chọn sẽ mãi ở một đẳng cấp khác nhỉ? Ghen tỵ ghê.

Dứt lời, những bóng đen liền lập tức đứng dậy, bầu trời ngay lập tức trở thành một màu tối đen. Một cỗ cảm giác nguy hiểm bao trùm lên Cự Giải.

Chưa đợi Cự Giải kịp phản ứng, những cái bóng liền lập tức lao vào tấn công như tên bắn.

Leng keng.

Chiếc chuông được dắt bên hông Song Ngư bỗng dưng rơi xuống. Cô buông tay bỏ tách trà xuống rồi cúi người nhặt chiếc chuông lên. Bất thình lình một tia sét rạch ngang trời hiện ra trên bầu trời.

Ông lão cười khà khà vài tiếng, vỗ vai Song Ngư nói:

- Bạn cũ, xem ra người quen cũ của cậu trở lại rồi.

Song Ngư ánh mắt lạnh băng nhìn ông lão trước mặt, cô không thích quá nhiều lời với chuyện vô bổ.

- Nói chuyện chính đi.

Dường như đã quen với sự thiếu kiên nhẫn này, ông lão xoay người cẩm ấm trà lên. Xoa xoa vài cái, một khung cảnh thảm khốc hiện ra. 

Bầu trời trong đó đỏ rực một khoảng. Giống hệt như là ngày tận thế.

- Đã lâu rồi nhỉ, kể từ ngày đó.

_________________________________

Funfact: tóc của Thiên Bình và Bạch Dương cùng là màu na ná nhau nhưng Thiên Bình vẫn thấy lạ vì tóc Bạch Dương là bạch kim nhuốm hồng. Thêm combo mắt đỏ nữa thì phải gọi là hàng cực hiếm trong thế giới này. Cho nên Thiên Bình mới có chút... ừm thì bỡ ngỡ đó cả nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia