ZingTruyen.Info

Vi Em Kth


Hai cô gái lúc nãy đã được mời ra khỏi nhà hàng. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến Taehyung nhiều hơn. Nhưng gã không quan tâm, thức ăn được mang ra nhanh chóng, Taehyung chỉ cúi mặt ăn mặc dù gã biết mọi người xung quanh đang nhìn về hướng gã rất nhiều.

"Anh không thấy khó chịu sao?"

"Hửm?"

"Mấy người đó cứ xì xào mãi, em sợ anh không thoải mái"

"Không sao!"

Xong, em cũng bắt đầu ăn, cả hai đều im lặng không nói chuyện, đi chơi như này em chẳng thấy dễ chịu chút nào. Mặc dù gã không nói, nhưng em biết chắc chắn Taehyung rất không vui, vì tính gã cũng không thích ồn ào cho lắm.

Bữa ăn kết thúc trong sự tẻ nhạt và nhàm chán. Taehyung và em ra về, tuy không nói gì nhưng gã vẫn khư nắm tay em. Gần đến cửa ra, một vài cô chú lớn tuổi đi tới chỗ gã, có người còn dắt con gái theo, nhìn thôi em cũng đã biết họ sắp nói gì với gã rồi.

"À cháu là...con trai của ông Kim đúng chứ?"

"Có gì không ạ?"

"À thì...bác chỉ muốn làm quen cháu thôi ấy mà"

"Thằng bé nhìn lạnh lùng quá nhỉ! Cơ mà lại rất đẹp trai nha"

Taehyung mặc dù không thích họ nhưng cũng cười rồi cúi đầu. Một cô gái xinh đẹp trong có vẻ ngại ngùng được mẹ nắm tay đưa lên trước mặt gã, Taehyung khó hiểu nhìn bà ấy.

"Đây là con gái bác, lúc nãy vừa gặp cháu nó đã rất thích rồi"

"Thì sao ạ?"

Gã cùng nhiều người nói chuyện với nhau khá lâu, em biết trong số các người đó cũng chỉ là muốn làm mai còn gái mình với gã nên bây giờ lại cảm thấy tự ti hẳn. Em dần buông tay gã ra, có vẻ Taehyung cũng không biết vì gã đang bận tiếp chuyện.

Trong đám đông, em cúi người đi ra khỏi cửa rồi rời khỏi nhà hàng nhanh chóng. Đi bộ về trên đường, em không đi xe buýt hay taxi, chỉ là muốn đi dạo như vậy thôi.

Trên đường đi em và Jungkook vô tình gặp nhau. Nhìn mặt nó phấn khích lắm, chắc là vừa đi với em nào về đây mà.

"Yah! Mày đi đâu vậy? Nghe nói hôm nay đi chơi cùng tên Taehyung đó mà sao giờ lại..."

Jungkook thấy em không trả lời mà cứ cúi mặt, nó đưa tay đỡ mặt em lên thì thấy hai mắt đã ướt. Jungkook bối rối đưa em lại ghế ngồi ở gần đó, cũng không biết sao nữa nhưng gặp Jungkook em chỉ muốn ôm nó khóc thật lớn mà thôi.

Tầm 5-10 em vẫn chưa nín khóc, Jungkook lại là nam nên cũng không giỏi trong việc dỗ dành này. Cầm điện thoại lên gọi Soo ra, vì nhà cũng gần đây nên chỉ cần 5 phút nó đã có mặt. Soo nhìn thấy em khóc thì nó cũng bối rối theo, em nhìn thấy Soo thì lại khóc to hơn mà ôm chặt nó vào lòng.

"Nó bị gì vậy?"

"Không biết! Vừa gặp đã thấy nó như này rồi"

"Này! Chuyện gì vậy? Tên Taehyung đó lại làm gì mày à?"

Em lắc đầu.

"Thế chuyện gì?"

Một lúc sau em bình tĩnh lại, bây giờ lại muốn uống một chút bia. Jungkook nhất quyết không chịu mua vì nó biết tửu lượng em rất kém, nhưng vì em cứ năn nỉ mãi nó cũng mềm lòng mà chạy đi mua rồi trở về. Trên tay mỗi đứa một lon, uống được vài ngụm em mới bắt đầu than thở.

"Rồi, nói!" Soo

"Tao...có nên dừng lại với Taehyung không? Ý là..."

"Không!" Soo

"Mày khó khăn bao năm bây giờ được ở bên anh ta rồi sao lại muốn dừng?" Jungkook vừa uống một ngụm bia vừa nói.

Em kể lại mọi chuyện ở nhà hàng lúc nãy cho Soo và Jungkook nghe. Cả hai nghe xong cũng tức giận không kém, Jungkook thì lại hiền hơn nên cũng chỉ nói vài câu, Soo thì lại khác, nghe xong thì miệng cứ chửi rủa miết thôi.

"Biết được gia thế của gia đình anh ấy xong tao lại cảm thấy tự ti"

"Này! Đừng nói vậy, đã yêu nhau rồi thì chuyện đó có quan trọng gì đâu chứ?" Jungkook

"Mà thằng cha đó đâu rồi? Vẫn còn ở lại nói chuyện với bọn người đó à?"

Em chỉ lắc đầu rồi tiếp tục uống, ngay cả Soo và Jungkook cũng phải lắc đầu ngán ngẫm.

Gia đình em cũng không phải dạng nghèo khó gì cả, em cũng không tự ti về gia đình của mình đâu. Chỉ là cảm thấy bản thân không xứng với gã, đi cạnh Taehyung chỉ có những người biết em theo đuổi gã thì sẽ nghĩ là đang "yêu" hay em chỉ là đang đi bên cạnh "bám đuôi" gã. Còn như những người không biết đến, cũng chỉ nghĩ em là em gái hay là bạn bè của gã thôi.

...

Cũng đã khuya

Taehyung cũng đã về nhà, lúc nãy gã không thấy em bên cạnh nữa thì lập tức chen lấn ra khỏi đám đông đi tìm nhưng cứ bị bọn họ giữ lại nên gã đành nhẫn nại mà ở lại. Cũng vì sợ sẽ mang tiếng xấu là con trai của chủ tịch công ty lớn mà lại không xem ai ra gì mà bỏ đi trong lúc này thì họ lại càng bàn tán.

Gã không hề sợ việc gã bị mang ra bàn tán, nhưng Taehyung lại sợ ba mẹ của gã lại bị tai tiếng vì gã thì lại thiệt thòi cho họ.

Rời khỏi nhà hàng liền chạy đi tìm em. Tìm mãi cũng chẳng thấy, gọi điện thoại cũng không bắt máy nên gã đành bất lực về nhà xem xem em đã về chưa.

Đến trước cổng nhà định ấn chuông nhưng lại nghe vài tiếng nói bên cạnh nên gã xoay người lại thì nhìn thấy Soo và Jungkook đang dìu em về.

"Y/n? Em ấy làm sao vậy?"

"Buồn chứ sao!" Soo

"Buồn?"

"Anh đưa vào nhà giúp chúng tôi. Uống hơi nhiều nên bây giờ mới say như vậy"

"Anh lo mà chăm nó cho kĩ vào, cũng vì anh mà nó mới say như vậy đấy" Soo

Gã nghe xông cũng khó hiểu. Jungkook thấy không được tốt nên khều nhẹ tay Soo, cứ tưởng cô sẽ dừng lại nhưng không! Cô vẫn nói tiếp...

"Anh ở nhà hàng lúc nãy đã được làm mai cho ai rồi?"

"Làm mai gì ở đây?"

"Tôi không biết! Nghe nói có vài bọn nhà giàu gì đó giới thiệu con gái mình cho anh mà, đến khi Y/n về anh cũng không để tâm đến nó"

Gã dần hiểu ra mọi chuyện. Thật ra lúc em rời khỏi Taehyung gã đã phát hiện, muốn đuổi theo nhưng vì bị bọn họ giữ lại nên gã không thể đuổi theo.

"Sao hả? Thấy có lỗi rồi chứ gì?"

"..."

"À...vậy thôi anh đưa nó vào đi, chúng tôi về trước" Jungkook

"Ừm cảm ơn hai người"

"Cảm ơn cái con khỉ, tôi là bạn bè thì phải..."

Định mỉa mai gã chút nữa nhưng lại bị Jungkook ngăn cản kéo về. Gã nhìn em say xỉn cứ lẩm bẩm nói mãi, nước mắt thì chảy không ngừng gã mới bắt đầu thấy sót.

Taehyung bế em lên, nhưng lại đưa về nhà gã. Đặt em nhẹ nhàng lên giường của mình, gã dùng tay lau đi nước mắt rồi đắp chăn cho em. Nhấc điện thoại lên gọi cho Dae Hyun vì gã và nó cũng đã có liên lạc từ trước.

"Hai bác có nhà không?"

"Không! Bận công việc nên lại đi khỏi rồi"

"Tối nay Y/n ngủ ở nhà anh, em ở một mình nhé!"

"Gì vậy? Sao chị ấy không về nhà?"

"Em ấy say rồi, yên tâm đi, anh không làm gì Y/n đâu nhóc"

Gã cúp máy, em đã ngủ nên cũng không còn nghe động tĩnh gì. Trong lòng bây giờ có chút hối hận khi đưa em đến nhà hàng của ba gã, thật phiền phức cho em quá.

Ngồi nhìn em thật lâu, gã tự cảm thấy bản thân thật quá đáng vì nhiều lần làm em khóc vì gã. Cảm thấy Y/n yêu mình là quá thiệt thòi cho em ấy rồi, sau này sẽ hứa bù đắp cho em nhiều hơn.

Taehyung lên giường, nằm cạnh em, gã không nghĩ gì nhiều mà ôm chặt em vào lòng, không quên thơm nhẹ lên trán em một cái, cả hai đi vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info