ZingTruyen.Info

『Vị Ngọt』Anime Char X Reader

Donquixote Doflamingo (OP) (2)

tieumanhmanh05

"Nè hoàng tử, ngươi đang làm gì vậy?"

"Im miệng, cút đi!"

Doflamingo bực bội gắt gỏng mà quát lên.

Hắn không tài nào hiểu nổi thái độ của bạn.

So sánh với đám thường dân lúc nào cũng nhìn gia đình hắn bằng ánh mắt căm ghét, thì bạn đúng là một kẻ ngược đời.

Từ sau vụ phi lễ trắng trợn kia, hắn quả thực hận bạn đến ngứa răng!

Nhưng mà, hắn phát hiện ra một điều làm hắn càng hận hơn nữa: hắn ta không khoẻ bằng bạn!

Thể lực của một đứa trẻ quý tộc không biết đến những công việc nặng nhọc và một đứa trẻ thường dân phải làm lụng vất vả từ nhỏ đương nhiên sẽ có sự khác biệt rất lớn.

Nói đơn giản, hắn ta đánh không lại bạn, cho nên không thể làm gì hơn ngoài việc xua đuổi bạn đi chỗ khác.

Nhưng mà tất nhiên, làm gì có chuyện bạn dễ dàng bị đuổi đi như vậy?

Bạn mặt dày tiến tới, ôm chầm lấy Doflamingo, trên mặt vẫn là nụ cười toe toét.

"Hoàng tử à, ngươi không thể không để ý đến lão bà tương lai của ngươi được! Mẹ nói mấy người bỏ bê lão bà đều là cặn bã. Ngươi thật sự muốn làm cặn bã sao?"

Doflamingo trán nổi gân xanh, dùng sức chín trâu hai hổ mà vẫn không thể gỡ ra được cái kẹo cao su hình người đang không ngừng dán vào hắn.

"Khỉ gió! Ngươi không được nói linh tinh! Ta mới không phải cặn bã!"

Bạn gật đầu, sau đó nhanh chóng nhón chân trộm hôn lên má của hắn.

"Ừ, ta biết hoàng tử của ta chắc chắn không phải là cặn bã đâu."

"...."

Doflamingo tức giận dùng tay lau mặt.

Sao cứ có cảm giác giống như bị lừa gạt là thế nào?

Hắn đảo mắt suy nghĩ một lát, sau đó dường như nhớ tới điều gì, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà nói với bạn.

"Ngươi đợi ở đây một lát, ta sẽ mang cho ngươi cái này."

"Thật sao?"

"Thật, quý tộc không nói dối!"

"Được rồi, vậy ta chờ hoàng tử ở đây. Nhưng mà, tính ta có chút không kiên nhẫn lắm nha! Biết đâu chờ không nổi, ta liền chạy tới, lẻn vào phòng ngủ của hoàng tử thì làm sao đây?"

Bạn giống như thực sự phiền não vì vấn đề này mà thở dài một hơi, hỏi hắn như vậy.

Doflamingo sao có thể không nghe ra ý tứ doạ dẫm trong lời nói của bạn.

Hắn nghẹn họng một lát, sau đó mới tức giận xoay người rời đi.

"Khốn kiếp! Chờ đó, ta sẽ còn quay lại."

Sự thật chứng minh, Doflamingo thật sự quay trở lại, nhưng không phải là đi một mình.

Hắn đi cùng một cậu bé khác, dáng vẻ có sáu bảy phần tương tự.

"Ngươi muốn hồng y hoàng tử đúng không? Vậy nó cũng là hoàng tử đấy! Ngươi lấy nó đi!"

"Anh, anh hai?"

Cậu bé Rosinante ngơ ngác nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn bạn, dáng vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Doflamingo lúc này đang đắc ý mà nghĩ thầm, nếu hắn không xử lí được cái cục nợ này, vậy liền quẳng cho Rosinante là được rồi!

Bạn vẫn cong môi cười, tiến tới trước mặt Rosinante mà đưa một tay ra, mà cậu bé theo phản xạ cũng liền nắm lấy.

Doflamingo nhìn thấy cảnh này, trái tim giống như hẫng một nhịp.

Con bé Y/n này, thực sự thay lòng đổi dạ ngay lập tức rồi?

Đúng là tiện dân điêu ngoa, còn nói cái gì mà thích hắn!

Chỉ là, không đợi Doflamingo suy diễn thêm, bạn đã vui vẻ mà vừa bắt tay vừa mở miệng nói với Rosinante.

"Hoá ra ngươi là em trai của Hoàng tử sao? Xin chào, ta chính là lão bà tương lai của hắn, về sau mong được chiếu cố!"

Rosinante nghe đến đó lập tức kinh ngạc không thôi.

"Lão.... lão bà? Anh hai, con bé này tương lai thật sự sẽ cưới anh sao?"

"Nói láo!"

Doflamingo bên ngoài thì tức giận la hét, bên trong lại ngấm ngầm trở nên vui vẻ.

Nhưng mà, hắn vui cái gì nha?

Bạn hơi phồng má, tiến lại gần khoác tay hắn mà nói nhỏ.

"Hoàng tử, ngươi đã được ấn định làm lão công tương lai của ta rồi, sao ta có thể đổi sang người khác chứ? Lần sau không cho phép đùa giỡn như vậy, bằng không ta sẽ tức giận thật đó!"

Doflamingo lần này thế nhưng cũng không ầm ĩ mà phản bác lại, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Cứ như vậy, ba đứa trẻ ngày ngày cuốn lấy nhau chơi đùa vui vẻ.

Thực ra chỉ có hai người là vui vẻ, còn một người thì khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó.

Nhưng không thể phủ nhận, bạn đã từng chút, từng chút chầm chậm mà tiến vào trong lòng của Doflamingo.

******

Khoảng thời gian êm đềm cũng không kéo dài được lâu, đến khi tai hoạ ập tới với nhà Donquixote, bạn lại không có cách nào giúp được bọn họ.

Từ sau khi ngôi biệt thự của nhà Donquixote bị đốt cháy và họ bị dồn đến sống ở khu phế thải, bạn vẫn luôn là người lén lút mang thức ăn tới cho gia đình họ.

"Y/n, ngươi tới rồi! Cảm ơn ngươi nhiều lắm!"

Rosinante vẻ mặt cảm kích nhận lấy thức ăn trong tay bạn, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh giường bệnh của mẹ.

Bạn nhìn Doflamingo im lặng đứng một bên, liền tiến tới ôm chặt hắn, không ngừng rơi lệ.

"Hoàng tử, xin lỗi... vì không đủ năng lực để bảo vệ ngươi.... nhưng chắc chắn ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi đâu!"

Bạn nói rất nhỏ, bạn không rõ hắn có nghe được hay không, mà hắn cũng không đáp lời, chỉ là yên lặng đứng như vậy, mặc cho bạn ôm hắn mà khóc lóc.

******

Thời gian trôi đi, tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ.

Sau khi mẹ hắn qua đời vì bệnh tật, Doflamingo càng thêm suy sụp.

"Mọi người, làm ơn dừng lại đi mà, bọn họ đâu có làm gì chúng ta chứ?"

Bạn vừa khóc vừa lớn tiếng cầu xin những người dân đang mang theo vũ khí mà truy lùng người nhà Donquixote.

"Y/n, cháu thôi đi, cháu đừng nghĩ là bọn ta không biết suốt thời gian qua cháu vẫn thường lén lút qua lại với mấy đứa trẻ Thiên Long Nhân, mang theo lương thực cho chúng. Hiện tại chính là cơ hội để diệt trừ và báo thù lũ quý tộc đó, cháu có cầu xin cũng vô ích, bọn ta sẽ không tha thứ cho chúng đâu!"

Bạn gào thét, giãy giụa, phản kháng thế nào cũng không có tác dụng.

Một đứa trẻ con thì có thể làm được gì những con người đang sôi máu, mờ mắt vì lòng thù hận?

Không gì cả, ngoại trừ dùng ánh mắt bất lực mà lên án nhìn họ.

Đợi đến khi ba người nhà Donquixote bị bắt lại mà treo lên, bạn không thể nhịn nổi mà lao ra, ngoan cố đứng chắn ở phía trước, giơ tay ngăn cản.

"Không được giết bọn họ! Nếu các người muốn giết hoàng tử thì phải giết cháu trước!"

"Y/n! Mau tránh sang một bên đi! Lũ người này không đáng để cháu phải làm như vậy đâu!"

Tiếng hét của bạn và tiếng người dân la ó phản đối đều lọt vào tai Doflamingo, hắn mấp máy môi, lẩm bẩm thốt ra một cách không rõ ràng.

"Y-Y/n.... Y/n...."

Cuối cùng, bạn bị người dân cưỡng chế đánh ngất mà lôi đi.

Đợi đến khi bạn tỉnh lại, cái gì cũng đều kết thúc cả rồi.

Bọn họ bởi vì muốn bạn chết tâm, không còn vương vấn chuyện này, cho nên tất cả đều nói, ba người kia đã bị đánh đập nặng nề, có lẽ đã chết thảm rồi.

Hoàng tử chết rồi!

Bạn đau đớn khóc lóc đến sưng đỏ hai mắt, nhưng thượng đế giống như không nghe được lời khẩn cầu của bạn, ngài không mang hoàng tử trả lại cho bạn.

Cùng lúc đó, Doflamingo đã thoát được nhờ vào Haki bộc phát tức thời, lòng hắn tràn đầy căm phẫn, hắn thề sẽ giết tất cả mọi người.

******

Hồi ức đau khổ này đã trở thành nỗi ám ảnh, đeo bám theo Doflamingo rất nhiều năm, cho tới tận hiện tại, khi hắn đã 25 tuổi, trở thành người đứng đầu của gia tộc, đồng thời cũng là kẻ được mệnh danh là Thiên Dạ Xoa, thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote.

Giữa đêm khuya, trong căn phòng lộng lẫy của dinh thự gia tộc Donquixote, Doflamingo bật dậy khỏi giường, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Hắn thở dốc một hồi, đợi đến khi trấn tĩnh lại, liền uống một ngụm rượu lớn.

Lần này, không chỉ là cơn ác mộng đáng sợ kia, hắn thế nhưng cũng mơ thấy cả Y/n, tia sáng hiếm hoi trong những tháng ngày tăm tối của cuộc đời hắn.

Hắn hơi mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của hai người.

"Y/n, đã lâu lắm rồi..."

_____________________

Ủa chương này có vẻ buồn vậy 🥲 thiết nghĩ tui nên đổi tên bộ này từ "Vị ngọt" thành "Ngũ vị tạp trần" cho rồi. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info