ZingTruyen.Info

『Vị Ngọt』Anime Char X Reader

Mahito (JJK)

tieumanhmanh05

Bạn đang đi trên đường thì vô tình gặp được một chàng trai trông khá kì lạ.

Không, phải nói là quái dị mới đúng!

Mái tóc dài xanh nhạt buộc lỏng lẻo phía sau, quần áo kì dị xộc xệch không giống ai, trên mặt và cơ thể đều có những đường khâu chằng chịt.

Một nhân tố nổi bật như vậy, muốn không chú ý tới cũng khó.

Cả hai người đã đi chung đường được một quãng khá dài rồi.

Địa điểm mà bạn đang tới là một quán cà phê, bạn dự định tới đây để ôn bài một mình.

Điều khiến bạn bất ngờ chính là, anh chàng kia thế nhưng cũng tiến vào trong cửa hàng này.

Thật là trùng hợp!

Hai người ngồi ở hai bàn sát cạnh nhau.

Nhân viên phục vụ tới chỗ bạn trước, bạn gọi món xong, cô nhân viên kia cũng liền đi mất.

Lúc này, bạn mới lấy sách vở ra bắt đầu ôn tập, ánh mắt lại không tự chủ được mà thi thoảng liếc sang bên cạnh.

Anh chàng này có mấy đường khâu ngang dọc trên mặt, nhìn qua tương đối đáng sợ, nhưng nếu bỏ chúng qua một bên, bạn dám cá rằng anh ấy sẽ vô cùng đẹp trai.

Nhân viên cuối cùng cũng mang đồ lên cho bạn, nhưng sau đó, bạn chợt nhận ra rằng, vẫn chưa có một nhân viên nào tới bàn của anh ấy cả.

Anh ấy chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn ngó xung quanh thôi.

Là đang đợi người sao?

Dù thế nào, nhân viên cũng nên tiến tới để anh ấy gọi đồ chứ?

Bạn vẫy tay gọi nhân viên, đợi cô ấy đến gần, bạn mới thấp giọng mà nói.

"Tôi thấy bàn bên cạnh đã chờ khá lâu rồi đó, cô nhanh lại đó giúp anh ấy gọi đồ đi!"

Bạn vừa dứt lời, chỉ thấy cô nhân viên phục vụ nhìn bạn bằng ánh mắt hết sức kì quái, sau đó, cô ấy cái gì cũng không nói, chỉ lập tức quay người bỏ đi.

Nhân viên quán này bị làm sao thế?

Chẳng lẽ do anh ấy nhìn quá đáng sợ, cho nên không ai dám tới gần?

Cũng quá bất lịch sự rồi!

Bạn suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát đứng dậy, đi tới bàn bên cạnh, nở một nụ cười thân thiện mà hỏi nhỏ.

"Ừm, anh này, anh cũng ngồi chờ khá lâu rồi nhỉ? Anh có muốn uống gì không? Tôi giúp anh gọi món nhé?"

Vẻ mặt của anh ta thoáng ngạc nhiên khi thấy bạn tới bắt chuyện.

"Chà, gì thế này? Cô nhìn thấy tôi sao?"

"Tất nhiên rồi nha!"

Người này sao vậy? Chẳng lẽ anh ta bị xa lánh quá lâu, cho nên liền tưởng tượng bản thân đã trở thành người vô hình?

Bạn nghĩ như vậy xong, nụ cười trên môi lại càng thêm chân thành hơn một chút.

"Tôi nhìn thấy anh, thấy rất rõ là đằng khác. Hơn nữa, tôi thấy anh rất đẹp trai, một chút cũng không đáng sợ!"

Bạn hơi đỏ mặt, xấu hổ mà nói ra những lời này.

Tất nhiên, đây tuyệt đối đều là lời thật lòng!

Người kia nghe xong cũng nở nụ cười theo, vẻ mặt bừng bừng hứng thú mà nhìn bạn.

"Tôi là Mahito, cô tên là gì?"

"Tôi là Y/n."

Mahito đứng dậy, vừa cười vui vẻ giống như đứa trẻ con tìm thấy thứ đồ chơi mới thú vị, vừa tiến sát về phía bạn mà nói.

"Vậy, Y/n này, cô có muốn cùng tôi đi tới một nơi nào đó riêng tư hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info