ZingTruyen.Info

VegasPete_Tôi chỉ là vệ sĩ, làm sao dám yêu cậu chủ

13_ Macau

Huuyyeenn1

RING.... RING.....RING............

- Pete: Alo

- Macau: P' Pete, cứu em với. Anh có thể lên trường em một lát được không?

- Pete: Để anh gọi Vegas dậy.

- Macau: Đừng đừng, anh em còn chưa lành, em không dám gọi anh ấy nên đành làm phiền anh.

- Pete: Không sao, anh lên ngay, em vẫn còn cầm cự được chứ.

- Macau: Dạ được em đợi anh. Nhanh nha anh.

Pete nhanh chóng lái xe đến trường Macau, cậu thật sự sợ rằng Macau bị ai đó ăn hiếp. Thằng bé rất ngoan ngoãn, ít nhất thì đối với cậu là vậy. Lần trước đi họp phụ huynh cho nó, cô giáo còn nói nó rất ngoan kia mà, sao bây giờ lại có chuyện rồi?

Nó gọi nhờ tôi đến phòng học? Quái lạ, nếu có chuyện gì thì phải vác xác nhau lên phòng hiệu trưởng chứ?

- Macau: P'Pete

Pete nhanh chóng chạy lại sờ khắp người Macau, bắt cậu xoay tới xoay lui mấy vòng đảm bảo rằng cậu vẫn an toàn, đáy mắt tràn ngập sự lo lắng bất an. Nhận thấy điều đó, Macau vội vàng đứng yên cho cậu kiểm tra, lòng nó bây giờ không còn sợ hãi nữa, có P' Pete ở đây, tao chiến với tụi bây.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nãy giờ có lẽ không chịu nổi nữa sự quan tâm thái quá của Pete, đã hắng giọng mong lấy lại sự chú ý từ cậu.

- Giáo viên: Cậu đây là người nhà của Macau phải không ạ?

- Pete: Chào cô giáo, thật xin lỗi vì đã thất lễ nhưng tôi đã rất lo lắng cho em mình.

- Pakin: Ôi chào, chỉ là anh dâu không thừa nhận thôi mà có cần làm quá vậy không, chắc làm vậy để lấy lòng chứ gì.

Một số học sinh phá lên cười.

Đáy mắt Pete quét quanh phòng tìm nơi phát ra giọng nói. À là cậu chủ nhỏ nhà Ronmadam - Ronmadam Pakin. Rắc rối của Macau có lẽ cũng xuất phát từ thằng nhóc này.

- Giáo viên: Tôi cần làm việc với người nhà Macau, phiền cậu liên lạc giúp.

Pete đứng chắn trước mặt Macau, chính bản thân cậu cũng cảm thấy có vấn đề không ổn với người giáo viên này.

- Pete: Tôi chính là người nhà của Macau.

- Giáo viên: Cậu ơi, mong cậu nhận thức rõ vị trí của bản thân mình, một cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc, không đám cưới rình rang, không công bố thiên hạ, cậu thật sự nghĩ mình là mợ cả Thứ gia rồi à?

- Macau: Anh ấy chính là anh dâu của tôi. Chuyện của nhà tôi hôm nay ăn gì , đi những đâu có cần báo cho các người biết luôn không?

Giáo viên đưa ánh mắt khó chịu liếc nhìn Macau. Nhìn thấy một màn này Pete chắc chắn hôm nay cậu không thể về sớm với Vegas được rồi.

- Giáo viên: Cậu Macau đã vi phạm điều lệ nặng nhất của trường, xem trộm tài liệu trong giờ thi, hình phạt đưa ra là thông báo công khai với báo chí và hạ mức học của cậu xuống 1 cấp bậc, có nghĩa là cậu không thể lên lớp năm học này. Chúng tôi phải mời gia đình kí vào biên bản đồng thuận bị phạt. Mời cậu.

- Macau: Em nhắc lại lần nữa, em không hề quay cóp. Tờ giấy đó được dán lúc nào em không hề biết.

- Pete: Macau kể rõ cho anh nghe.

- Macau: Lúc chuẩn bị vào giờ thi, em kiểm tra rất kĩ nhưng không phát hiện bất kì thứ gì khả nghi. Khoảng 15p bắt đầu giờ kiểm tra, cô giáo tự dưng đi xuống kiểm tra bàn của em và phát hiện có 1 tờ giấy phao dán ở mặt dưới hộc bàn của em, ngay góc gần chân bàn. Em hoàn toàn không làm việc đó.

- Pete: Anh tin em.

Pete đặt tay lên vai Macau và mỉm cười nhìn cậu. Xưa nay chưa có ai nói với Macau câu này đâu. Mọi thành tích đều là trách nhiệm cậu nhóc bắt buộc phải đạt được, một lời động viên, một lời hỏi han đều là xa xỉ. Dù biết ý của Pete là tin Macau không quay bài, nhưng cái câu "anh tin em" này giúp Macau tự tin hơn vào bản thân mình rất nhiều.

- Pete: Phiền cô giáo kể rõ lại sự tình giúp tôi, tôi nhất định sẽ LÀM RÕ MỌI CHUYỆN.

- Giáo viên: Khoảng 15p sau khi bắt đầu làm bài, tôi thấy Macau cứ lấm lét nhìn tôi là tôi đã để ý rồi. Hơn nữa tôi thấy trên bàn chỉ có 1 tay của em ấy, nên tôi sinh nghi. Đi lại bàn kiểm tra thì tôi phát hiện ra tờ phao này - Giáo viên chìa tờ giấy nhỏ chi chít chữ ra trước mặt Pete.

Pete nhanh tay mở miệng bịch túi zip và tròng vào tờ phao trên tay giáo viên, khóa miệng túi lại. Xem thật kĩ tờ phao và bài kiểm tra của Macau:

- Pete: Trong bài làm, em tôi đang làm tới câu số 3. Còn đáp án trong tờ phao này lại ở tít câu 56. Không lý gì Macau lại lấy tờ phao lên sớm như vậy được? Cô giáo có nhầm lẫn về thời gian bắt em ấy không?

- Giáo viên: Ưm ..... chắc là tôi nhầm thật, có lẽ là...........

- Pete: Là bao nhiêu vậy cô?

- Giáo viên: Lúc đó tôi đang chăm chú quan sát hành động của Macau nên không xem kĩ thời gian.

- Pete: Vậy mà lúc nãy cô còn quả quyết là 15 phút, vậy những dữ kiện sau cô đưa ra còn đáng tin nữa không đây?

- Pete: Hơn nữa, nét chữ này cũng không phải của Macau, nhìn chữ "g" này là rõ, chữ "g" của Macau em ấy viết rất ẩu, chỉ quẹt xuống chứ không có nét móc lên, còn chữ "g" trong tờ phao này rõ ràng đều có nét móc lên.

- Giáo viên: Thì ....thì sao chứ? Có thể cậu Macau nhờ ai đó ghi giúp thì sao?

- Pete: Cũng đúng ha. Chữ thì có thể giả nhưng dấu vân tay thì chắc là không thể giả được, phải vậy không cô giáo? - Pete vừa nói Pete vừa liếc mắt nhìn chắm chằm vào vị giáo viên kia cùng cậu Pakin, phát hiện ánh mắt 2 người họ giao nhau đúng như suy đoán của cậu.

Cả lớp "ồ" lên một tiếng kinh ngạc, đúng là dấu vân tay thì không thể làm giả được. Hèn chi cậu ấy nhanh tay bỏ tờ phao đó vào túi zip khóa miệng lại và chưa hề để nó rời khỏi tay mình. Bằng chứng quan trọng như vậy đã được cậu ta nắm trong tay thì lo gì không minh oan được cho Macau.

Bọn họ từ lâu nghe đồn Thứ gia nổi tiếng đã có mợ cả giỏi đấu súng, bách phát bách trúng, bảo vệ Thứ gia an ổn nhưng còn thông minh, sắc sảo đến mức này thì bọn họ quả thực không ngờ. Không phải người ta nói mấy người mạnh về thể lực thì đều ngu độn về trí óc sao? Anh dâu của Macau rốt cuộc kinh khủng tới mức nào vậy?

- Pete: Nop....

- Nop là một người thức thời, cho dù trong lòng có ghét người Chính gia như thế nào nhưng trong tình huống hiện tại Nop biết rõ chỉ có Pete mới minh oan được cho cậu chủ nhỏ của anh ta, do đó anh ta thể hiện một mặt kính nể và nghe lời : Dạ.

- Pete: Cho người mang máy quét vân tay của Thứ gia đến đây, ngay bây giờ.

- Nop: Tôi đi ngay.

Nop vừa quay lưng đi thì lập tức có một tiếng đập bàn ở phía cuối lớp.

- Pakin: Mày là ai mà có quyền lấy dấu vân tay của tao?

- Pete cười mỉm nhìn giáo viên: Tôi không chỉ lấy dấu vân tay của các cậu mà còn lấy dấu vân tay của cô giáo các cậu nữa kìa.

- Pakin: Mày chỉ là đứa con dâu không thừa nhận của Thứ gia, còn bên Chính gia gì gì đó mày cũng chỉ là một vệ sĩ quèn, con chó của mấy người đó. Tao không cho phép mày đụng vào người tao, dơ bẩn. Ngay bây giờ, tao sẽ gọi ba mẹ của tao lên đây làm việc, nói họ có người ăn hiếp con trai của họ, xem đến lúc đó mày có đái ra quần không.

Nói đoạn, Pakin giơ điện thoại lên vờ như đang bấm điện thoại nhưng ánh mắt của nó hoàn toàn dán chặt lên người Pete. Chắc nó đang mong chờ Pete cản nó lại, nhưng đành phải khiến nó thất vọng rồi, thấy hành động chậm chạp của nó, Pete nhướng mắt nhìn, như kiểu sao mày còn chưa gọi nhanh đi, tao chống mắt lên đợi. Phóng lao thì phải leo lao, nó đành ngậm ngùi gọi cho ba mẹ như lời vừa tuyên bố ban nãy.

Còn Pete nơi đây ung dung quan sát căn phòng học này, tìm ra vị trí lắp camera phòng học.

Ba mẹ của Pakin lên trường vào lúc quét dấu vân tay trên tờ phao. Họ không cho phép bất cứ ai đụng vào người con trai cưng yêu dấu của họ.

Pete cũng không làm khó đám người này mà chỉ cho quét vân tay trên tờ phao. Kết quả cho thấy trên tờ phao thật sự có dấu vân tay của Macau nhưng nó chỉ là một dấu ngón cái nằm ở mặt trên, và một dấu ngón trỏ nằm ở mặt dưới. Chứng tỏ Macau chỉ chạm vào tờ phao đó một lần duy nhất.

- Macau: Lúc bị bắt, cô giáo có đưa cho em xem, em có cầm vào nó một lần.

- Pete quay sang nói với tất cả mọi người trong phòng học: Vậy xin hỏi các vị ở đây, Macau liệu nó làm cách nào có thể chép phao rồi dán tờ phao đó lên mặt dưới của hộc bàn khi nó chỉ chạm vào 1 góc nhỏ tờ phao trong 1 lần duy nhất như vậy?

- Pete: Vậy rõ ràng là em tôi bị đổ oan. Tôi bây giờ có đầy đủ bằng chứng kiện các người vì tội vu oan cho người khác. Trên đây còn in dấu vân tay của 2 người nào đó, mà không chỉ có 1 góc như của Macau, dấu vân tay của 2 người này in khắp tờ phao. Rất mong sự hợp tác của các bạn học, nếu các bạn không làm gì sai thì không có gì phải sợ đúng không nào?

Câu nói của Pete thuyết phục được học sinh trong lớp. Lần lượt các học sinh lên quét ngón tay. Kết quả đều không trùng khớp. Đến cuối cùng chỉ còn lại Pakin và cô giáo là kiên trì không hợp tác. Nhưng có vẻ điều này không nằm ngoài dự đoán của Pete.

- Pete: Cám ơn sự hợp tác của tất cả các bạn đồng học, vậy hiện tại 2 dấu vân tay còn lại trên tờ phao này không cần quét thì tất cả chúng ta ở đây đều biết là của ai, PHẢI KHÔNG NÀO?

Ba chữ "phải không nào" được Pete nhấn mạnh và nhìn thẳng vào Pakin khiến ba mẹ của cậu sôi máu. Nòng súng được giơ ra từ tay của ba Pakin. Cả lớp hét lên kinh hoảng.

- Ba Pakin: Ý mày là gì thằng nhãi kia?

ĐOÀNG...

Đã có máu đổ xuống. Không phải ai khác là ba Pakin.

- Vegas: Mày đang chỉa súng vào vợ tao đó thằng chó.

Nghe giọng nói quen thuộc, Pete quay lưng lại thì rơi vào vòng tay của Vegas. Cậu liền mềm mại dựa đầu vào ngực hắn, giọng nói mềm mại như làm nũng:

- Pete: Con trai hắn ta và bà giáo viên hại Macau của chúng ta.

- Vegas âu yếm đặt lên trán Pete một nụ hôn: Em đã giỏi lắm rồi. Mọi việc còn lại để anh.

- Macau: Anh à, sao ôm mỗi anh dâu vậy? Em mới là người bị oan nè.

- Pete chỉ tay vào camera trên trần nhà: Camera ở đó, trích xuất ra và họ sẽ không thể chối cãi nữa.

Lúc này, thằng nhóc Pakin như bừng tỉnh lao về phía Vegas và Pete, miệng la làng không được, không được kiểm tra camera. Hành động như vầy thì cho dù không cần kiểm tra camera đi nữa, tất cả mọi người ở đây đều có thể chắc chắn là nó làm.

- Vegas: Nop, đem usb trình chiếu lên đi.

- Mẹ Pakin: Cậu Vegas, nếu cậu dám làm điều đó, thì gia tộc Ronmadam này sẽ san bằng gia tộc của cậu.

Vegas cười khẩy bỏ qua bà ta và tập trung lên đoạn video. Trong đoạn thể hiện rõ Pakin đã lén dán tờ phao vào mặt dưới hộc bàn của Macau vào giờ ra về ngày hôm qua. Cũng thể hiện rõ giáo viên và Pakin nhiều lần trao đổi bằng ánh mắt và ra hiệu cho nhau về phía Macau trong 15p đầu giờ thi. Bằng chứng rõ ràng, không còn gì để chối cãi. Gương mặt Pakin lúc này có thể ví như một con tắc kè bông, chuyển từ đỏ sang xanh cuối cùng là trắng bệch. Ba mẹ của Pakin cũng đang nhăn mặt tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng có Vegas ở đây thì mong ước đó của bọn họ đã bị hắn bóp chết từ trong trứng nước.

- Vegas: Gia tộc Ronmadam à, tự lo liệu cho bản thân mình đi. Lô hàng mới của mấy người hình như bị chìm ngoài biển rồi thì phải.

- Ba Pakin: Mày.... Đây là chuyện của đám con nít thôi, có cần phải làm đến mức như vậy không ?

- Pete: Còn cô giáo, cô nhìn ngoài cửa đi ai đến dự giờ cô kìa...

- Giáo viên: Thầy.... thầy hiệu trưởng.....

- Pete: Macau, dọn đồ, về thôi em.

- Macau: 2 pí, em còn phải làm bài thi.

- Vegas: CHUYỂN TRƯỜNG. VỀ.

________________________


- Macau: Anh, em vào được không?

- Macau: Anh khỏe chưa mà đến giúp anh Pete vậy?

- Vegas: Tao đến giúp mày.

- Macau: Em chỉ muốn nói điều này, mong anh đừng đánh mất p' Pete. Anh chắc chắn sẽ hối hận?

- Macau: Em tin chỉ có anh ấy mới thay máu được cái không khí ảm đảm của căn nhà này thôi.

- Vegas: Mày biết được điều gì rồi?

- Macau: Không phải do hôm nay anh ấy cứu em nên em mới nói vậy.

- Vegas: Việc của mày là lo học hành thôi.

- Macau: Em rất thắc mắc tại sao P' Pete đã tìm ra camera từ lâu mà không ngay lập tức truy xuất camera mà phải thử dấu vân tay rồi quan sát sắc mặt của thằng Pakin với cô giáo làm gì cho mất công. Mãi đến chiều nay em nhịn không nổi nữa hỏi anh ấy thì mới biết.

" Nói ra mong em đừng buồn anh nhé. Anh thà cực một chút để mọi người tự nghĩ trong đầu thủ phạm là nó, nói ra nói vào vài câu sau họ lại quên. Còn truy xuất camera thì rõ người rõ tội rồi,............ nó sẽ phải mãi mãi sống trong 2 từ "thủ phạm" trong miệng mọi người mà không còn cơ hội trở mình. Nhóc đó tuổi còn nhỏ, làm vậy anh ...........không nỡ"

- Vegas:.....................

- Macau: Em nói vậy có lẽ anh cũng đã hiểu ý tứ của em.

- Macau: Nếu anh đánh mất anh ấy, em thật sự sẽ rất thất vọng.

______________


Kiểu Pete từ từ cảm hóa từng người từng người trong Thứ gia ấy , mụi người có thấy vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info