ZingTruyen.Info

vì em - kth

Chap 22 : Hẹn hò

minmin_013

Em diện một chiếc váy trắng đơn giản, không ngắn cũng không dài. Xuống nhà đã thấy Taehyung đợi trước cổng, mặc dù chờ em chuẩn bị có hơi lâu nhưng gã vẫn không hối hả gì mà vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Đi tới từ phía sau, em nắm tay Taehyung làm gã bất chợt xoay người lại nhìn em, nhìn rất lâu khiến má em phải đỏ lên vì đôi mắt của gã.

Hôm nay được đi cùng Taehyung, em cố ý makeup một chút. Không biết có kì chỗ nào hay không mà gã cứ đứng nhìn mãi từ trên xuống dưới.

"Anh...mình không đi ạ!"

Em nói trước, ý muốn nói gã là "đừng nhìn mình nữa" vì em đã ngại lắm rồi.

Gã cười, thơm nhẹ lên má em rồi nói khẽ:

"Em xinh!!!"

"..."

Gã ghé sát tai em nói vỏn vẹn hai chữ nhưng nó cũng đủ làm em ngại đến tai cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Gã không muốn đi bộ vào ngày hôm nay. Gọi em thì bảo là đi chơi, nhưng hôm nay đối với Taehyung chỉ có hai từ "hẹn hò" mà thôi. Hôm nay gã dùng xe ô tô chở em đi, vì lần đầu thấy gã chạy chiếc xe này nên em còn có chút bất ngờ.

"Xe này anh mới mua ạ?"

"Không! Anh có nó lâu rồi, chỉ là không chạy"

"Vâng"

Bình thường em nói nhiều lắm, nhưng hôm nay lại chẳng nói gì. Ngồi xe cùng Taehyung, lâu một tí gã lại ngó mắt sang nhìn em, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến em ngại mà không dám nhìn thẳng mặt gã, chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.

"Em thấy khó chịu ở đâu?"

"Dạ...không"

"Thấy sắc mặt em không được tốt!"

"Không có gì đâu"

Gã không nói gì thêm, tiếp tục lái xe đến một nhà hàng và em không hề biết trước điều đó. Chỉ nghĩ hôm nay đi dạo hoặc đi chơi ở đâu đó, ai ngờ Taehyung lại đặt bàn ở nhà hàng sang trọng như thế này đây.

"Em đứng đây đợi, anh đi gửi xe"

"Vâng!"

Tầm 5 phút sau, gã từ nhà xe đi lên. Thấy em cứ đứng đó mãi mà không vào trong gã thắc mắc hỏi:

"Em không vào bên trong đứng? Ở ngoài đây không thấy lạnh à?"

"Em...em lần đầu đến đây, nên không quen cho lắm"

Bây giờ gã mới hiểu ra, cười một chút rồi nắm chặt tay em dắt vào bên trong. Không khí bên trong vô cùng nhộn nhịp, xung quanh cũng chỉ toàn những thứ đắt tiền và cả người cũng vậy. Họ hầu như đều thuộc nhóm nhà giàu nên những nơi này đối với họ cũng chẳng có gì bất ngờ đâu, nhưng với em thì có...

Không phải là em chưa từng đi nhà hàng, nhưng những nơi em đi trước đây cùng ba mẹ cũng chỉ là những nhà hàng bình thường thôi, còn ở đây là đằng khác, rất sang trọng kia mà. Nếu như Taehyung nói trước việc sẽ đến đây thì em đã nhanh chóng từ chối. Đến những nơi này rất đắt tiền, vã lại em cũng chẳng phù hợp với những nơi này chút nào.

Gã thấy em có vẻ như không được tự tin cho lắm nên suốt buổi bước vào trong luôn nắm chặt tay em không buông. Từ lúc em và gã bước vào đây cũng đã có rất nhiều ánh mắt đỗ dồn về phía Taehyung, gã rất đẹp trai rồi bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ Mi đơn giản và quần tây thường ngày thôi cũng đủ khiến các chị gái kia đỗ gục.

"Em lại bàn kia ngồi, chờ anh một lát nhé!"

Em gật đầu, gã cười rồi mới bắt đầu thả tay em ra. Đi lại phía bàn Taehyung đã đặt, góc này cũng không mấy ồn ào nên em cũng cảm thấy thoải mái hơn. Taehyung đặt bàn ở đây là tầng 3 hay 4 gì đó thì phải, gã chọn một bàn ăn ở phía cửa sổ nên từ đây nhìn xuống dưới rất đẹp, thấy rất rõ các toà nhà ở phía dưới.

"Này nhìn cô gái đó đi, hình như lúc nãy đi cùng một anh rất đẹp trai luôn đó nha"

"Chắc không phải là người yêu nhau đâu nhỉ!"

"Chắc là vậy, nhìn anh ta sang trọng như vậy mà!"

"Phải rồi! Cô ấy chắc cũng chỉ là bạn, làm sao mà xứng được chứ" 

Vài lời bàn tán của hai cô gái ngồi đối diện đều được em nghe thấy hết. Hai người họ chắc hẳn cũng đang muốn nói cho em nghe rõ nên mới nói lớn như vậy. Thôi thì cứ nhẫn nhịn, dù gì họ nói cũng đúng em chắc hẳn em và Taehyung đi cạnh nhau cũng không hợp cho lắm.

Gã đi ra, ngồi trước mặt em nên bây giờ hai người phía sau cũng đã bị Taehyung đưa lưng chắn lại, không thấy hai người đó nữa nên em cũng nhẹ lòng một chút, nhưng sắc mặt bây giờ lại không vui vẻ gì.

"Em sao vậy?"

"Anh à...mình đi nơi khác được không?"

"Hả?"

Em định nói gì đó thì phục vụ đi tới đưa menu. Thấy vậy em cũng không muốn nói gì, thôi thì cứ ăn cho nhanh xong thì rời khỏi đây rồi.

"Em chọn món đi"

Gã đưa menu cho em, Taehyung nhận menu từ phục vụ xong liền đưa cho em chọn tùy thích rồi lại chống cằm nhìn say sưa nhìn về phía em.

Ôi thật là, cầm menu mà trong lòng em chỉ thì thầm suốt một câu duy nhất "sao lại đắc quá vậy?". Mặc dù là vậy nhưng em vẫn cố chăm chú lật từng trang xem thật kĩ, gương mặt vẫn cố ý không để lộ ra nét "quê mùa" được.

Chọn đại 2 món, gã nheo mày rồi lại nói với phục vụ:

"Trừ những món có tôm, món nào ngon nhất mang ra đây cho tôi!"

"Vâng ạ!"

Taehyung biết em dị ứng với tôm nên gã không gọi. Phục vụ rời đi, em và gã bắt đầu nói chuyện.

"Em không cần ngại, có anh ở đây"

"Em...không có ngại"

Em nói xong chỉ biết cười gượng, tay em đặt trên bàn giờ đây cũng nằm trọn trong lòng bàn tay gã.

Taehyung xoay đầu lại phía sau, nơi hai cô gái cứ chỉ trỏ về phía em trêu ghẹo. Thật ra là gã đã nghe hết, đôi mắt ôn nhu lúc nãy dành cho em dần chuyển sang tức giận nhìn về phía hai người họ.

"Này!"

"Dạ? Anh gọi tụi em ạ?"

"Một là ăn xong rồi thì đi ra khỏi đây. Hai là tôi sẽ trực tiếp gọi bảo vệ vào đưa hai cô ra ngoài"

"Anh...ý anh là sao?"

Tay gã nắm chặt tay em rồi giơ về phía hai người họ, gã tiếp tục nói:

"Em ấy là người yêu tôi!!!"

"Thì sao?"

"Hai cô nói xấu bạn gái tôi rất hay mà nhỉ! Em ấy thì không làm gì hai người nhưng tôi thì có thể"

Bọn họ ban đầu có chút sợ, nhưng sau cùng nghe gã nói câu đó thì chỉ biết cười khinh rồi tiếp tục đáp:

"Cô ấy thì sao? Chúng tôi thấy sao thì nói vậy? Anh cấm được?"

"Tôi không thích so đo với phụ nữ, à mà để tôi nói luôn, em ấy ăn mặc đơn giản là vì tôi thích như vậy, không cần các cô phán xét"

"Anh..."

"Này! Anh nghĩ mình là ai hả? Lại còn gọi bảo vệ đưa chúng tôi ra khỏi đây sao? Nhà hàng này là của anh nhỉ!?"

Gã cười, hai cô gái ấy cũng bắt đầu hoang mang, những người xung quanh bây giờ cũng chỉ đang chú tâm về phía của em và gã.

"Làm sao cô biết?"

"Anh...anh nói gì?"

"Nhà hàng của ba tôi, hai quý cô đây biết ba tôi chứ?"

"Cái gì? Này ảnh biết mình đang nói gì không? Anh làm sao có thể..."

"Cô muốn thử không?"

Gã chưa nói hết câu hai người bảo vệ đã vào tới bàn ăn mời ra ngoài.

Em-mọi người xung quanh và cả hai người bọn họ cũng phải sốc vì bây giờ mới được biết mặt con trai của nhà hàng lớn này. Gia đình gã không tập trung vào làm mỗi nhà hàng, còn có công ty lớn và chắc hẳn ai trong giới này cũng không xa lạ gì với độ giàu có và nổi tiếng của gia đình gã đâu nhỉ!

Hai cô gái không còn kêu ngạo như lúc đầu, họ nhìn về phía em đứng dậy cúi người như nói xin lỗi rồi lập tức rời đi. Mọi người cũng thay nhau chỉ trích bọn họ, xem ra bây giờ người mất mặt không phải là em nữa rồi.

Trước giờ em biết Taehyung đã rất lâu. Gã ra ngoài ở riêng và mấy năm qua em cũng chưa từng biết đến gia đình gã, và cũng không bao giờ dám hỏi đến. Ba mẹ muốn công khai về gã một chút nhưng Taehyung nhất quyết không chịu, gã không muốn ồn ào nên cứ thích sống như này thôi.

Nhưng hôm nay vì em, vì người con gái của gã bị nói xấu như vậy nên cả danh phận Taehyung cũng không màng tới mà công khai cho mọi người biết, và cũng không ngại gì khi công khai em là bạn gái của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info