ZingTruyen.Info

VegasPete_Tôi chỉ là vệ sĩ, làm sao dám yêu cậu chủ

25

Huuyyeenn1

- Vegas: Pete, Pete, em ở đâu Pete, trả lời anh đi...

- Vegas: Pete, anh đang bị thương, em không lo cho anh nữa sao, em bỏ mặc anh rồi sao, Pete

Vegas vừa chạy vừa la lớn khắp hành lang bệnh viện. Trông hắn bây giờ so với kẻ tâm thần cũng chả khác gì mấy, hoảng loạn - điên cuồng - la lối không kiểm soát. Máu trên trán vẫn chảy hòa lẫn vào dòng nước mắt khiến tầm nhìn của hắn mờ đi, không ít lần suýt tông phải tường nhưng chân vẫn chưa hề dừng lại.

Từ đâu một cú đấm tông ra khiến Vegas lảo đảo ngã xuống mặt đất. Chưa kịp định hình là ai, mà hắn hiện tại cũng không cần biết là ai, hắn bây giờ còn phải chạy đi tìm Pete, tất cả các người đều không quan trọng. Vừa lồm cồm bò dậy thì lại bị thêm một cú đấm khiến hắn ngã trở lại đất. Xui sao, cú đấm này lại cùng bên với cái tát lúc nãy của ông Kan khiến Vegas xây xẩm mặt mày.

- Tankhun: Thằng chó, thằng vô lại, đồ đểu, đồ ăn cháo đá bát, Pete nó yêu thương mày như vậy mà mày làm cái gì nó vậy hả?

- Tankhun: Mày chê tao không dám đốt Thứ gia đúng không? Được, ngay bây giờ tao qua tạt xăng liền, mày không cần thách tao như vầy.

- Tankhun: Nếu mày ghét Chính gia, cứ việc khiêu chiến với thằng Kinn, thằng Kim kìa, tại sao mày lại đổ lên đầu Pete, mày có biết cả Chính gia tao yêu thương nó đến mức nào không hả? Hả? Hả? Thằng chó này.

Tankhun ngồi hẳn lên bụng Vegas, vừa nói vừa tát liên tục vào hắn, anh ta lại khóc. Phải nói đối với Tankhun, Pete không chỉ đơn thuần là một tên vệ sĩ này nọ nữa, mà cậu chính là người bạn tâm giao, cũng là một người em mà Tankhun hết lòng yêu thương bảo vệ. Nghe hơi vô lý, trần đời làm gì có ai cậu chủ mà đi bảo hộ vệ sĩ cơ chứ, nhưng mối quan hệ giữa Tankhun và Pete chính là như vậy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy tâm can bảo bối của mình thoi thóp trên giường bệnh , không biết khi nào tỉnh dậy hay nói đúng hơn là không xác định được có tỉnh dậy hay không, hỏi sao Tankhun không đau lòng cho được.

Tankhun cứ đánh cứ mắng, Vegas chỉ nằm đó không phản kháng lấy một lần, cũng không la lối một lời. Và người anh cả chỉ ngừng tay khi cảm nhận được có bàn tay ai đó đang đặt lên vai mình.

- Porsche: Đánh nữa nó sẽ chết đó.

Cảm nhận được những cú đánh như liên hoàn đã dừng lại, Vegas lồm cồm bò dậy. Hắn loay hoay tìm kiếm túi ni lông mà hắn vẫn luôn cầm trên tay lúc nãy. Mắt trợn trắng lên khi thấy những que kem dâu hắn chuẩn bị cho Pete giờ đang vương vãi khắp nơi trên sàn hành lang. Hắn hoảng hốt bò từng nơi gom nhặt lại từng cây kem, miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói một mình.

- Vegas: Pete thích kem dâu lắm, Vegas mang kem dâu cho Pete đây.

- Vegas: Nhưng mà kem dơ, Pete ăn sẽ đau bụng. Nên phải nhặt mau lên, kem dơ Pete ăn sẽ đau bụng.

- Vegas: Nhưng mà Pete đang giận Vegas, không có biết chịu ăn kem dâu Vegas mua cho không.

- Vegas: Cây kem này chảy mất rồi, Pete đừng giận Vegas nha, Vegas sẽ mua cho Pete một xe kem dâu bự.

Vegas nhặt cứ nhặt. Nhưng khổ nỗi, cái túi ni lông đựng kem lúc nãy đã bị rách đáy nên kem cứ rơi lại xuống đất. Mãi một lúc sau, phát hiện cái túi bị lủng, Vegas buồn rầu, ôm hết số kem đó vào trong lồng ngực của mình, lạnh toát, hắn tuyệt đối không hề buông ra.

Nhưng số kem Vegas mua đếm đến 50 - 60 cây gì đó, vòng tay của hắn không thể nào ôm hết số kem đó. Hắn cứ nhặt lên cây này thì lại làm rơi cây khác. Cứ thế hắn loay hoay với số kem của mình, vừa nhặt vừa khóc vừa lẩm bẩm.

- Vegas: Pete đợi Vegas một chút, Vegas sắp nhặt xong rồi, sẽ mang cho Pete ăn.

- Vegas: Có mấy cây rơi xuống đất mấy lần, Vegas đáng giận thật ha Pete.

Đám người Chính gia hoàn toàn yên lặng giương mắt nhìn con người đau khổ kia. Họ không dám xen vào, họ sợ Vegas sẽ vỡ tan ra. Vegas đạo mạo, giả tạo, hung ác hằng ngày đâu rồi, con người trước mắt bọn họ chỉ như một đứa trẻ mồ côi đáng thương, đang cố gom nhặt lại từng di vật mà ba mẹ để lại, lý trí vẫn thanh tỉnh, nhận thức rõ sự thật nhưng trái tim đã vụn tan thành từng mảnh vỡ rồi.

Nhưng không cần bọn họ ra tay thì Vegas cũng đã tự vỡ rồi. Hắn vội vàng quá nên tự vấp phải chân mình, Porsche mơ hồ nhìn thấy một bình thủy tinh đang rơi chạm mặt đất, Vegas một lần nữa ngã xuống, đám kem trong vòng tay lại một lần nữa văng tung tóe trên sàn nhà.

Porsche cuối cùng không nhìn được nữa, vơ tay trút hết mớ bánh trái còn dư bọn họ ăn lúc nãy ra, cầm lấy túi ni long đi về phía Vegas. Cậu nhẹ nhàng nhặt từng que kem bỏ vào bịch. Arm và Pol đánh mắt nhìn sang Tankhun, thấy cậu chủ mình gật nhẹ đầu, cả 2 cũng vội vã chạy lại giúp Porsche một tay. Chỉ một loáng sau, tất cả que kem đều yên vị trong bịch.

Porsche lúc nãy cũng định đợi Tankhun xong cũng sẽ đấm cho Vegas mấy cái trả thù cho Pete, nhưng nhìn tình cảnh này cậu không thể nào xuống tay được. Giương tay đưa túi kem cho Vegas, Porsche chưa kịp nói đã nghe Vegas lên tiếng trước:

- Vegas: Pete ở đâu? Cho tôi gặp Pete.

- Vegas: Các người giấu em ấy ở đâu.

- Tankhun: Mày nghĩ tao sẽ để cho mày gặp nó à, để mày giết quách nó luôn đúng không? Bây giờ nó còn thoi thóp nên Thứ gia chúng mày không hài lòng , muốn diệt cỏ diệt tận gốc đúng không?

- Vegas:..........

- Porsche: Tao cần nói với mày một sự thật.

Porsche ném một cuốn sổ nhỏ vào người Vegas. Đó là một cuốn album. Vegas nhăn nhó trả lại.

- Vegas: Tao cần gặp Pete.

- Porsche: Cuốn album này là của nó.

Vegas tò mò lật mở từng trang, điều khiến hắn kinh ngạc là gương mặt chính bản thân mình tràn ngập trong đó, chỉ có duy nhất một mình hắn. Nhưng những hình ảnh này ít ít cũng phải mấy năm về trước. Nhưng Porsche nói cuốn album này của Pete là sao? Rõ ràng hắn và em kết hôn mới gần đây thôi mà?

- Porsche nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh của Pete: Xin lỗi Pete nhưng tao phải nói điều này.

- Porsche quay sang đối mặt với Vegas, một giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích nào đó: Cậu kinh ngạc lắm phải không. Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé. Có một cậu vệ sĩ, đem lòng yêu cậu chủ. Vệ sĩ yêu cậu chủ đã là điều không tưởng rồi đúng không, nhưng khốn nạn hơn nữa là nó yêu cậu chủ của phía đối địch. Vào lần tổ chức sinh nhật của cậu cả nhà nó, cậu chủ kia đã qua tham dự, đến lúc về thì mang theo luôn trái tim của nó đi. Nhưng biết rõ thân phận của mình, nó chỉ có thể âm thầm ôm theo trái tim ngắm nhìn cậu từ xa. Và đây chính là cuốn album nó lén lút chụp được. Đến lúc được ban hôn, khỏi phải nói nó vui thế nào khi biết được đối tượng kết hôn của mình lại chính là người mà mình thầm mến bấy lâu nay. Nhưng chắc nó cũng không ngờ được, có ngày nó nằm đây, thập tử nhất sinh cũng chính do người mà nó yêu gây ra.

- Porsche: Mày biết tên vệ sĩ và cậu chủ phía đối địch trong câu chuyện của tao là những ai mà phải không Vegas?

- Vegas gật đầu thay cho câu trả lời.

- Porsche: Và trong suốt thời gian tao thân thiết với nó, thì câu nói nhiều nhất về mày mà tao được nghe đó là: ..........."Tao chỉ là vệ sĩ, làm sao dám yêu cậu chủ"

- Vegas: ............

Thì ra em đã yêu hắn lâu đến thế. Thời gian em yêu hắn có lẽ còn lâu dài hơn cả hắn tự yêu lấy bản thân mình. Thế mà đó giờ hắn cứ ngỡ hắn đã cảm hóa được em, rằng em là con mồi ngu ngốc đã sa chân vào bẫy tình ngọt ngào mà hắn đã giăng sẵn. Nhưng không, ai mà ngờ được. Nhìn lại bản thân mình giờ đây, vô tình hắn cảm thấy một mùi thối tha tanh tưởi bốc từ trong thân thể mình đi ra, cảm thấy mình là thứ xấu xí ghê tởm nhất. Em tốt đẹp như vậy, hắn làm sao xứng được với em đây, đó là chưa kể hàng đống thứ lợi dụng hắn đã nhằm vào em.

Lật đi lật lại cuốn album, cảm nhận rõ ràng thứ tình cảm trong sáng thuần khiết mà em dành trọn cho hắn, lại càng cảm thấy ghê tởm chính cái định nghĩa "tình yêu trong đầu mình".

Lúc trước, hắn còn hoang tưởng rằng mình chính là áng mây trên bầu trời, bao bọc lấy mặt trời bé con tỏa nắng, cũng không cho bất cứ người thường nào nhìn ngắm em. Nhưng giờ đây, hắn hận mình còn không đáng bằng một ngọn cỏ, em xa vời hắn như thế. Thứ tình yêu của hắn đã khiến em phải gặp nguy hiểm, hắn còn có tư cách gặp gỡ em sao. Nhưng không, hắn phải đi đến bên em, dù em có xa lánh chửi rủa hắn, hắn vẫn sẽ tìm mọi cách giam giữ em bên mình, bởi nếu không có em, hắn không biết mình phải hít thở thế nào nữa.

Đột nhiên, cuốn album trong tay bị người giật lấy, ngước mắt lên thì thấy Porsche nhướng mày ý bảo cậu ta cần lấy lại cuốn album. Vegas có vẻ chống cự. Đây là của Pete, của vợ hắn thì cũng như của hắn thôi, không ai được đem em ấy đi xa hắn cả, hắn không cho phép.

- Porsche: Buông ra. Mày không muốn biết Pete ở đâu sao ?

Vegas dù không đành lòng vẫn phải lưu luyến buông tay cuốn album.

- Porsche: Nó ở trong đó, mày vô gặp nó đi.

Vegas mơ mơ hồ hồ mở cửa phòng bệnh. Đập vào mắt hắn là một thân thể băng gạc trắng toát nằm im lim, đâu rồi nụ cười như nắng của hắn, đâu rồi cái đầu nấm mềm mại, đâu rồi đôi mới cười híp lại. Sao em nằm im đó, em thích chạy nhảy lắm cơ mà.

Dù đã nhìn em qua những tấm hình Macau đưa cho, nhưng đến khi thấy tận mắt thế này, hắn như muốn gục ngã. Em của hắn, người hắn hết lòng yêu thương, giờ đây hắn hối hận khi lợi dụng em, làm tình với em chỉ vì mục đích moi thông tin. Hẳn lúc đó em đã đau lòng lắm.

Vegas run rẩy bước từng bước lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay không ghim kim của em, đặt lên đó một nụ hôn, dám thề rằng đây là nụ hôn dịu dàng nhất của hắn từ lúc mới lọt lòng mẹ cho đến nay.

Như chợt bừng tỉnh, hắn vội lục lọi trong túi ni long moi ra một đống kem giơ lên trước mặt Pete.

- Vegas: Pete, em nhìn này, anh mua cho em rất nhiều kem dâu em thích đây. Anh bóc cho Pete ăn nhé.

Vegas nói rồi nhanh tay lấy cây đầu tiên bóc vỏ đưa đến miệng Pete. Thấy Pete không phản ứng gì, đáy mắt Vegas càng đau thương hơn. Hắn lại rơi nước mắt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Vegas: À cây này Pete không thích đúng không? Đúng rồi, chắc dở ẹc chứ gì. Pete đừng giận anh nhá, anh bóc cây mới cho Pete liền đây.

Nói rồi, hắn quăng cây kem mới tinh chưa hề cắn lấy một cái vào thùng rác kế bên. Tay nhanh nhẹn chọn lấy một cây mà hắn cho là sẽ ngon, vội vàng xé vỏ rồi kê lên miệng Pete. Lại thấy Pete không phản ứng, hắn tiếp tục bịa ra một lý do nào đó để quăng cây kem đó đi. Lại tiếp tục xé vỏ một cây kem khác đưa lên miệng Pete. Một vòng lẩn quẩn lặp lại liên tục mà hắn không biết chán.

Đến lúc mấy chục cây kem đều đã yên vị trong sọt rác, Vegas thẫn thờ nhìn túi nilong trống không.

- Vegas: Hết kem mất rồi sao em còn chưa chịu tỉnh dậy? Không phải em thích kem dâu nhất sao Pete ơi.

- Vegas: Lần sau anh mua thêm nhiều kem dâu cho bé mặt trời của anh nhé, mua cả một xe kem cho em luôn được không? Chỉ cần em tỉnh dậy thôi Pete ơi.

- Vegas: Anh xin em, tỉnh dậy nhìn anh một lần đi Pete, anh xin em.

- Vegas: AAAAAAAAAA .........Anh yêu em mà Pete ơi.

Tiếng khóc xé lòng của Vegas vang vọng trong hành lang bệnh viện yên ắng. Cảm thấy cổ họng của hắn cũng khản đặc lại rồi, nhưng cậu con trai bé nhỏ trên giường kia vẫn còn lười biếng trong giấc ngủ say. Chỉ khác là trên ngực áo cậu giờ đây đã thấm ướt một mảng lớn nước mắt. Nhưng đáng tiếc rằng cậu không còn cơ hội để lau vệt nước đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info