ZingTruyen.Info

Vi Sao Se Noi Cho Ta 12 Chom Sao

Mai Bạch Dương sau khi ra ngoài một chuyến thì khi quay trở lại đã gặp phải người mà cô không mong muốn gặp nhất ở ngay trước cổng dinh thự của Midnight.

Một vị khách không mời mà đến, một kẻ gần như được coi như là một "kẻ phản bội" đối với gia tộc Midnight.

Nhược Bảo Bình.

Thái độ của Bạch Dương có phần thay đổi khi nhìn thấy cô gái tóc bạch kim đang đứng trước cổng ra vào của dinh thự. Mà cô gái nọ hay chính là Nhược Bảo Bình đang ngâm nga vài khúc hát lại chẳng hề biết rằng có người đang nhìn cô ta với ánh mắt khó chịu.

Dù không đành lòng nhưng Bạch Dương vẫn bước tới trước cổng, tầm mắt của cô ngưng đọng trên người của Bảo Bình. Cô hắng giọng cất tiếng.

- Nhược Bảo Bình.

Lúc bấy giờ, thiếu nữ tóc bạch kim mới quay người lại, mắt cô ta tròn xoe nhìn Bạch Dương. Như đang cố gắng nhớ ra người trước mắt là ai, cô đăm đăm nhìn vào Bạch Dương. Sau khoảng 30 giây, cô ta "A" lên một tiếng để biểu hiện rằng cô ta đã nhận ra Bạch Dương.

Nhược Bảo Bình, híp mắt cười nhìn Bạch Dương đầy vui vẻ.

- Mai Bạch Dương, lâu không gặp cậu nha. Giờ cậu cao thật đó !

Nụ cười tỏa nắng kết hợp của Bảo Bình kết hợp với bộ váy lolita màu xanh nhạt trông thật hài hòa, khiến cho người ta phải ấm lòng nhìn vị "thiên sứ" trước mắt. Nếu không phải vì đã quen biết Bảo Bình từ trước, Bạch Dương hẳn sẽ cho rằng người trước mặt là một người đơn thuần và thánh thiện. 

Một kẻ rời bỏ gia tộc mà cụ cố nhà mình gây dựng lên để đến với gia tộc của phe đối lập thì chẳng hề đơn giản chút nào. Dĩ nhiên có thể Bảo Bình chỉ đơn thuần cảm thấy nơi này không thích hợp nên mới rời đi. Song, đó chẳng phải lý do thích đáng để người mang huyết thống duy nhất của chủ nhân nơi đây quyết định rời bỏ chính ngôi nhà của mình.

Có điều, tuy nói là phe đối lập, song, mối quan hệ giữa Moonlight và Midnight cũng chẳng hề tệ như lời đồn. Đặc biệt là khi Midnight vốn dĩ cũng từng là một nhánh nhỏ của Moonlight. Vấn đề thương mại giữa 2 bên vẫn luôn phát triển vô cùng bền vững, thêm nữa thì Midnight nợ Moonlight một ân tình. Chính điều đó đã khiến cho hai gia tộc dù xung đột nhưng Midnight vẫn luôn nhún nhường trước Moonlight.

Quay lại với Bạch Dương, lúc này đây cô đánh mắt sang phía sau của Nhược Bảo Bình. Ở đằng sau chính là một thiếu niên tóc xanh lục khá nổi bật, mặt anh ta dường như chẳng hề chưng ra bất kì biểu cảm nào đối với cuộc gặp mặt bất ngờ này. Điều đó khiến cho Bạch Dương có phần hiếu kì về thân phận của anh ta. Nhưng dù cho có hiếu kì biết mấy thì đây cùng là "bạn đồng hành" của Bảo Bình, cô tốt nhất là nên phòng bị đối với hắn.

Bảo Bình lúc bấy giờ vẫn cười rất tươi, dường như cô ta chẳng hề để tâm đến thái độ khó chịu của Mai Bạch Dương. Cô vẫn vui vẻ tiếp chuyện với Bạch Dương.

- Bạch Dương, chúng ta gặp nhau tại đây thì cũng xem như là có duyên đi. Chi bằng cậu cùng chúng tôi--

Lời chưa nói hết, thiếu niên phía sau đã vội vã cất lời cùng với giọng cáu gắt và khó ở.

- Cô xong chưa thế?Phiền chết đi được.

Nghe thấy lời nói này, Bạch Dương có phần ngạc nhiên. Câu nói hẳn là nhằm vào Nhược Bảo Bình, bởi lẽ, trừ lúc bước đến có nhắc tên Bảo Bình ra thì cô vẫn chưa hề lên tiếng. Nhưng điều kì quái là tại sao anh ta lại quát Nhược Bảo Bình trong khi cô ta chính là "bạn đồng hành" của anh ta? Chẳng lẽ người này tính tình rất tệ?

Bảo Bình nghe thế bèn quay sang nói vài lời với chàng trai, trong số những lời đó, có một lời nhắc đến tên của chàng trai.

Bạch Dương nhớ như in câu đó ở trong đầu, từng lời như được khắc gì vào đầu cô. Câu đó là:

" Cự Giải à, cậu đừng như vậy chứ. Dù sao cô ấy cũng là chủ nhà, chúng ta nên nhún nhường một chút"

Không rõ tại sao, Mai Bạch Dương lại cảm thấy lời này có gì đó không được đúng cho lắm. Sao nghe vào tai lại cảm giác như người tên "Cự Giải" kia đang mắng Bạch Dương chứ không phải Bảo Bình vậy?

Bạch Dương khẽ nhíu mày, cô mở miệng toan hỏi thì người hầu cắt đứt lời nói của cô. Không biết từ lúc nào, nữ người hầu đã mở cổng rồi ngay thẳng cúi đầu xuống tỏ lễ phép với cả ba người. Thấy thế, Bạch Dương gật đầu tỏ ý được rồi. Người hầu cũng không lưu luyến mà quay trở lại dáng vẻ đứng trang nghiêm như hồi đầu, nữ hầu quay người tránh sang một bên, tay phải đưa lên cất tiếng:

- Tiểu thư Bạch Dương, cô Bảo Bình và cậu thiếu niên này, mời theo tôi.

Có vẻ người hầu vẫn chưa biết tên của chàng thiếu niên tóc xanh nên lịch sự gọi là cậu thiếu niên. Không tiếp tục so đo với Nhược Bảo Bình nữa, Mai Bạch Dương bước vào dinh thự. Theo sau là Bảo Bình cũng với nụ cười vô cùng vui vẻ nhảy tung tăng vào dinh thự, thấy dáng vẻ "yêu đời" của cô ta, Cự Giải khẽ nhíu mày. Nhưng anh không muốn phải phung phí thời gian vào người như Nhược Bảo Bình nên cuối cùng cũng chẳng nói gì.

....

Không khí bên trong hành lang vô cùng quỷ dị, Bạch Dương đi trước dẫn đường còn Bảo Bình thì lại nhảy nhót tung tăng ở phía sau như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bạch Dương không ngờ Nhược Bảo Bình lại có thể vô tư hồn nhiên dạo chơi nơi đây như cô ta chính là chủ nhân chỉ đang về lại nhà cũ vậy. Điều này khiến cô thấy có chút không thoải mái, trái với một Bạch Dương đối xử nhẹ nhàng và giúp đỡ cậu nhóc quần áo rách rưới ngoài thành thì hiện tại đây là một Bạch Dương có phần khó chịu và tức giận nhìn Bảo Bình.

Thực ra cũng khó có thể trách Bạch Dương, hầu như những người ở Midnight đều ghét người đến từ Moonlight, và họ lại càng ghét Nhược Bảo Bình hơn hết. Nếu có thể hỏi, Bạch Dương dám chắc hầu hết người Midnight sẽ nói:

"Thà rằng Nhược Bảo Bình vào chạy sang Sunshine bọn tôi còn có thể nhân nhượng, nhưng chính cô ta lại lựa chọn chạy đến Moonlight. Nếu cô ta đã lựa chọn vậy thì bọn tôi cũng đành coi cô ta như kẻ thù mà thôi."

Không phải tự nhiên mà dân chúng Midnight lại ghét Moonlight đến vậy, chính bên phía kia đã chèn ép khiến họ buộc phải làm vậy. Dù bị áp bức cũng không thể nói, đó là cảm giác khó chịu đến nhường nào cơ chứ. Thêm vào đó, hàng năm con trai hoặc con gái của một số gia đình nông dân của gia tộc sẽ phải "xuất khẩu" sang phía Moonlight. Không rõ là làm gì nhưng họ đều chưa từng trở về, họ vẫn viết thư gửi về nhà như thường lệ nhưng chính điều đó mới khiến mọi người cảm thấy lo lắng... 

Quay lại về phía Mai Bạch Dương, cô không rõ vì sao Bảo Bình cùng Cự Giải lại đến, nhưng hẳn sẽ là do trưởng tộc mời tới. Mà nếu là mời tới... có vẻ là có chuyện cần bàn. Vì thế Bạch Dương cũng không dị nghị gì nữa, dù gì cũng là được mời tới. Cũng không thể nào đối đãi bất công được, nếu không cả gia tộc sẽ mang tiếng xấu.

Ở phía sau, Bảo Bình vẫn tiếp tục nhảy, thậm chí cô ta còn ngâm thêm vài câu hát. Và lúc này đây, Thẩm Cự Giải đã đạt đến giới hạn của sức chịu đựng. Anh nhíu mày đầy khó chịu nhìn cô.

- Cô có im được không hả?

Nghe thấy Cự Giải nói vậy, hai mắt Bảo Bình mở to. Nhưng trong ánh mắt của cô không phải là kiểu tổn thương mà lại là.... ánh hào quang lấp lánh trong tròng mắt. Bảo Bình hí hứng cất tiếng:

- Oa ! Cậu chịu nói chuyện với mình rồi nè !!! Có phải là sự nỗ lực của mình thành công rồi không? Hay là cậu thấy chúng ta cũng hợp nhau nên mới bắt chuyện thế !!!

Cự Giải không ngờ rằng sau khi nói vậy mà cô nàng vẫn còn có thể cao hứng mắt sáng long lanh nhìn cậu như thế. Thậm chí còn nói nhiều hơn lúc trước... Vì vậy nên Cự Giải lựa chọn bơ cô ta rồi bắt đầu bước nhanh hơn.

Thế nhưng Nhược Bảo Bình lại không hề từ bỏ một chút nào, tộc Chiến Binh không phải là một bộ tộc dễ dàng bỏ cuộc. Bản tính này vốn đã ngấm sâu vào máu của từng người rồi.

Bước chân của nữ hầu dừng lại trước một căn phòng, Bạch Dương cũng dừng theo. Mà hai người kia đi phía sau, Cự Giải mải né Bảo Bình nên đã xém chút nữa đụng phải Bạch Dương. Nhận ra bản thân đã bị Bảo Bình chơi đến mức phân tâm, Cự Giải quyết tâm không để ý đến cô nàng nữa. Sau khi dừng lại, Bảo Bình nhận ra căn phòng quen thuộc này nên lập tức reo lên.

- A ! Đây chẳng phải phòng của Ma Kết hay sao? Lần trước đến mọi người nhất định không để cho tôi vào vì Ma Kết ghét có người vào phòng cô ấy mà không có sự cho phép. Cô gái kia vào như vậy sẽ không sao chứ?

Khụ.

Bạch Dương ho khan vài tiếng, điện của Ma Kết chưa từng ở đây, Đan Ma Kết hứng thú với ở gần đấu trường hơn nên trưởng tộc đã quyết định xây điện Capricorn tại đó. Chính vì thế điều mà Bảo Bình nói là sai, nhưng điều này cũng dễ hiểu. Lần trước khi Nhược Bảo Bình tới ghé thăm để lấy chút đồ cũ thì lại đúng lúc Đan Ma Kết đang ở trong dinh thự. Hai người họ từ khi còn bé đã xảy ra chút mâu thuẫn cho nên mối quan hệ cực kì tệ, lúc Bảo Bình trở về cũng không còn là cô bé tóc bạch kim năm nào từng sống chết đòi đánh nhau với Đan Ma Kết nữa. Cô ta trở nên ôn hòa hơn, hiểu chuyện hơn năm đó rất nhiều. Tuy nhiên cô ta vẫn luôn rất muốn gặp Ma Kết, đáng tiếc thay, Ma Kết lại ghét cô ta hơn tất thảy. Không phải là không được phép vào của Đan Ma Kết, chỉ có một ngoại lệ bị cấm không được lại gần điện Capricorn, và đó chính là Nhược Bảo Bình. Lần đó khi trở lại, Ma Kết lại vừa vặn ở trong dinh thự, và để tránh xô xát nên trưởng tộc đã bảo người hầu là nói dối Nhược Bảo Bình. Có trời mới biết tại sao Nhược Bảo Bình lại tin nó dễ dàng đến thế.

Tuy nhiên, đó là Bạch Dương nghe kể lại mà thôi. Cô không thực sự ở đó để chứng kiến tất cả, cũng không rõ người hầu đã nói gì mà Bảo Bình lại tin tưởng đến vậy. Đến tận bây giờ mà cô ta vẫn còn cho rằng điện Capricorn thực sự ở gần cửa vào của dinh thự.

Vốn dĩ Bạch Dương nên giải thích lại, song, cô thực sự không muốn nói dối Bảo Bình cho lắm. Nên đành giả vờ như chẳng biết gì hết.

Hành động này của Bạch Dương tuy không lọt vào mắt của Nhược Bảo Bình, nhưng lại vừa vặn trúng vào tầm mắt của Thẩm Cự Giải. Không giống với Bảo Bình, anh hoàn toàn có thể đoán "bạn đồng hành" của anh đã bị lừa, không những thế còn bị lừa suốt nhiều năm. Nếu có thể gặp thần, Cự Giải thật sự rất muốn hỏi xem Nhược Bảo Bình có thật sự được xem là một thiên tài hay không đấy.

Một lát sau, nữ hâu bước ra cung kính lên tiếng:

- Mời 2 vị vào trong chờ, còn tiểu thư Bạch Dương thì cô Song Ngư cho gọi người ạ.

Nghe tên Song Ngư, mặt Bạch Dương có phần tươi tỉnh hơn một chút. Dường như có đã quên mất cái tin xấu mà Lôi Song Ngư đã mang đến cho cô khi ở thành Wolhabend. Khác với xúc cảm chán ghét khi gặp Bảo Bình, cô mang theo một bộ mặt tươi tỉnh chạy đi tìm Song Ngư.

Bảo Bình thì hầu như khôn có cảm ứng gì vì cô không có ấn tượng quá sâu sắc về người tên Lôi Song Ngư này, điều duy nhất cô nàng nhớ có lẽ là màu tóc xanh lam nhẹ nhàng và yên bình. Ngoài ra thì gần như là không nhớ gì hết.

Chỉ riêng Cự Giải, khi vừa nghe thấy tên Song Ngư nét mặt anh đã thoáng thay đổi, nhưng nhanh chóng, Cự Giải lại lấy vẻ mặt thờ ơ không quan tâm sự đời của mình. Anh điềm nhiên bước vào như chưa hề có chuyện gì.

Cả hai cùng bước vào ngồi chờ trưởng tộc đến. Bảo Bình vui vẻ ngồi xuống một cách tự nhiên, cô đưa tay với lấy quyển sách rồi tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất rồi mở cuốn sách ra chậm rãi đọc. Đối mặt với hành động thản nhiên đó, Cự Giải không có ý kiến. Dù sao hắn cũng không hứng thú với những người không liên quan tới Viện trưởng.

Nghĩ tới Viện trưởng, Cự Giải lại thoáng cười nhạo người đó. Cả đời của người Viện trưởng già đó đều dành cho đám trẻ ở cô nhi viện, bất chấp lời cảnh báo từ những kẻ bỏ rơi chúng mà cứng đầu tiếp diễn. Kết cục lại chính là bị một trong những kẻ man rợ kia bắt đi mất, cô nhi viện đến nay có lẽ cũng chỉ là một bãi hoang tàn. Đã nhiều năm như vậy rồi mà tin tức về người Viện trưởng vẫn luôn im ắng như vậy, nói không chừng là đã bị sát hại rồi ném xuống vực Âm ti luôn rồi. Tuy vậy trên người của người đó có một thứ mà Cự Giải cần. Một thứ vô cùng quan trọng, một mảnh ghép về thân thế của chính hắn. Năm đó khi nhận Cự Giải vào cô nhi viện, chỉ có một mình Viện trưởng đưa hắn về. Nói cách khác... ngoài Viện trưởng ra thì không ai có thể biết mảnh ghép đó là gì, vì thế Thẩm Cự Giải phải nhanh chóng tìm thấy người đó.

Sở dĩ Thẩm Cự Giải đồng ý đến Midnight... không hoàn toàn là vì chuyện của Moonlight, nếu không phải Nhược Bảo Bình trực sẵn ngoài cửa nói rằng cô ta có thể giúp hắn thì e là một bước Thẩm Cự Giải cũng không chịu tiến vào đây. Mà giờ đây kẻ chủ mưu lại đang vô cùng bình thản đọc sách. Mới vừa nãy người hầu đưa trà đến cô ta cũng vô cùng tự nhiên mà cầm tách lên nhâm nhi như chẳng có gì là kì quái. 

Thẩm Cự Giải chưa bao giờ là một kẻ có tính nhẫn nại, vì vậy hắn vô cùng khó ở, giọng cáu gắt nói:

- Nhược Bảo Bình, thông tin cô nói có liên quan đến người kia là gì đây? Tôi cho cô hay, đừng hòng chơi tôi. Nếu không đừng nói phục hưng lại Tộc Chiến Binh, ngay cả một mảnh vỡ di tích từ vực Phế tích cô cũng đừng mong với lấy được.

-Ha...

Bảo Bình cười nhạt một tiếng, cô bỏ tách trà xuống, tay cầm sách cũng hơi hạ xuống. Híp mắt nhìn Thẩm Cự Giải, trong ánh mắt của Nhược Bảo Bình có hiện chút tia hứng thú nhỏ. Cô nâng khóe môi không ý vị trả lời.

- Đừng nôn nóng mà Cự Giải, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Vội vã không giúp cậu tìm được người đó đâu, ngược lại thì sao cậu không thử để ý trong Midnight đi? Nơi này có thứ mà cậu cần tìm, cậu chỉ cần để ý kĩ hơn nữa mà thôi. 

Nhược Bảo Bình chẳng mảy may đến lời đe dọa, cô tiếp tục chăm chú đọc sách. Như nghĩ tới điều gì đó, Bảo Bình quay sang cười nhìn Cự Giải đầy hứng thú.

- Cậu không nghĩ là tôi thực sự sẽ nói dối đấy chứ? Cự Giải, tôi và cậu nói chuyện không được tính là nhiều nhưng Nhược Bảo Bình tôi không có hứng thú với việc lừa cậu đâu. Dù sao thì vận mệnh của tôi vẫn luôn ở trong tay cậu, giờ cậu phất tay một cái chẳng phải là tôi đi tong sao. Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi Midnight, mà cha của Lộ Song Tử kia lại thích cậu đến vậy. Nếu như tôi thực sự dám làm vậy thì..... nói đến đây cậu cũng hiểu rồi nhỉ?

Nghe xong Cự Giải cảm thấy lời Nhược Bảo Bình cũng không phải là không có lý, có điều hắn vẫn là nên giữ cho bản thân một lá bài tẩy phòng trừ Bảo Bình phản lại. Một người làm đủ mọi cách để rời khỏi Midnight và tiến vào Moonlight chỉ với cái lý do đám người Midnight có mưu đồ thực sự không có khả năng. Nếu cô ta sợ hãi đến vậy thì hà tất phải quay lại giúp hắn thám thính? Một kẻ như Nhược Bảo Bình sẽ chẳng khác nào một con rắn độc đang chực chờ con mồi tự tìm đến, sẩy tay một chút cũng có thể khiến Thẩm Cự Giải rơi vào thế bí. 

Đáp lại Bảo Bình, Cự Giải nhếch miệng khinh thường.

- Cô sợ Midnight ấy à? Tôi còn tưởng là chuyện hài đó chứ.

Nhược Bảo Bình không nói gì, chỉ cười cười nhìn Thẩm Cự Giải. 

Cô không chối, ai cũng đều có âm mưu và tham vọng, đặc biệt là với người như Nhược Bảo Bình. Nhưng Nhược Bảo Bình trốn tránh Midnight là do mưu đồ của chính họ lại là thật. Cụ tổ của cô là một người thuộc Tiên tộc, bao đời nay đời con cháu vẫn luôn mang theo huyết mạch của Tiên nhân, bỗng dưng xuất hiện một đứa trẻ thuộc tộc Chiến Binh, một bộ tộc biến mất đã được hơn nghìn năm không khiến người ta thấy kì quái mới là chuyện lạ. Vào thời khắc mà cô ra đời, mọi thứ đều đã được ấn định. Không chạy nhất định sẽ bị giết, cô vẫn chưa muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy. Nhược Bảo Bình khiến người của tộc Midnight chán ghét, cô biết. Nhưng cô có thể làm gì đây? Mai Bạch Dương, Đan Ma Kết và những người vô tội khác không biết điều này. Cô cũng không thể khiến họ tin tưởng được nên đành phải làm như một kẻ phản bội. Chí ít không biết sẽ không bị đám người kia gây khó dễ. Đây chính là lựa chọn tốt nhất.

Cả Bảo Bình và Cự Giải đều mang theo tâm tư kia suy tư. Cho tới khi cánh cửa đột nhiên bật tung ra, xuất hiện đằng sau là một thiếu niên tóc vàng óng ánh. Đôi mắt hồn nhiên ngó nghiêng khắp căn phòng. Tầm mắt của chàng thiếu niên dừng lại ở trên hai vị khách. Có lẽ vì quá bối rối, cậu thiếu niên khẽ gãi mái tóc rối như tơ vò của cậu. Ánh mắt thập phần khó hiểu nhìn tình huống này.

Bảo Bình có lẽ đã nhận ra điều này, cô cười tươi nói với cậu thiếu niên.

- Chào cậu, bọn tôi là sứ giả của Moonlight đến bàn công chuyện. Hi vọng không làm phiền mọi người.

Cậu thiếu niên kia bối rối "a" lên một tiếng. Bấy giờ Bảo Bình mới để ý tay cậu đang cầm rất nhiều đồ ăn vặt, nhiều đến mức nếu như để thêm một thứ nữa thôi thì tất cả đều sẽ rơi xuống sàn nhà. Vì thế, Bảo Bình đứng lên giúp cậu cầm vài món đồ.

Càng ngày càng bối rối, cậu thiếu niên lúng túng lên tiếng.

- A, ừm.... Mình...mình là Lạc Kim Ngưu. Là tam thiếu gia của Midnight. Chuyện kia, thực sự không làm phiền đâu.

Bảo Bình ngạc nhiên, tầm mắt cô dán chặt lên người của Lạc Kim Ngưu khiến cậu uốn éo vô cùng không tự nhiên. Thấy thế Thẩm Cự Giải hắng giọng nhắc nhở Nhược Bảo Bình. Sau khi hồi tỉnh, Bảo Bình lần nữa cười tươi giới thiệu bản thân.

- Tôi là Nhược Bảo Bình, sứ giả của Moonlight, còn kia là Thẩm Cự Giải,bạn đồng hành của tôi.

Kim Ngưu đánh mắt ra phía thiếu niên tóc xanh lục. Không rõ tại sao nhưng Kim Ngưu lại cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc. Nhưng tia quen thuộc đó nhanh chóng bị dập mất do người tên Cự Giải kia quay mặt đi mất.

Dù vậy cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, bỏ qua vấn đề mấy gia tộc cậu không hề quan tâm kia đi, Kim Ngưu nhỏ giọng hỏi Bảo Bình.

- Có chuyện này mình muốn hỏi, cậu có thấy cô gái tóc bạch kim, mắt đỏ  không?

Nghe xong câu hỏi, Kim Ngưu chợt thấy Bảo Bình cười khúc khích. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra, người trước mặt cậu cũng là tóc bạch kim tóc đỏ nha ! Thế là Lạc Kim Ngưu luống cuống giải thích với Bảo Bình.

- AAAAAAA, không phải, ý mình không phải là tóc bạch kim mắt đỏ, à không.... đúng là bạch kim mắt đỏ nhưng không phải người đó, không phải ! ý mình là không phải là cậu, là người khác cũng... không đúng, là....là....là....

Thấy Kim Ngưu lúng túng như vậy, Bảo Bình cảm thấy thiếu niên này có chút hơi ngốc nhưng rất đáng yêu. Để giúp cậu thoát khỏi tình huống này, Bảo Bình nói.

- Mình biết cậu nói tới ai mà, Bạch Dương đúng không? Ban nãy cô ấy đi tìm người tên "Song Ngư" rồi.

Thấy Bảo Bình giải vây cho cậu, Kim Ngưu cảm động đến suýt chút nữa đã nhào vô ôm cô. Kim Ngưu cảm kích nói cảm ơn rồi chạy đi mất. 

Bảo Bình cứ thế nhìn Kim Ngưu tay cầm đống đồ ăn chạy đi mất dạng. Tay cô vân vê chiếc đồng hồ được đeo trên cổ cô. Tầm mắt liếc về chiếc đồng hồ treo tường gần đó. Mới đó mà đã 5h15 rồi. Lần này trưởng tộc Midnight có vẻ hơi chậm trễ.

Vừa nhắc đến, trưởng tộc liền lập tức đến, ông lịch sự cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi vì đã đến muộn. Nhìn thấy thiếu niên tóc xanh phía sau, sắc mặt của ông có chút cứng đờ. 

Thẩm Cự Giải...?

Nhưng để tránh Cự Giải thấy được vẻ mặt của ông, trưởng tộc mau chóng điều chỉnh lại thái độ. Trang trọng cất lời với Bảo Bình.

- Tiểu thư Bảo Bình, chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ?

Bảo Bình hoàn toàn thấy không có vấn đề gì, rất vui lòng theo trưởng tộc mà đi mất.

Chỉ còn lại một mình Thẩm Cự Giải ở trong phòng, trên thái dương của hắn hiện lên mấy tia gân vô cùng giận dữ. Để cho một kẻ thiếu kiên nhẫn ở lại một mình mà không có thứ gì để giết thời gian. Tính giết người đấy à !

Cự Giải thầm nhủ một vạn lần phải tĩnh tâm không được nổi cáu, không được nổi cáu...

- Sao vậy? Cậu vẫn mất kiên nhẫn như trước à?

Một giọng nữ bất chợt vang lên phía sau lưng, Cự Giải giật mình quay người lại...

__________Ở chỗ Bảo Bình____________

Người đàn ông thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhìn Nhược Bảo Bình. Giọng nói thoáng mệt mỏi cất lên.

- Tôi đoán cô không đến vì chuyện kia đâu nhỉ?

Bảo Bình làm bộ như vô cùng ngạc nhiên, cô nở một nụ cười nhìn người đàn ông.

- Ngài Hải Ngư, ngài cũng không phải là mới lần đầu quen biết ngài ấy. Đáng lẽ ra nên biết chuyện này từ lâu rồi chứ.

Người tên Hải Ngư kia bóp bóp mi tâm, ông nhíu mày đáp trả.

- Tôi không quan tâm mục đích của tên họ Lộ kia là gì, chỉ cần có liên quan đến bọn họ tôi đều không đồng ý.

Bảo Bình "a" một tiếng, cô lơ đãng liếc ra bên ngoài. Hình ảnh một nam một nữ chơi đùa nhảy nhót được hiện lên vô cùng rõ ràng. Cô lại đặt tầm mắt của mình lên người Hải Ngư, không còn là dáng vẻ cười tươi như một người vô lo vô nghĩ nữa. Cô nghiêm túc nhìn ông.

- Tôi thấy Mai Bạch Dương trông rất giống...

Cạch một tiếng, Hải Ngư hung tợn đập mạnh cây bút trong tay xuống. Ánh mắt ông sắc nhọn nhìn chằm chằm Nhược Bảo Bình như thể cảnh báo. Giọng ông trầm khàn có phần gay gắt nói:

- Tôi biết con bé giống ai, Nhược Bảo Bình. Bạch Dương không phải người đó, bây giờ không phải, trước đây và cả sau này cũng không phải người đó. Mong cô và lão già kia hiểu cho. Có một số chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Giờ thì mời cô cùng Cự... à không, thiếu niên tóc xanh kia về cho. Tôi đi trước.

Hải Ngư đứng dậy, bộ dáng vô cùng tức giận rời đi. Bảo Bình híp mắt nhìn người đàn ông rời đi, Hải Ngư có lẽ sẽ chẳng biết. Có một số chuyện thực sự cũng không giống như ông đã nghĩ...

Trong phòng không hề có đồng hồ, Bảo Bình đưa tay vào áo lấy đồng hồ dây kia ra, bên ngoài được khắc lên những họa tiết vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Có một dòng chữ nhỏ được khắc ghi ở vỏ của chiếc đồng hồ. Bên trong đồng hồ chính là một tấm ảnh của một cặp song sinh. Dòng chữ nhỏ bên dưới mờ mờ ẩn hiện.

"Hải triều biến động. Cặp song sinh biến mất."

____________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân Mã, Ma Kết: Khi nào bọn tôi mới được diễn !!! cầu lên sàn !!!

Ling: Ehe, chương 7 nha mí đứa.

Góc kịch trường:

Đồng hồ nhỏ: Hải triều biến động, chị em cá nhỏ mất tích rồiiiiii

Các vị thần: !!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info