ZingTruyen.Info

『Vị Ngọt』Anime Char X Reader

Baji Keisuke (Tokyo Revengers) (2)

tieumanhmanh05

Về nhà?

Ai muốn về nhà với cô ta chứ?

Baji lần nữa vùng vẫy muốn thoát thân. Chỉ là lần này, Y/n đã lập tức sử dụng một thứ còn hữu hiệu hơn nhiều.

Chính là cỏ mèo khô!

Chỉ cần là mèo, đều ít nhiều sẽ bị mùi hương của cỏ mèo kích thích.

Mùi hương nhè nhẹ dịu mát vờn quanh chóp mũi, không ngoài dự đoán, Baji vừa hít một hơi, cả người đều xụi lơ, ngoan ngoãn mà nằm trong ngực Y/n.

Hắn mở miệng gừ nhẹ, sau đó không ngừng cọ đầu vào lòng bàn tay Y/n.

Chết tiệt, mất mặt quá!

Nhưng không thể phủ nhận, thứ cỏ mèo này khiến cho cả người hắn đều thoải mái hơn không ít.

Cứ như vậy, Baji liền bị bạn dùng một nhúm cỏ mèo khô mà lừa mang về nhà.

******

"Đến nơi rồi!"

Baji theo tiếng nói của Y/n mà ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được bảng hiệu của tiệm thú kiểng sáng lấp lánh.

Hoá ra nhà cô ta ở đây!

Hắn còn đang thất thần, Y/n liền đẩy cửa bước vào bên trong.

"Ba, con về rồi!"

Người đàn ông đang ngồi trên ghế nghe vậy liền liếc mắt nhìn ra phía cửa.

Sau đó, giọng điệu của ông ấy liền có chút bất đắc dĩ.

"Con lại tha mèo hoang về nhà nữa đấy à?"

Bạn bế chú mèo đen trong tay, vẻ mặt nũng nịu.

"Nhưng mà em ấy đáng thương lắm, chỉ một lần này nữa thôi mà ba!"

".... Thôi được rồi, chỉ lần này nữa thôi đấy. Để ba xem có lồng nào còn trống, cho nó ở tạm, đợi vài ngày nữa lại tìm người nhận nuôi sau vậy."

Baji nghe xong, vô thức mà nhìn xung quanh một vòng.

Ở đây chó mèo đều có đủ cả, chủng loại còn rất đa dạng.

Nhưng mà, chiếc lồng trống duy nhất cũng chính là chiếc lồng to nhất, bên trong còn có một con mèo trắng.

Chỉ thấy con mèo đó ánh mắt sáng quắc nhìn hắn chằm chằm, lớn tiếng kêu meo meo liên tục không dứt, cả người không ngừng lăn qua lăn lại cọ xát vào lồng sắt, động tác có chút đáng khinh.

Baji phát hiện, cho dù hắn có biến thành mèo thì hắn rốt cuộc vẫn không thể nghe hiểu được ngôn ngữ của bọn chúng.

Tuy vậy, với kinh nghiệm của mình, Baji không khó để có thể nhận ra, con mèo kia là đang động dục.

Baji sống lưng lạnh toát, cảm giác nguy cơ ngập tràn.

Khốn kiếp!

Không đời nào hắn chịu vào cái lồng đó!

Có chết cũng không!

Baji lúc này cũng chẳng có tâm trí nào để màng tới hình tượng của bản thân nữa rồi.

Hắn giương móng vuốt sắc nhọn, sống chết bám lấy Y/n.

Bạn nhìn chú mèo nhỏ trong lòng bỗng dưng trở nên kích động vô cùng mà túm chặt lấy mình, liền mau chóng vuốt ve trấn an tinh thần cho nó.

Sau đó, bạn mới đáp lại lời ba mình.

"Ba, không phải như vậy! Ý của con là... lần này, con muốn giữ em ấy lại!"

Người đàn ông nghe thế khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Con muốn nuôi nó?"

Phải biết con gái ông cho dù yêu mèo điên cuồng đến thế nào thì từ trước đến nay đều duy trì một quy tắc, đó là: không nuôi, chỉ chăm sóc đến khi tìm được chủ mới!

Chính vì thế, quyết định lần này của con gái khiến ông không khỏi có chút bất ngờ.

"Đúng vậy! Con muốn nuôi em ấy."

Ông nhíu mày nhìn con mèo đen vừa xấu vừa bẩn lại còn gầy trơ xương kia, không hiểu nó có gì đặc biệt mà lại có thể hấp dẫn ánh mắt của con gái mình.

Có điều, con bé đã nói đến như vậy, tất nhiên ông cũng không nỡ từ chối.

Vừa nhận được cái gật đầu đồng ý của ba, bạn liền vui vẻ ôm theo chú mèo nhỏ về phòng.

Trước khi đi, bạn còn không quên nhờ ba mình hỗ trợ làm giúp một thứ vô cùng đặc biệt.

Đợi đến khi cả hai vừa bước vào trong, Baji liền bị số lượng lớn thú nhồi bông hình mèo doạ cho sợ hãi. Vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn quanh căn phòng tràn ngập sự nữ tính này.

Tuy rằng nhìn có chút nhức mắt, nhưng chung quy lại, so với ở cùng con mèo trắng động dục kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Coi như con nhỏ này còn có chút thức thời.

Bạn cẩn thận đặt chú mèo ngồi lên đệm, vừa mỉm cười vừa xoa đầu nó mà nói.

"Mèo con, chị tên là Y/n. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng chung sống thật tốt nhé!"

Y/n?

Baji nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái đối diện một chút, sau đó lại nhìn xuống đồng phục của cô.

Cũng là lúc này, Baji chợt nhận ra, hắn biết đứa con gái tên Y/n này là ai rồi.

Cô ta chính là kẻ cuồng mèo học lớp bên cạnh!

Hắn vốn không để ý lắm, cho nên lúc đầu mới không nhận ra cô ta.

Không ngờ có ngày số phận của hắn lại nằm trong tay của con nhỏ cuồng mèo này!

Còn chưa để hắn kịp hoàn hồn, Y/n liền lập tức cởi đồng phục, động tác liền mạch lưu loát.

Baji nhất thời quên cả phản ứng, hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mặt.

Vừa nãy gối đầu lên hắn đã mơ hồ cảm nhận được, nhưng không nghĩ tới "thứ đó" còn lớn hơn cả tưởng tượng của hắn....

A! Không được, không được! Tỉnh táo lại đi!

Bạn không hề hay biết tới mâu thuẫn trái ngang trong lòng của Baji hiện tại, đợi đến khi bạn cởi đồ xong mà quay sang, liền thấy chú mèo nhỏ đã nhảy xuống khỏi đệm từ lâu, chạy tới góc phòng thu mình lại mà quay mặt vào tường.

"Mèo con? Em sao vậy?"

Bạn bước tới, vươn tay bế chú mèo nhỏ lên một cách dễ dàng.

Baji bị bắt buộc phải đối mặt với Y/n, vì thế cái gì không nên thấy hắn đều đã thấy hết.

Cô ta chỉ mặc mỗi đồ lót mà thôi!

"Meo meo."

Mau mặc đồ vào đi, con nhỏ điên khùng không biết xấu hổ này!

"Được rồi, đừng nháo. Hiện tại khắp người em đều lấm lem bùn đất hết rồi, cho nên chúng ta cùng nhau đi tắm nhé!"

Tắm... tắm chung sao?

Baji đương nhiên cực kì không tình nguyện!

Nhưng hiện giờ hắn chỉ là một con mèo yếu ớt mà thôi, với sức lực của hắn, phản đối cũng không có tác dụng.

Baji sau một hồi chống trả quyết liệt liền bị bạn cứng rắn xách cổ mà lôi vào trong phòng tắm.

Đây cũng chính là đoạn lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời Baji mà sau này hắn không bao giờ muốn nhớ lại.

******

Baji sau khi được tắm rửa sạch sẽ và sấy khô lông thì cả người đều cực kì khoan khoái.

Hắn nằm dài trên đệm, đối diện với tấm gương lớn trong phòng.

Baji nhìn ngắm diện mạo mới của bản thân trong gương, trong lòng không thể không thừa nhận.

Dáng vẻ của hắn lúc trước khi vừa thoát ra khỏi bãi rác, quả thực là thảm đến không nỡ nhìn thẳng!

Qua một hồi lâu, hắn hơi phe phẩy cái đuôi, có chút mất kiên nhẫn mà nhìn ra phía cửa.

Y/n đi đâu rồi? Tại sao lâu như vậy mà cô ta vẫn chưa quay lại chứ?

Không để cho Baji bực bội quá lâu, Y/n cuối cùng cũng quay trở về phòng.

"Mèo nhỏ, xem chị mang gì cho em này!"

Baji nhìn chằm chằm hai thứ được đặt ngay ngắn trước mặt mình.

Là pate và sữa.

Baji đã sớm đói đến mức da bụng cùng da lưng của hắn sắp dán vào nhau đến nơi rồi!

Hiện tại, hắn đối với hai cái bát trước mặt đã hoàn toàn không có một chút khả năng kháng cự nào.

Bạn nhìn chú mèo ngấu nghiến vùi đầu vào ăn, liền mỉm cười thoả mãn, sau đó lấy từ trong túi áo ra một thứ mà nói tiếp.

"Còn nữa nha, đây chính là bảng tên mà chị đã nhờ ba làm giúp cho em. Từ bây giờ, em sẽ là Keisuke nhé. Baji Keisuke!"

Baji kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở cái bảng tên nho nhỏ gắn trên chiếc vòng cổ của mèo.

Chữ trên đó thực sự đúng là tên của hắn!

"Meo meo."

"Sao vậy? Em thích cái tên này chứ? Ừm, vậy từ giờ chị sẽ gọi em là.... Keisuke nhé?"

Không hiểu sao, Baji cảm thấy khuôn mặt của Y/n hơi ửng đỏ, giống như thẹn thùng.

Khi nghe thấy Y/n gọi hắn là Keisuke, trống ngực của hắn liền đập dữ dội, mà đồng thời trong lòng hắn cũng nổi lên một loại xao động khác thường.

Một cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây.

Đợi đến nửa đêm, khi Y/n ôm chặt hắn trong lòng, nước mắt rơi ướt đẫm cả gối, nhỏ giọng mà nức nở gọi tên hắn, thì cảm giác ấy lại lần nữa xuất hiện.

Chẳng lẽ, có điều gì đó mà hắn không biết hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info