ZingTruyen.Info

VegasPete_Tôi chỉ là vệ sĩ, làm sao dám yêu cậu chủ

21

Huuyyeenn1

Pete:

Tôi đã tìm ra cách trốn thoát. 

Sau nhiều phép thử, và nhiều trận đòn của Shawe cho tội chọc giận cô ta, tôi biết thời cơ đã đến. Cô ta thì chẳng thể kích động tới tôi đâu nhưng ngược lại thì chưa chắc. Rõ ràng nhất chính là mấy bông hoa hồng kia.

Thực sự Vegas chưa bao giờ tặng tôi bất kỳ một bông hoa nào, chứ đừng nói là đến hoa hồng đỏ. Buồn cười, món quà duy nhất mà anh ta tặng tôi là cây kem dâu mua đại ngoài đường.

Khoảnh khắc cầm cây kem ấy, tôi tưởng chừng như mình nắm cả thế giới trong tay. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, kem dâu thì chỉ là kem dâu mà thôi, cho dù ngon đến cỡ nào gặp nắng oi bức cũng sẽ tan thành nước chảy qua kẽ tay, không thể nào nắm giữ lại được.

Kem dâu tan rồi thì tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mà Chính gia giao cho thôi. 

__________________

- Shawe: Ối dào ơi, hôm nay Vegas sai vệ sĩ mua đồ ăn về cho tôi này.  Mặc dù không phải món tôi thích lắm, nhưng không sao, với tư cách là một người vợ, anh ấy thích thì tôi cũng thích.

- Pete: Vegas từng tự tay nấu cho tôi ăn. Món cà ri miền Nam của tôi yêu thích mặc dù anh ấy không ăn được cay.

__________________

- Shawe: Hôm qua cậu nhớ tôi lắm có đúng không, khổ thân liễu yếu đào tơ như tôi ra gió cái là bệnh, tôi thì không sao rồi, chỉ cực cho Vegas phải bỏ việc lật đật gọi điện hỏi thăm tôi thôi. 

- Pete: Vegas từng bỏ việc ở nhà mấy ngày liền tự tay chăm sóc tôi bị sốt, không cho bất cứ ai làm thay. 

________________

- Shawe: Hôm nay tôi vui vẻ nên tha cậu một hôm vậy. Vegas đã sai vệ sĩ đi săn cho được đĩa CD ca nhạc của nam thần tượng yêu thích của tôi đấy. Anh ấy thật sự quá ngọt ngào, biết cả sở thích của tôi nữa chứ.

- Pete: Vegas từng tự tay đàn hát cho tôi nghe. 

__________________

Tôi đã nhiều ngày rồi không còn nghe giọng của Vegas vang vọng ở phòng kế bên. 

Đây đúng là tác phong của hắn. Lợi dụng xong liền vứt bỏ.

Cả tôi và Shawe đều chỉ là con cờ của hắn ta. 

Tôi thì đã cạn bể tình, nhưng cô ta thì vẫn còn đang vùng vẫy trong đống mật khi ngọt khi đắng của tên khốn kia giăng ra. Bây giờ thì tôi thấy tội nghiệp cô ta hơn đấy. Còn gì đau đớn hơn việc yêu một người không yêu mình. Mà khổ nỗi bây giờ tất cả tài sản lẫn quyền lực của ả đều đã giao hết cho Vegas. Nếu hắn đá Shawe ra khỏi nhà ngay bây giờ thì ả ta sẽ không khác gì con chó hoang, không nơi nương tựa, cũng không có nơi để về. Vì sao ư? Sau khi tin lời ông Kan thì số cổ phần công ty gia đình của cô ta đều do Thứ gia đứng tên,  cha mẹ cô ta cũng từ mặt cô con gái ngu ngục này luôn rồi. 

Do đó, con đường sống duy nhất và cuối cùng của cô ta chính là Vegas. Đây chính là cơ hội vàng của tôi.

Tôi đã phải chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. 

- Shawe: ...........

Pete: Hôm nay cô có chuyện buồn. 

- Shawe: ............

- Pete: Vegas lại không về nhà?

- Shawe:..........

- Pete: Hẳn là đúng rồi. 

- Shawe: .........

- Pete: Nếu tôi đoán không lầm thì lời Vegas căn dặn cô là phải chăm sóc tôi, chứ không phải hành hạ tôi thế này.

- Pete: Nhìn thái độ của cô thì tôi biết mình đúng.

- Pete:  Tôi nói ngắn gọn nhé. Vegas có tình cảm với tôi, còn cô thì yêu hắn. Nhưng cô không thể giết hại tôi, bởi vì  cô biết rõ nếu làm vậy Vegas sẽ càng chán ghét cô hơn. Tôi hiện tại cũng không muốn tiếp tục ở căn nhà này, cuộc hôn nhân này......... thất bại rồi.

- Pete: Cô biết mình nên làm gì rồi chứ?  Cô chỉ có 1 con đường duy nhất mà thôi, tất cả các lối khác đều là đường tắt. 

- Pete: Tôi đợi tin tốt từ cô. Còn bây giờ, mong cô trở về, tôi cần nghỉ ngơi. 

________________

Nghe vậy, Shawe cũng thật mơ mơ hồ hồ ra khỏi phòng Pete, còn không quên đóng cửa phòng lại cho cậu. 

Các cô hầu đứng ngoài cửa cũng không khỏi ngẩn ngơ, họ đang mong chờ biết bao nhiêu cảnh tra tấn đánh đập ngày hôm nay. Họ ghét cay ghét đắng tên vệ sĩ được kết hôn với cậu chủ kia, tại cậu mà mộng tưởng đổi đời từ người hầu thành mợ cả Thứ gia của họ sụp đổ hoàn toàn. Giờ có cớ xả giận, họ đương nhiên phải nắm bắt, không những vậy mà còn nắm bắt bằng tất cả sức lực hiện có của mình.

Nhưng nhìn trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Shawe ra khỏi phòng Pete khiến đám người hầu cũng cui cúc đi theo, tuyệt đối không dám mở lời. 

_______________

Hiếm khi có ngày nghỉ ngơi thoải mái như vầy, cô Shawe đó không còn đến hành hạ đánh đập Pete nữa, nhưng cũng không cho cậu ăn uống gì, cứ như cậu không hề tồn tại trong căn nhà này vậy. Thật may mắn sao bà Praw vẫn luôn lén lút mang đồ ăn, thức uống đến chăm sóc cậu. Nếu không có bà đỡ đần, e rằng Pete chưa chết vì đòn roi hành hạ thì đã chết đói chết khát mất rồi. 

Bẵng đi một thời gian dài, Shawe không hề đặt chân lại phòng giam Pete, có lẽ những câu nói của cậu đã tác động đến cô ta rất nhiều. 

CẠCHHHHH

Cánh cửa phòng bật mở.

Nhắc tào tháo liền thấy tào tháo đến, Shawe lúc này hệt như một mụ phù thủy già cỗi, dữ tợn. Lớp phấn son dày cộm trên gương mặt không thể che giấu nổi sự mệt mỏi cùng quầng thâm mắt đen sì, ngược lại lớp phấn còn mốc meo sần sùi. Đầu tóc thì bù xù sơ rối. Trái ngược hoàn toàn với tình trạng của Pete lúc này, mặc dù tay chân vẫn bị còng vào giường nhưng ở cậu vẫn thở ra một luồng khí thanh mát, trẻ khỏe. Thật công uổng công mấy ngày nay cậu vẫn siêng năng tự tập luyện tại giường giam. 

Nhìn vào thần thái và tình trạng hiện tại của 2 người phải nói là thập phần khó tả. Pete không có tự do nhưng lại toát ra dáng vẻ của một người ngạo nghễ chiến thắng. Còn ả ta tràn đầy vẻ cam chịu và khuất phục, mặc dù vật đang cầm trên tay ả lại chính là tự do của cậu trai trẻ đối diện.

- Pete: Thật vui vì được gặp lại cô. 

Cả 2 rơi vào sự trầm mặc vô cùng quỷ dị. Không khó đoán ý trên gương mặt Shawe, cô ta đang phải chiến đấu giữa lý trí và trái tim. Cô ta biết rõ Vegas có tình cảm với tên vệ sĩ này, nếu không thả cậu đi thì cô mãi mãi sẽ sống trong phập phồng lo sợ. Nhưng nếu Vegas biết cô dám thả người vợ cũ hắn từng yêu, cô liệu có còn toàn mạng không?

Rốt cuộc gom hết sự can đảm, cô hạ quyết tâm. Nếu không thử thì làm sao biết được. Và cô tin Vegas sẽ không làm hại cô, vì cô đã giúp hắn nhiều đến thế kia mà.

- Pete: Ánh mắt này...... là quyết định xong rồi?

- Shawe: Tôi sẽ thả anh đi với một điều kiện.

- Pete: Tôi tuyệt đối sẽ không quay lại với hắn. Cô yên tâm, tôi không còn bất cứ hy vọng hão huyền nào vào cuộc hôn nhân này rồi. 

- Shawe: ...........

- Pete: Cô đang nghĩ đến việc giết tôi và để tôi đi thì có gì khác nhau đúng không, vì Vegas đều sẽ mãi mãi không gặp lại được tôi. 

- Shawe:?????

- Pete: Nếu để tôi trốn thoát được thì đó là do tôi tài năng. Còn nếu tôi chết thì chắc chắn là do cô. .........Nếu Vegas biết cô là người giết cậu vệ sĩ mà hắn có tình cảm thì sẽ như thế nào nhỉ? Và cô đừng quên, Vegas thích con trai.

- Shawe: Tôi sẽ tháo còng tay cho cậu. 

- Pete: Thật đội ơn. 

- Shawe: Còn cậu có thoát được khỏi Thứ gia này hay không thì phải xem bản thân mình rồi. Bấy lâu nay, tôi ra lệnh cho đám vệ sĩ canh giữ cẩn thận, không để cậu trốn thoát. Và bây giờ tôi không muốn tháo dở cấm lệnh đó, sẽ làm mất uy danh mợ cả Thứ gia của tôi.

- Pete: Ồ, chắc chắn rồi.

________________

Pete:

Shawe rời khỏi phòng tôi để lại trên bàn một khẩu súng. Cô ta thật sự mong muốn tôi trốn thoát được khỏi căn nhà này, sợ mất Vegas đến vậy sao. Rõ ràng là cô ta không hạnh phúc, bởi nếu được yêu thương thì chắc chắn sẽ không mang tâm trạng lo được lo mất như thế kia. 

Nói chi đến ai khác, chính bản thân tôi hiện tại cũng đang phải lo được lo mất đây. Lúc nãy, tôi ngông nghênh vậy thôi chứ tôi tự lượng được sức của mình. Nhiều ngày bị giam giữ hành hạ đã rút đi của tôi không ít sức lực, hơn nữa các vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau nhìn chung vẫn chưa lành, e rằng nó lại rách ra nếu tôi hoạt động quá mức. 

Không thể chờ bà Praw về được. Hiện tại Vegas và ông Kan đều đi vắng, số lượng vệ sĩ phải đi theo bảo vệ họ cũng khá nhiều, do đó mấy tên gác cổng còn lại ở nhà toàn tôm tép thôi. Nếu còn chần chừ, e rằng sẽ mất cơ hội này.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi lần dò đi men theo các hành lang ở Thứ gia, cố gắng tránh đám vệ sĩ đi tuần và camera. Thật may mắn làm sao, vệ sĩ canh gác hôm nay không quá nhiều. Tôi dễ dàng len lỏi đến cửa sau ở Thứ gia. 

Nhưng không hay rồi, tôi hoặc leo rào, hoặc phải chui lỗ chó thôi. Tất cả các lối ra vào đều có người canh gác. Đành vậy, cắn răng cắn lợi thì vẫn leo lên được. 

KHÈEEEEE

AAAAAAAAAAA

Chết tiệt, sao lại có con rắn lục trên đó cớ chứ. Số tôi xui dữ vậy sao.

Đám vệ sĩ nghe thấy tiếng động rồi. Bọn chúng đang chạy lại đây. Tiếng bước chân này, đông quá, tôi không thể nhẩm tính được số người được rồi. Phải trốn thôi.

Tôi toan vùng lên nấp vào chỗ hiểm hóc mà tôi đã nhắm được lúc trước, quả là không uổng công mình chuẩn bị lo xa, đúng là cẩn thận không bao giờ thiệt, có ngày cũng cần tới nó. 

Nhưng mà tôi hão huyền rồi. Tôi bây giờ thậm chí còn không thể đứng lên được. Tường rào nhà Thứ gia cao ngất ngưỡng, tôi ngã từ trên đó xuống chí ít cũng gãy vài cái xương sườn, cử động nhẹ thôi mà đã cảm thấy đau đến mức linh hồn như muốn rời khỏi cơ thể. Chưa kể, hình như có vết thương nào đó bị rách ra nữa, đám cỏ đang bị tôi nằm đè lên đang nhuốm một màu đỏ chói mắt loang lổ. 

Tôi có súng, cây súng mà Shawe để lại. Tôi có thể cầm cự chờ ai đó tới cứu. Đám đó bắt đầu xông vô tôi rồi. 1 viên, 2 viên ,.....6 viên đạn. 6 tên vệ sĩ nằm xuống. Nhưng tôi đã tính toán không cẩn thận, 6 tên này chưa là tất cả, hơn nữa tiếng súng nổ còn kéo bọn chúng tới đây đông hơn. Kì này chết chắc. 

Súng đã hết đạn. Tôi thấy bọn chúng nhếch môi cười khinh khi tôi phải quăng súng sang bên cạnh. Tôi nằm ngửa ra nhìn bầu trời. Trời hôm nay quả thực rất đẹp, nắng ấm áp nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ngắm mây trời như thế này.

Một cú đấm giáng xuống mặt tôi. Mơ hồ mở mắt, à đâu phải ai xa lạ, đây là tên cầm đầu đám vệ sĩ Thứ gia hội đồng tôi mấy ngày đầu tôi mới đến đây mà. Bị tôi hạ gục chắc là cay lắm nên bây giờ ra tay mạnh ghê. 

Hắn ta lại giơ nắm đấm lên. Tôi không thể nhúc nhích nổi bản thân mình nữa, chỉ đành nhắm mắt chờ đợi cơn đau tiếp theo chiếm lấy tâm trí. 

ĐOÀNGGGGGGG

- ...................... : Thả ra hoặc tao bắn nát sọ tụi bây.


_____________________

Mời các bạn đoán thử xem là ai nào, ai là anh hùng cứu Pete xinh đẹp đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info