ZingTruyen.Info

VegasPete_Tôi chỉ là vệ sĩ, làm sao dám yêu cậu chủ

18

Huuyyeenn1

Pete tỉnh dậy với một cơ thể đầy mệt mỏi, cả tấm thân như có hàng ngàn con ngựa chạy qua.  Tê dại.

Thật khốn khổ thay. Pete đã phản bội Chính gia. Ống tiêm kia đã cướp đi một phần lý trí của cậu, đủ để cậu trả lời những câu hỏi chết tiệt của Vegas. Nhưng ước chi nó có thể lấy luôn phần kí ức đáng sợ tối qua thì thật tốt biết nhường nào.

Trời đã sáng rồi, đến thời gian đi luyện tập nhưng cậu không muốn dậy nữa. Bây giờ thì đến cả Chính gia cũng sẽ không dung thứ cậu rồi. Rồi ông bà, rồi người dân trên đảo của cậu cũng không được Chính gia giúp đỡ nữa, họ sẽ khốn khổ. Cậu là người có tội. Cậu không còn nơi nào để về nữa rồi.

ÀOOOOOO

Một thau nước lạnh đổ lên đầu cậu. Hoảng hốt, cậu giật mình choàng tỉnh dậy. Lúc này mới phát hiện tay và chân mình đều đã bị còng vào giường.

Hết giá trị lợi dụng nên cậu đã bị xích như một con chó rồi sao?

- Shawe: Chậc.. chậc.. chậc. Cái giá của việc trèo lên giường chồng tao là vậy đó. Nghe nói tối qua mày đã có một đêm mặn nồng với anh ấy lắm hả? Cũng ráng tận hưởng đi, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời mày. Mà có khi đó là lần cuối cùng mày được thấy Vegas, mày hết giá trị rồi con chó ạ, anh ấy sẽ không bao giờ tìm mày nữa đâu.

- Shawe: Đêm qua mày sung sướng với chồng tao bao nhiêu thì bây giờ tao sẽ đòi lại bấy nhiêu.

Nói rồi, một đoàn người giúp việc đi vào, trên tay đầy những sợi dây, dao kéo. Shawe ngồi xuống ghế sofa trong phòng ra hiệu cho đám người hầu hành động. Từng tiếng roi vụt chát chúa vang lên, để lại những vết hằn đỏ trên người cậu trai nhỏ bé kia. Máu đã nhuốm đỏ trên những sợi dây, những cây roi, thậm chí mỗi lần roi vụt xuống đều có máu bắn lên tấm chăn trắng tinh bên cạnh. Tay và chân đều bị trói, cậu không thể chống trả.

Tiếng la hét của cậu vang lên khắp căn phòng. Phải nói mặc dù là phái nữ chân yếu tay mềm nhưng thủ đoạn của của họ cực kì tàn độc, đánh vào những chỗ da thịt mềm và những chỗ hiểm yếu. Ngày trước bị đám vệ sĩ Thứ gia hội đồng còn không khiến cậu đau đớn thế này.

Chán chê, Shawe đứng khỏi ghế ra hiệu cho đám người dừng tay. Ả nhận từ người hầu một con dao. Một con dao cùn đã rỉ sét. Đám người hầu giữ chặt  tay chân của Pete cho ả ta rạch một đường trên phần đùi non của cậu.

- Shawe: Mỗi ngày tao sẽ rạch lên người mày một đường. Mỗi ngày tao cũng sẽ kể mày nghe một câu chuyện. Bắt đầu câu chuyện hôm nay nào.

- Shawe: Mày còn nhớ lần đầu tiên tao tìm mày chứ, lúc đó tao đập cửa phòng mày. Nhưng mày không nghĩ ra sao? Vệ sĩ Thứ gia thì đứng dày đặc từ ngoài vào trong, nếu không có sự cho phép của ông Kan cùng Vegas, tao có toàn mạng vào đến chỗ phòng mày không, nói chi đến việc tao còn làm ồn ào như thế.        (Bạn nào không nhớ có thể đọc lại chương 10 nha)

- Shawe:  Chính Vegas đã tìm tao về. Anh ấy vẫn còn yêu tao, nhưng hiện tại có một con chuột nhắt đang làm phiền cái giường của anh ấy. Anh ấy năn nỉ tao phối hợp diễn với anh ấy một vở kịch để nướng trui con chuột kia. Rồi tụi tao sẽ làm đám cưới, một cái đám cưới lớn nhất trong giới thượng lưu.

- Shawe: Rồi mày có nghĩ thằng đàn ông nào cự tuyệt người yêu cũ mà lại tận tình lái xe đưa về tận nhà không. Mày thật sự tin câu nói của Vegas đó là ân huệ cuối cùng dành cho tao à. Mày biết không, lúc ra tới xe anh ấy đã  gấp gáp không đợi được mà hôn tao, anh ấy rút cạn hơi thở của tao. Đến lúc tao không thở nổi nữa anh ấy mới buông ra mà trông còn quyến luyến lắm kìa. Thật đáng yêu làm sao.

- Shawe: Tối đó anh ấy về nhà rất trễ đúng không? Rõ rồi, vì tụi tao đã có một đêm mặn nồng đấy. Nếu không có mày , con điếm, nếu không có loại dơ bẩn mày thì đêm đó anh ấy đã ngủ lại với tao mà không phải hớt hả chạy về. Thứ đĩ điếm.

Vừa nói ả ta vừa nhấn mạnh mũi dao vào đùi Pete, mũi dao vừa cùn vừa rỉ sét, cứa mãi không rách da. Mãi đến lúc ả kể xong câu chuyện thì vết rạch mới hoàn thành. Pete đau đến tưởng chừng có thể chết đi, thần trí cậu bị hành hạ đến mơ hồ, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng lời từng chữ trong câu chuyện của ả đi đi vào đầu.

- Shawe: Tao không có hoa tay nhưng nhìn tao khắc cho mày cũng đẹp phết đấy. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tao lại đến kể chuyện mày nghe nhé. Con chó của tao.

________________

Ngày thứ 2:

Pete đang mơ hồ ngủ thì bị ai đó đạp ngã xuống giường. Nhưng khổ thay, do còng tay và còng chân siết chặt lại, cơ thể cậu lại không thể chạm sàn nhà mà bị treo lơ lủng trên không trung. Cậu loay hoay xoay người để leo lên giường nhưng bị người hầu đạp mạnh trở lại. Cơ thể cậu hiện tại giường thì không lên được mà đất thì cũng không chạm tới, các vết thương do còng tay còng chân ma sát mạnh lại rướm máu. Máu từ cổ tay, cổ chân cậu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà. Không bất kì ai có dấu hiệu tiến lên giúp cậu cả.

- Pete: Tôi, tôi muốn đi vệ sinh. Các người tháo còng cho tôi đi.

Lúc này Shawe tiến vào. Giọng nói của cô ta chua chát, mang đến cho người ta cảm giác xa cách cùng khó chịu.

- Shawe: Chó mà cũng biết nói tiếng người nữa à. Đúng là chó Thứ gia có khác.

- Pete: Nếu tao là chó, vậy mày đang sủa tiếng chó với tao đấy à.

Mặt cô ta đanh lại, nhăn nheo dữ tợn. Nhưng nhanh chóng cô ta lấy lại sự bình tĩnh vốn có, dễ hiểu thôi hiện tại cô ta đang nắm thế chủ động.

- Shawe: Nào để hôm nay tao kể mày nghe câu chuyện thứ 2 nhé.

Người hầu đặt con dao vào tay cô ta. Lại là con dao ngày hôm qua. Nó chưa hề được vệ sinh, vết máu hôm qua còn đọng lại trên lưỡi dao nay đã khô lại. Vừa nói ả vừa tiếp tục rạch lên trên người Pete, thao tác vừa chậm chạp vừa lười nhác, cứ như đang mài dao trên thân người.

- Shawe: Mày có còn nhớ ngày Vegas đỡ đạn thay mày không nhỉ? Hôm nay chúng ta kể về câu chuyện đó nhé.     (bạn nào không nhớ mình đọc lại chương 11 nhá)

- Shawe: Mày không thắc mắc rằng tại sao bữa đó vệ sĩ Thứ gia đột nhiên vắng vậy à. Là ông Kan đã ra lệnh rút bớt vệ sĩ canh cổng, tạo điều kiện cho đám lính đánh thuê tập kích Thứ gia.

- Shawe: Mà đám vệ sĩ Thứ gia đó dù có tệ cỡ nào thì cũng là đám người được đi đánh đấm nhiều năm, đương nhiên tụi nó có thể ngăn chặn đám tập kích ngay từ phía ngoài, đằng này tụi nó lại dễ dàng bị đánh hạ mở đường cho đám lính đánh thuê tiến vào trong tấn công Vegas và mày, tạo điều kiện cho Vegas đỡ đạn thay mày rồi nói mấy lời đường mật tỏ tình đó. Tất cả đều nằm trong dự định của ông Kan.

- Shawe: Chẳng lẽ mày không nhận ra tối đó Vegas phản ứng rất chậm chập à. Tao đứng trên tháp quan sát nhìn còn thấy chẳng lẽ tên vệ sĩ như mày không cảm ra à? Mà cũng đúng, lúc đó chắc là đang hạnh phúc quá nên mới vậy phải không? Tao hiểu tao hiểu mà. Hạnh phúc quá nên hôm nay tao rạch mày 3 đường đi nhé. À thôi 5 đường đi, phạt mày cái tội dám nghe lời tỏ tình của anh ấy.

- Shawe: Quay lại câu chuyện nhỉ? Tụi nó đã được lệnh bắn vào Vegas, cố tạo tình huống sao cho Vegas đỡ đạn cho mày, làm cho mày cảm động. Nên lúc đó Vegas mới đánh đấm chậm chạp như vậy, là đang cố hứng viên đạn sao cho không bị nặng quá. Còn có đứa ngu nào đó thì nghĩ rằng Vegas đỡ đạn thay mình cơ đấy.

- Shawe: mày không xứng. - Cô ta cười bỉ rồi phun nước miếng vào mặt Pete. Đồng thời, mũi dao cũng nhấn mạnh khiến Pete la toáng lên. Có lẽ do  đau quá, cậu không kiềm chế nỗi nữa mà bắn dòng nước tiểu vàng vọt ra khỏi người. Khổ nổi, cậu chưa cởi quần, cũng không thể cởi, cơ thể lại đang bị treo lơ lửng nên phần nước tiểu ra khỏi người đọng lại bên trong quần, nhỏ từng giọt vàng vọt xuống sàn nhà, mùi khai tanh nồng bốc lên sộc vào mũi.

Ả ta và đám người hầu được dịp cười lớn. Tất cả đều tránh xa cậu như một vật bẩn thỉu.

- Shawe: Mày càng ngày càng giống mấy con chó cái động dục rồi đó. Nhìn mày đi, đĩ đượi dơ bẩn không chịu nổi.

Vừa cười ả vừa lùi ra cửa, đến lúc bước ra cửa rồi, ả đột ngột quay lại.

- Shawe: À còn một chuyện nữa tao chưa nói với mày. Mày có nhớ đêm hôm đó mày ra khỏi phòng là vì lý do gì không. Có phải có một vật gì đó va vào cửa sổ phòng mày đúng chứ? Cục đá đó là chính tay tao ném đấy. Bất ngờ phải không? Chính tay tao giúp mày nghe được lời tỏ tình của Vegas thì bây giờ cũng chính tay tao đòi lại. Mày cũng nên cám ơn tao đi , thứ như mày mà dám đem lòng yêu Vegas, nhờ tao mà mày mới nghe được lời tỏ tình của anh ấy đấy, chứ thân phận vệ sĩ của mày thì có mà mơ được anh ấy đáp lại.

- Shawe: À tao sai, ngay cả trong giấc mơ mày cũng đừng hy vọng anh ấy đáp lại mày. Tao nhắc lại, Vegas là của tao, trong giấc mơ của mày thì Vegas cũng phải là của tao. Mày nghe rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info