ZingTruyen.Info

vì em - kth

Chap 30 : Bị thương

minmin_013


Taehyung xuất viện cũng đã hơn 1 tuần. Em và gã cũng đã nói chuyện lại với nhau, nhưng người nói nhiều nhất vẫn chỉ là Taehyung mà thôi.

Hôm nay em và gã vẫn như thường lệ, vẫn cùng nhau tay trong tay đến trường học. Vào đến trường thì lại chạm mặt Namjoon, một tiền bối đã lâu ngày không gặp.

"Lâu quá không gặp!"

"Vâng" em cười ngại nhìn Namjoon

"Gần một tháng không gặp đã gọi là lâu rồi?" Taehyung không nhịn được mà quăng ra một câu dè bĩu

Em biết gã đang có ý kiếm chuyện với tiền bối hơn tuổi nên vội nhéo vào vai Taehyung một cái khiến gã cau mày nhăn nhó. Namjoon nhìn hai người thân mật như vậy cũng không khó chịu như lúc trước, vì anh biết em và Taehyung đã là một đôi rồi nên cũng chẳng muốn theo đuổi làm gì.

Namjoon lúc trước kiên quyết sẽ cùng Taehyung tranh giành em nhưng bây giờ nghĩ lại thấy có chút trẻ con. Dù gì người em chọn chắc chắn sẽ là Kim Taehyung vì cả hai cũng đã quên biết nhau lâu hơn mình cho nên cứ từ bỏ.

Vã lại anh cũng tự biết xung quanh mình vẫn còn rất nhiều cô gái theo đuổi nên việc từ bỏ một người đối với Namjoon cũng khá dễ dàng.

Anh gặp lại Y/n cũng chỉ muốn chào hỏi bình thường như quan hệ giữa tiền bối và hậu bối thôi nhưng tên Kim Taehyung đó cứ mặt nặng mày nhẹ nhìn mình cứ như sợ người yêu gã bị cướp đi ấy.

"Tiền bối! Dạo này anh bận lắm ạ?"

"Ừm anh..."

"Em hỏi làm gì? Chuyện của người ta"

Em không hài lòng với tên đứng cạnh nên vội mắng gã vài câu rồi quay sang niềm nở nói chuyện cùng Namjoon.

"Gần cuối năm nên anh rất bận"

"À ra vậy. Thế hôm nào mình nói chuyện tiếp nhé! Em phải lên lớp"

"Ừm được"

"Cái gì còn có hôm sau cơ á?"

"Anh mau ra đây!!!"

"Aaa..."

Em chào Namjoon một cái rồi quay sang nắm tai của Taehyung kéo ra một góc khá xa, đẩy gã ra thì đã thấy cả tai đỏ ửng cả lên.

"Anh lắm chuyện từ khi nào vậy?"

"Em vì tên đó mà dám đối xử với anh như vậy?" Taehyung có chút bĩu môi, sờ tai vẫn còn đỏ

"Người ta không có ý gì với em nữa nên anh đừng cứ nói chuyện cái kiểu chợ búa như vậy có được không?"

"Chợ búa cái gì chứ? Sao em biết anh ta không có ý gì với em nữa? Là thánh chắc...aaa"

Em không chịu được mà dẫm một cái thật mạnh vào chân Taehyung khiến gã la toáng lên.

"Em..."

"Lên lớp!"

...

Hôm nay là sinh nhật của Soo. Với danh nghĩa là bạn thân của nó thì chắc chắn hôm nay em phải đến dự tiệc cùng Soo rồi.

Cả ngày hôm nay Y/n cứ thế mà bỏ mặt Taehyung đi với Soo và Jungkook để mua ít đồ về chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Dù gì cũng là sinh nhật bạn thân nên Taehyung không có quyền cấm em đi chơi khuya một mình được.

Gã quan tâm em đến nỗi lúc đi thì chở đến nhà Soo rồi đậu xe trước cửa, khi nào về thì cứ việc ra xe rồi được bạn trái chở về. Soo mặc dù không thích Taehyung vì mấy lần trước bắt nạt em. Mặc dù là vậy nhưng không phải vì lí do đó mà cô không mời gã mà vì sinh nhật này chỉ mời những người bạn của cô đến dự thôi nên...Kim Taehyung thông cảm nhé!

Và quan trọng là em cũng không muốn có sự góp mặt của gã đâu. Thử nghĩ xem, sinh nhật của Soo thì tất nhiên nó sẽ là nhân vật chính của buổi tiệc. Taehyung mà đến thì thế nào mọi ánh mắt cũng dồn về phía gã cho xem, đặc biệt là các bạn nữ, nên thôi cứ để gã ở nhà vậy.

22:30

Taehyung đưa em đến buổi tiệc vào 19 giờ tối. Y/n vào trong dự sinh nhật, gã ngồi bên ngoài cứ thế buồn chán nghịch điện thoại xong lại ngủ đến khuya mà vẫn chưa thấy em ra về. Muốn gọi điện thoại nhưng thấy như vậy là quá bất lịch sự nên thôi. Và lí do quan trọng nhất là gã sợ Soo sẽ ra tới xe để mắng gã một trận tơi bời.

Một lúc sau có vẻ đã tàn tiệc, mọi người cũng đã ra về dần, ngó nhìn một chút thì cũng thấy bóng dáng em đi ra nhưng trông có vẻ gấp rút và khó chịu.

"Này! Khoan đi đã"

Taehyung định vẫy tay ra hiệu cho Y/n rằng mình đang ở phía bên đây thì từ đâu ta một tên phía sau chạy theo nắm lấy tay của em.

"Còn rất sớm, em đi chơi với anh được chứ?"

Tên này dai như đĩa vậy. Cứ đeo bám bắt chuyện với em cả buổi trong bữa tiệc khiến tâm trạng vô cùng khó chịu. May mắn là Soo và Jungkook không nhìn thấy nếu không hắn ta đã bị tống cổ ra khỏi đây lâu rồi.

"Xin lỗi nhưng bạn trai của em đang đợi"

"Bạn trai? Em đùa tôi sao?" Hắn ta càng nắm chặt tay em hơn

"A đau. Anh bỏ ra"

"Đi chơi với an-...aaa"

Bàn tay đang giữ chặt lấy tay em thì bị người phía sau đi tới giữ chặt rồi bẻ sang một bên. Taehyung lúc này cũng đến, em nhìn thấy gã liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Mày muốn đi chơi ở đâu?"

"Mẹ...mẹ kiếp! Bỏ ra thằng khốn"

"Tao hỏi mày muốn đi chơi ở đâu?"

Gã quát lớn khiến tên kia vừa chửi thề vài câu liền im miệng không dám nói thêm gì. Gương mặt Taehyung vô cùng tức giận, từng chữ gã thốt ra bên tai liền nghe thấy tiếng la hét của tên đối diện.

"Này...này mau bỏ ra...tôi đau quá...aaa"

"Để xem cái tay này của mày còn dám động vào em ấy nữa hay không?"

"A...tha cho tôi đi mà"

Em đứng kế bên biết gã đang rất nóng giận, trong lòng cũng rất bự tức tên kia nhưng thấy hắn cứ ra hiệu cầu xin mình nên Y/n có chút nhân từ mà xin Taehyung giùm hắn.

"Anh à! Tha cho hắn có được không? Em muốn về"

Gã nghe em nói vậy liền đẩy mạnh tên kia ngã mạnh ra đất. Hắn vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất.

Taehyung lúc này mới giãn cơ mặt ra một chút. Gã chuyển về nét mặt ôn nhu cầm tay em kiểm tra vài chỗ.

"Có bị thương không đấy?"

Em chăm chú nhìn Taehyung thật lâu mà quên mất việc phải trả lời câu hỏi của gã.

"Này!"

"Hả? Anh nói gì?"

"Anh hỏi em có bị thương không?"

Không trả lời liền, trong đầu vội nghĩ ra gì đó em liền giả vờ đau tay khiến Taehyung thêm lo lắng.

"Sao vậy?"

"Có ạ!"

"Chỗ nào? Chỗ này hay...chỗ này"

Nhìn gã cứ chú tâm vào bàn tẩy của mình khiến em xém nữa đã phụt cuời

"Em bị thương Taehyung mất rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info