ZingTruyen.Info

Ver Truong Phuong Oan Gia Khong Chu No


Chương 35. Cây nấm

Đêm đã khuya, Tạ Mộng La nằm cả buổi vẫn là ngủ không được, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ván giường ngẩn người.

Chính mình thích Xuân Trường trước, thế nhưng Công Phượng ừa mới tiến lâu đài liền được chuẩn phu nhân, theo lý thuyết mình có lẽ hận đến ngứa răng mới đúng, như thế nào ở chung vài ngày phát hiện hắn cũng không có đáng ghét như vậy, ngược lại là có loại cảm giác nói không nên lời, hình dung như thế nào nhỉ, đại khái là tự nhiên a, không có dáng vẻ kệch cỡm cũng không có giả bộ, đơn thuần tinh khiết như vậy, sau đó bất tri bất giác trở thành bằng hữu.

Mẫu thân qua đời sớm, trường tỷ sau đó cũng lập gia đình, chính mình liền đi theo phụ thân dốc sức làm việc, lại là ở nơi biên cương hẻo lánh khắc nghiệt, hiện tại thình lình có người không hề phòng bị tiếp cận chính mình cũng có chút không tiếp nhận kịp? Tạ Mộng La ah Tạ Mộng La, ngươi cuối cùng vẫn là tâm địa mềm mại!

Xuất thần, không biết như thế nào đột nhiên từ trong đầu nhảy ra một cái thân ảnh.

Dùng sức lắc đầu! Như thế nào đang êm đẹp lại nhớ tới người kia rồi! Đứng dậy, thu dọn đồ đạc!

Vừa rạng sáng ngày thứ hai Công Phượng nghe nói Tạ Mộng La phải đi, liền gào khóc hô hào để cho nàng ăn cơm trưa rồi hãy đi, còn nói Nhị nương làm súp sâm nhung uống ngon nhất, uống xong rồi đi!

Đúng lúc Xuân Trường muốn bàn sự tình cho cửa hàng bên kia, Tạ Mộng La sau giờ Ngọ lại đi cũng không sao, liền tiến vào thư phòng cùng Xuân Trường.

Công Phượng nghe xong Mộng La đã đáp ứng, cao hứng vô cùng, cầm theo giỏ nhỏ chạy đi, còn ồn ào nói cái gì 'Ta đi hái nấm!'

Quả thực, hầu hạ tiểu tổ tông khắp thế giới chạy loạn, nếu tìm người theo dõi cậu còn không còn sớm bị cậu mệt chết đi! Hơn nữa Tạ Mộng La buổi chiều sẽ đi, tất cả mọi người đều tập trung xếp đồ đạc lên xe.

Nghĩ đến cậu thực to gan như vậy, trộm đi ra từ cửa sau chạy đi rồi! Cậu nhớ rõ lần trước Nhị nương dẫn hắn đi chơi qua núi, chỗ đó có nấm, chậc chậc, tươi non mỡ màng, Mộng La tỷ tỷ khẳng định thích ăn!

Thật vừa đúng lúc! Không trùng hợp không thành sách! Làm sao lại trùng hợp như vậy!

Mới vừa đi không có hơn 10m, trước mặt liền chụp xuống một bao vải to!

"Cái gì? Nữ!" Một cái bạo lật! "Mẹ nó ai bảo ngươi bắt cái nữ nhân trở về!"

"Bang chủ, không, không có ai đi ra, chúng ta đều ngồi hai ngày rồi." Ủy khuất.

"Ngươi mang nữ nhân trở về thì dùng được cái rắm! Đưa đi, đưa trở về! !" Không kiên nhẫn!

"Đừng, đừng nha bang chủ, quần áo cô ta mặc chính là chất liệu tốt, chắc chắn là thứ đại gia hỏa!"

Đại gia hỏa... Công Phượng khóe miệng co quắp, trong lòng tự nhủ, hình dung, thực rất khác biệt!

"Có thể là cái đại gia hỏa gì!" Lại một cái bạo lật! "Ngươi xem nàng gầy như thế!"

"Nói không chừng là tiểu lão bà của hắn?"

Công Phượng tức giận! Ngươi mới là tiểu lão bà! Cả nhà ngươi đều là tiểu lão bà! Lão tử là đại phu nhân! !

"Thế nào lão bà còn phân lớn nhỏ? Mở ra, mở ra nhìn!"

Bao tải giật một cái mở ra, người chung quanh hít sâu một hơi, Công Phượng nháy mắt hơn nửa ngày mới miễn cưỡng thích ứng ánh sáng bên ngoài.

"Má ơi, đây là tiên nữ hạ phàm để cho chúng ta tới bắt sao!"

Một bả lật ra tên đứng đằng trước, hùng hổ đi tới một người cao lớn vạm vỡ : "Ngươi là ai!"

PHỐC, Công Phượng nhịn không được bật cười, mấy người không ngớt nói chuyện 'khác thường' lớn lên cũng rất khác biệt!

Nguyên một đám làn da ngăm đen, cao lớn vạm vỡ, râu dựng mắt trừng, có tên trên mặt còn mang theo sẹo, mười phần tà ác, nhưng lại mặc quần áo người Hán vừa nhỏ lại mỏng, cách mặc cũng là sai lầm lầm chồng chất, thật sự là như hài kịch rồi!

Ngửa đầu "Ngươi là ai?"

"Ngươi, ngươi hỏi ta! Ta còn muốn hỏi ngươi đây này! !" Đại hán trừng mắt!

Không phải chỉ là trừng mắt sao, chớ sợ chớ sợ, bình thường trừng Xuân Trường không ít, luyện được ~

"Ta là Mục Phong Bảo bảo chủ Đại phu nhân! Mục Phong Bảo ngươi cũng dám gây, ngươi chán sống a! Mau đưa ta trở về, Trường Trường còn có thể tha ngươi một mạng!" Dứt lời, đứng lên bình tĩnh vượt qua mấy tên cao lớn, chạy tới bàn nhỏ uống trà.

"Trường Trường? Là cái gì? Ta muốn tìm Lương Xuân Trường! !"

Thực ngốc...

Vểnh lên chân bắt chéo, uống trà, câu được câu không "Ngươi tìm hắn làm gì vậy? Sốt ruột vậy?"

Đại hán càng nóng nảy! "Hắn đoạt vợ của ta! !"

PHỐC! Một miệng trà không hề báo trước, toàn bộ phun trên mặt đại hán "Ngươi nói cái gì! !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info