ZingTruyen.Info

『Vị Ngọt』Anime Char X Reader

Kento Nanami (JJK)

tieumanhmanh05

Bạn đang nấu bữa khuya trong bếp, liền nghe thấy tiếng mở cửa của nhà hàng xóm sát vách.

Muộn như vậy rồi mà anh ta mới về nhà sao?

Hàng xóm của bạn dạo này thường xuyên về nhà trễ, cho nên, bạn cũng hơi lo lắng một chút.

Dù sao thì giao tình giữa hai người cũng vẫn luôn rất tốt.

Bạn suy nghĩ một hồi, sau đó mỉm cười, quyết định tắt bếp, chạy ra ngoài, không ngừng bấm chuông nhà hàng xóm.

Cửa vừa mở, một người đàn ông cao lớn cũng xuất hiện, nét mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, anh ta vừa nới lỏng cà vạt, vừa hỏi bạn.

"Y/n? Có chuyện gì sao? Đã muộn như vậy rồi...."

"Nanami, anh cũng biết là đã muộn như vậy rồi, thế mà giờ mới về sao?"

Bị bạn hỏi ngược lại, khuôn mặt của Nanami tràn đầy bất đắc dĩ.

"Hôm nay công việc quá nhiều, cho nên tôi phải làm thêm giờ."

"Quả nhiên là như vậy, tôi biết ngay mà, anh vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Bạn vừa dứt lời, bụng của đối phương cũng liền phát ra âm thanh ùng ục cực kì rõ ràng, như để đáp lại câu hỏi vừa rồi.

Bạn nhìn Nanami vốn luôn điềm tĩnh nay lại lộ ra chút bối rối, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Phì, chắc anh đói lắm rồi nhỉ? Vừa hay tôi đang nấu bữa khuya, muốn qua ăn chung không?"

Nanami nhìn đôi mắt lấp lánh biết cười của bạn, hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

Tài nấu nướng của bạn không tệ, điều này đã được chính Nanami công nhận.

Bạn chống cằm, vui vẻ nhìn Nanami ăn hết thức ăn mà bạn nấu, một chút cũng không chừa lại.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Nanami lấy giấy ăn lau miệng, sau đó vô cùng tự giác cầm bát đũa bẩn đứng dậy tiến tới bồn rửa.

Bạn vội vàng cản lại.

"Không cần, cứ để tôi làm, anh đã mệt mỏi cả ngày rồi!"

"Nhưng em đã nấu ăn, cho nên tôi không thể để em lại thay tôi dọn dẹp được."

Bạn mỉm cười nhìn Nanami, hàng xóm của bạn, thực sự cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện tình cảm là quá chậm tiêu mà thôi!

"Vậy thì chúng ta cùng làm!"

Trước bồn rửa, hai người đứng sát cạnh nhau, không khí thập phần ấm áp yên bình.

Bởi vì Nanami có vóc dáng cao lớn, cho nên trông bạn không khỏi có chút bé nhỏ khi đứng bên cạnh anh ấy, khung cảnh này thế nhưng lại vô cùng hài hoà.

"Làm giáo viên vất vả như vậy sao?"

Bạn làm như lơ đãng mà hỏi, Nanami nghe xong cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

"Vất vả đến mức quên ăn, quên nghỉ, không màng chăm sóc bản thân luôn sao?"

".... Cũng không đến mức như vậy."

"Ừm, tôi kiến nghị với anh cách này, đảm bảo sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà của anh!"

Nanami có chút tò mò nhìn bạn, sau đó vừa hỏi vừa xếp bát lên chạn.

"Cách gì?"

"Kết hôn nha! Có vợ rồi thì anh cái gì cũng không cần lo nữa! Tốt nhất là lấy vợ gần một chút, nếu nhà sát cạnh nhau lại càng tuyệt vời, đúng không?"

Động tác của Nanami hơi khựng lại, anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn bạn.

Bạn không luống cuống cũng không chột dạ, trước sau đều duy trì nụ cười tươi tắn mà tiếp tục hỏi.

"Nanami, anh thật sự không suy xét đến việc lấy một người vợ là hàng xóm sát vách sao?"

"Chuyện này quá phức tạp. Hơn nữa, cho dù tôi có muốn, cũng không có gì chắc chắn là người đó sẽ đồng ý."

Nanami nói xong, liền quay người, bước nhanh ra khỏi phòng bếp.

Bạn cũng vội vàng nhấc chân đuổi theo, nhanh chóng chạy tới trước mặt, chặn đường Nanami.

"Nanami này, tôi hỏi anh cái này nhé?"

Nanami hơi đẩy gọng kính, giọng điệu có chút không được tự nhiên.

".... Em hỏi đi."

"Anh nghĩ tôi dạo này là vì cái gì mà bắt đầu nấu thức ăn khuya, sau đó lại một chút cũng không ăn vậy? Chẳng lẽ là do tôi rảnh đến phát điên rồi hay sao?"

Nanami im lặng một lát, cúi người nhìn bạn thật lâu.

Cuối cùng, anh thở dài một hơi, sau đó mới nói.

"Mặc dù đã ăn mất thức ăn khuya của em, nhưng tôi vẫn muốn nhờ em một việc nữa, có được không?"

Bạn cười híp mắt đáp lại.

"Không thành vấn đề! Anh muốn nhờ cái gì?"

Bạn vừa dứt lời, Nanami liền kéo bạn vào lòng, ôm thật chặt, cả cơ thể của bạn đều được bao bọc trong vòng tay của anh, cả hai người đều cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp tim đập thình thịch của đối phương.

Đồng thời, bạn cũng nghe được anh thấp giọng mà nói.

"Muốn sạc điện nhờ một chút, hôm nay mệt mỏi quá!"

Bạn không chút do dự vòng tay ôm lấy Nanami.

"Chỉ nhờ điều này thôi sao?"

"Không chỉ hôm nay, mà từ nay về sau, ngày nào cũng cần sạc điện như vậy, có được không?"

"Rất sẵn lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info