ZingTruyen.Info

『Vị Ngọt』Anime Char X Reader

Mikey (Tokyo Revengers)

tieumanhmanh05

"Cho hai cái Dorayaki!"

"À, tiếc quá, cô gái bên này vừa mua nốt ba cái cuối cùng mất rồi!"

Bạn nghe chủ cửa hàng nói vậy, liền dừng bước, quay đầu nhìn lại.

À thì, ngại quá, bạn đúng là cô gái đã mua ba chiếc Dorayaki cuối cùng của cửa tiệm này.

Đối diện với bạn là hai chàng trai một cao một thấp, dáng vẻ.... dường như có chút giống côn đồ thế nào ấy?

Hai người đó đều nhìn chằm chằm về phía bạn, ánh mắt giống như hổ rình mồi, khiến bạn theo bản năng vô thức mà bảo vệ túi bánh Dorayaki trong tay.

Đây chính là tiệm bánh Dorayaki ngon nhất trong thành phố, nếu muốn ăn đến vậy thì nên đi sớm hơn chứ!

Dù sao, bánh bán hết cũng không phải là lỗi của bạn, chỉ là do hai người đó xui xẻo mà thôi!

Bạn nghĩ như vậy xong, liền quay người tiếp tục đi đến công viên gần đó, dự định sẽ tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống nhâm nhi mấy chiếc Dorayaki ngon lành này.

Chỉ là, vừa đi đến nơi, bạn liền phát hiện, hai người kia thế nhưng vẫn còn đi theo bạn!!

Nhưng đây là công viên công cộng, hơn nữa lại là giữa ban ngày ban mặt, mấy người kia hẳn là sẽ không động tay động chân chứ?

Bạn lắc lắc đầu, bạn suy nghĩ quá nhiều rồi, gì mà côn đồ với động tay động chân chứ? Hai người kia có lẽ chỉ là đi cùng đường mà thôi!

Tuy vậy, nhưng để cho chắc, bạn vẫn mang tâm lý đề phòng.

Bạn chọn một băng ghế trống trong công viên, ngồi xuống ở chính giữa.

Ừm, như vậy thì hai người kia cũng không thể ngồi cạnh bạn được, mặc dù khả năng cao là chuyện này sẽ không xảy ra.

Cơ mà, ơ kìa?

Bọn họ thật sự tới đây ngồi rồi, lại còn là mỗi người ngồi một bên, mà bạn thì bị kẹp ở giữa?

Tình huống quái quỷ gì đây?

Giờ mà đứng lên đi chỗ khác, liệu bạn có bị ăn đòn vì tội coi thường giang hồ không nhỉ?

"Đói quá!"

Chàng trai tóc vàng xoã ngang vai ngồi bên phải bạn bỗng nhiên than một câu như vậy, ánh mắt liếc qua túi Dorayaki trên đùi bạn, sau đó rất nhanh liền dời tầm mắt đi.

Cứ như vậy lặp lại hai ba lần, bạn không muốn để ý tới cũng khó.

Bạn nuốt nước bọt, cắn răng suy nghĩ một chút, sau đó run rẩy lấy ra một cái Dorayaki.

"Cậu.... cậu có muốn ăn không?"

"Cho tôi sao? Cảm ơn nha!"

Chàng trai kia nhận lấy chiếc Dorayaki trong tay bạn, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vui sướng, híp mắt mỉm cười mà đáp lời.

Mặc dù là bạn cho cậu ta cái Dorayaki đó một cách cực kì không tình nguyện, nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện này của cậu ta, bạn bỗng dưng cảm thấy.... có chút đáng yêu?

Vẻ mặt này của cậu ta, nhìn thế nào cũng thấy giống như là một bé cún sau khi được cho ăn vậy!

Bạn lấy ra một chiếc Dorayaki nữa, đưa cho anh chàng cao lớn hơn ngồi bên trái.

"Cậu cũng ăn một cái nhé?"

Trái ngược với dáng vẻ vui mừng của chàng trai vừa rồi, người này tỏ ra hơi bất ngờ một chút, sau đó mới nhận lấy, gật đầu mà nói một câu cảm ơn.

Chậc, người này trông đáng sợ quá!

Cơ thể bạn vô thức dịch một chút sang bên phải, đang chuẩn bị ăn cái Dorayaki cuối cùng còn lại, cánh tay lại không cẩn thận huých vào người bên phải.

"Gì vậy? Cậu muốn cho tôi nốt cái Dorayaki này sao?"

:)

Không phải, tôi là muốn đập chết cậu!

Tất nhiên là bạn không dám nói như thế! Bạn chỉ có thể cười trừ, sau đó miễn cưỡng bẻ đôi cái bánh, đưa cho cậu ta.

"Mỗi người một nửa đi."

Không cần nói cũng biết, cậu ta nhận lấy một cách không hề do dự.

Một nửa cái này căn bản là không bõ dính răng!

Nhưng mà, không hiểu có phải bởi vì có người ăn cùng hay không, bạn đột nhiên phát hiện bánh Dorayaki hôm nay lại ngon hơn mọi khi rất nhiều.

Mua ba cái bánh tự nhiên lại bị cướp mất hai cái rưỡi, tâm trạng của bạn vậy mà cũng không đến nỗi tệ.

Thôi thôi, coi như làm phúc tích đức đi vậy!

Ăn xong, bạn cũng lịch sự cúi đầu chào hai người kia, sau đó đi tới siêu thị mua đồ để chuẩn bị bữa tối.

Chỉ là, bạn thế nào cũng không ngờ tới, hai cái bánh rưỡi kia quả thực trở thành vật cứu mạng của bạn!

Lúc bạn ra khỏi siêu thị, trời cũng đã tối, trên đường lúc này cũng không còn nhiều người.

Bạn vẫn đi theo con đường quen thuộc trở về nhà, chỉ là, lần này lại không được suôn sẻ như vậy.

Bạn bị ai đó kéo vào trong một ngõ hẻm, đợi đến khi bạn định thần nhìn lại, liền phát hiện trong hẻm lúc này có tới mười mấy người, đa phần đều là thanh niên cỡ học sinh trung học.

Bọn họ nhìn bạn từ trên xuống dưới, sau đó một kẻ lớn tiếng nói.

"Đúng là cô ta, tao thấy hồi chiều cô ta ngồi cùng Mikey và Draken, chắc chắn không sai được!"

"Cô là bạn gái của Mikey hả? Hay Draken?"

Đối mặt với những câu hỏi này, bạn một chút cũng không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy hoảng sợ vô cùng.

Bạn muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt!

"Tôi không phải.... Các anh tìm nhầm người rồi."

Bạn đẩy tên tóc đen đang đứng chắn trước mặt ra, sau đó vội vàng chạy như điên về phía trước, muốn thoát khỏi con hẻm này.

Nhưng tên kia đã nhanh tay tóm được bạn, hắn kéo bạn lại, sau đó thô bạo vung một cái tát khiến khoé miệng bạn bật máu.

"Con khốn này, định chạy đi đâu?"

Bạn ôm khuôn mặt đau đớn, trừng mắt nhìn hắn ta.

Vào lúc bạn ôm tâm thái cá chết lưới rách chuẩn bị liều mạng với tên kia, ở đầu hẻm liền đột ngột xuất hiện hai bóng người, mà một giọng nói vui vẻ cũng vang lên.

"A, là cô gái Dorayaki!"

Cô gái Dorayaki? Đây là cái danh xưng quỷ gì thế?

Bạn ngơ ngác nhìn chàng trai với khuôn mặt quen thuộc kia đến gần, sau đó tung một cú đá vòng cao bằng chân phải vào mặt tên tóc đen khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

Mấy tên khác thấy vậy thì sợ hãi, vác theo tên tóc đen nhanh chóng bỏ chạy.

"Đó là Mikey của bang Touman, Mikey và Draken, bọn chúng tới rồi! Mẹ kiếp, chạy mau!"

Mikey vẫn duy trì nụ cười trên môi, cùng với Draken nhanh chóng hạ gục hết đám người, một tên cũng chạy không thoát.

Xong xuôi, bạn còn đang hoang mang chưa biết nói gì, thì chàng trai tên Mikey kia đã ngay lập tức ngã đè lên người bạn.

"Oái! Này này, Mi-Mikey, cậu không sao chứ?"

Bạn không nâng nổi cậu ta dậy, chỉ có thể làm một tấm nệm thịt, hoảng hốt lay lay thân thể của cậu ta.

Bạn hướng ánh mắt cầu cứu về phía người còn lại, nhưng tên Draken kia lại làm như không thấy mà thản nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Này!

"Ưm, tôi đói quá! Muốn ăn Dorayaki...."

Hoá ra là đói!

Thế ai là người đã ngang nhiên ngốn hết một cái bánh rưỡi của bạn chứ?

"Cậu mau đứng dậy đi, mai tôi sẽ mua Dorayaki cho cậu."

"Nhưng tôi muốn ăn bây giờ."

Cậu ta phồng má lầm bầm một cách đầy hờn dỗi như một đứa trẻ.

"Bây giờ thì làm gì còn chứ! Á!"

Bạn có chút tức giận lớn tiếng mà nói, không cẩn thận liền tác động tới vết thương ở miệng.

Mikey nghe được tiếng kêu của bạn liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khoé miệng rơm rớm máu của bạn.

Sau đó, cậu ta thế nhưng nhân lúc bạn không đề phòng mà liếm một cái!!!

Liếm xong, cậu ta chẹp miệng, híp mắt nở nụ cười, hơi nghiêng đầu nhìn bạn.

"Hửm? Làm sao mà vẫn còn có vị Dorayaki được nhỉ? Quả nhiên đúng là cô gái Dorayaki!"

"....Tôi không phải cô gái Dorayaki, tôi có tên đàng hoàng nhé! Tôi là Y/n!"

"À, Y/n, tôi muốn ăn Dorayaki!"

Thôi, bạn bỏ cuộc!

".... Tôi biết làm Dorayaki, đợi tôi về làm rồi mang tới cho cậu."

Ai ngờ, bạn vừa dứt lời, Mikey liền vui vẻ vác bạn lên vai, quay sang nói với Draken bên cạnh.

"Kenchin, tìm thấy cô gái Dorayaki để ăn tối rồi, tao về nhà đây!"

"Ừ!"

*
*
*

『Đợi chút!

Đã bảo là đợi chút mà!

Ai là đồ ăn cơ chứ???』

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info