ZingTruyen.Info

VegasPete_Tôi chỉ là vệ sĩ, làm sao dám yêu cậu chủ

12 _ Dưỡng thương

Huuyyeenn1

Vegas:

Tôi từ từ mở mắt dậy. Trần nhà trắng, tường trắng. Ở đây không phải nhà tôi?

Bệnh viện.

Ba không vô thăm tôi à? À đúng rồi, kế hoạch của ông ta thành công rồi thì còn cần quan tâm gì đến tôi nữa. Mà chẳng phải ông ta còn cần tôi cho những màn kịch tiếp theo sao. Ít ra cũng nên giả vờ đến thăm tôi đi chứ, cho dù là giả vờ.... Cho tôi thấy ông ta cần tôi, tôi sẽ không tiếc cái mạng này phục vụ cho kế hoạch của ông ta đâu.

Thật nực cười, cả cuộc đời tôi chỉ mong mỏi một lần ông ấy liếc tôi , một câu quan tâm thăm hỏi nhưng tuyệt nhiên chỉ có những trận đòn roi, những lời hạ nhục,.....

Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi như thế này, tâm hồn tôi lại lơ lửng trôi về quá khứ, đáng lẽ ra tôi cũng có một tuổi thơ vui vẻ, nghịch ngợm như người ta, nhưng lúc đó tôi đã được nhồi nhét một mớ kiến thức vào đầu và những trận tập luyện mất sức đến mức tôi chỉ có thể nằm rạp xuống sàn. Đáng lẽ thời niên thiếu của tôi cũng có những bức thư tình đáng yêu, ừm tại tôi cũng đẹp trai mà, có những lần cúp học, đi đá banh với bạn bè, nhưng lúc đó tất cả thời gian rảnh của tôi đều ở trên trường bắn, phòng tập võ, và lớp học thêm, lớn thêm chút nữa thì bắt đầu gánh vác tất cả công việc trong nhà để ba có thời gian chăm sóc bản thân. Thật là nực cười, chăm sóc bản thân của ông ta là đi gặp mấy ả tình nhân ẻo lả và những trận làm tình thâu đêm suốt sáng.

Vậy mà không hiểu sao trong lòng tôi lại mong mỏi một lời động viên, một lời công nhận của ông ta đến thế?

Đột nhiên, ánh mắt tôi rơi vào một cục tròn tròn gì đó đang nhúc nhích trên ghế sô fa.

Là một ai đó đang đắp chăn, có lẽ do tấm chăn quá sức mềm mại hay sao khiến tôi muốn vươn tay vuốt ve cục bông đó.

Ùi, một cái đầu thò ra kìa. Mái tóc đen nhánh mềm mại, nếu được sờ tay vào chắc sẽ thích lắm.

Mà cái đầu này thì chắc chắn không phải thằng Macau rồi, đầu nó vừa rối vừa cứng, rờ vô có mà bị mấy cọng rễ cây đó đâm chảy máu tay. (Macau về đây chị thương em ơi :)

Mà không phải Macau thì là ai chứ?

Có người thật sự lo lắng cho tôi đến mức ngủ cả đêm trên cái ghế sô fa chật chội đó sao? Hơn nữa, ngủ trong bệnh viện cũng không thoải mái, mùi thuốc sát trùng nồng quá đi.

Trong lòng tôi, một dòng nước ấm áp chạy qua khiến tim tôi đập mạnh mẽ. Tự dưng một xúc cảm lạ lùng chảy trong từng dòng máu, từng thớ cơ của tôi, mặc dù không biết người nằm đó là ai nhưng cậu ta khiến tôi cảm thấy mình được coi là một con người, một con người đang thở đang sống, cũng sẽ bị thương cũng sẽ có thể chết, chứ không phải một cái máy chỉ biết làm việc, một con ác quỷ chỉ biết chém giết.

Thật đáng thương làm sao khi tôi cảm giác hạnh phúc chỉ vì được coi là một con người.

Có phải là người tôi đang nghĩ tới không?

Tôi hiện tại vừa mừng mà vừa lo, mừng vì cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi mong mỏi tôi cũng đã đợi được người lo lắng cho tôi đến thế, lo vì sợ rằng người nằm dưới chăn kia không phải cậu ấy.

Tôi run rẩy gọi tên. Sự lo sợ tràn vào cả giọng nói của tôi khiến tiếng kêu như tiếng phát ra từ một cái ti vi rè cũ nát.

- Vegas: P....Pete...

- Vegas: P....Pete.. là em phải không?

Tôi lại run rẩy gọi lại lần nữa. Có vẻ cậu ấy đã có một đêm mệt mỏi lắm nên ngủ có vẻ say sưa.

- ..........: Ummmmmm (tiếng ngái ngủ)

Cậu ấy cựa người rồi, có vẻ sẽ quay sang đây. Nhưng mà dừng lại đi, cậu mà quay nữa là sẽ lọt đất đấy.

- Vegas: Cẩn thận.

- Vegas: auuu

- Pete: Sao mềm quá vậy?

Cơn đau thoáng qua, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng sự hạnh phúc, thật may là cậu ấy. Sự lo sợ từ nãy đến giờ đếu tan biến, thế chỗ cho ngọt ngào ấm áp. Cậu ấy quả là mặt trời nhỏ, đúng là có tác dụng sưởi ấm mà.

Lúc thấy rõ gương mặt cậu ấy, biết được người chăm sóc cho mình là cậu ấy, tim tôi đập mạnh mẽ, có lẽ từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ, đây là lúc tim tôi đập dữ dội như vậy. Có chút hồi hộp nhưng hạnh phúc nhiều hơn.

Nhưng mà ông mặt trời này đang nằm đè lên người tôi, may sao cậu ta cũng nhẹ, nhắm chừng lúc khỏe tôi có thể bế cậu ấy cái một nhẹ nhàng.

- Vegas: há há Nhột , cậu bóp ở đâu vậy?

Tay cậu ta đang đặt trên ngực tôi. Không biết đang mơ cái gì mà bóp ngực tôi nhiệt tình dữ vậy chứ.

Nhưng tôi cũng không cười được lâu mà chuyển sang trạng thái chết cứng. Mùi biển xanh tràn vào khoang mũi tôi, chiếm cứ hết hai lá phổi. Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi cọ cọ, đầu tóc mềm mượt cọ xát dưới cằm, miệng còn phát ra những tiếng kêu nho nhỏ thõa mãn như lúc cậu ấy được ăn kem dâu ấy, tôi cảm giác như mình đang ôm một con mèo bự vậy, vừa mềm vừa thơm.

Chết mẹ , cương rồi.

Lần đầu tiên tôi cương chỉ nhờ ôm thôi đấy. Không lẽ dạo này mình bị sinh lý yếu à? Không Không, là do cậu ta đáng yêu quá thôi.

- Y tá: Cậu Vegas, cậu Vegas cậu ổn không?

Y tá tất bật chạy vào. Lúc này tôi mới tỉnh táo nhìn xung quanh phòng bệnh. Lúc thấy Pete sắp ngã, tôi đã lật đật chạy lại đỡ cậu ấy mà quên mất tay mình còn đang ghim kim truyền dịch. Chắc là do tôi vung tay mạnh quá khiến giá đỡ bình truyền dịch đổ ầm xuống đất theo tôi.

Vậy mà tôi lại không hề hay biết gì sao? Nhớ lại lúc đó đầu óc tôi chỉ toàn lo sợ cậu bé này ngã sẽ bị đau mà thôi. Kể cả tiếng đổ ầm của cái giá đỡ kia cũng không đánh động được sự lo lắng tôi dành cho cậu bé này.

Đây đâu phải trạng thái bình thường của tôi. Không lẽ lời bà Praw nói là đúng sao? Tôi thật sự rung động với Pete rồi?

- Y tá: Cậu Vegas ơi, cậu có làm sao không ạ? Cậu trả lời em đi cậu, đừng làm em sợ.

- Vegas: Cô dọn dẹp đống này đi.

- Y tá: Để tôi kêu cậu ấy dậy.

- Vegas: Đừng, để cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi

- Y tá: Nhưng cậu đang nằm dưới nền đất ạ.

- Vegas: Tôi không sao, cứ để cậu ấy ngủ đi.

- Vegas: Tối qua cậu ấy là người chăm tôi sao?

- Y tá: Dạ đúng rồi ạ, cậu ấy chưa hề rời khỏi cậu từ lúc cậu nhập viện tới bây giờ. Tôi có nói cậu ấy ngủ một chút đi, nhưng cậu ấy sợ cậu bị biến chứng gì nên thức mãi.

-Bác sĩ: Lúc cấp cứu, cậu ta chưa hề rời khỏi bất kì lúc nào.

- Vegas: Cám ơn mày.

- Bác sĩ: Cô ra ngoài đi, có tôi ở đây với nó rồi.

- Y tá: Dạ chào cậu Vegas, chào bác sĩ.

- Vegas: Vụ gì?

- Bác sĩ: Có gì đâu, chỉ muốn chúc mừng mày có một vệ sĩ tốt như vậy.

- Vegas: Mày nói rõ đi, bác sĩ gì lòng vòng.

- Bác sĩ: Cậu ta yêu mày.

- Vegas:...............

- Bác sĩ: Và theo những gì tao thấy hiện tại thì mày cũng có tình cảm với cậu ta.

- Vegas: Sao mày nói vậy?

- Bác sĩ: Mắt tao không đui. Không một vệ sĩ nào ngồi ngốc cả đêm ngoài phòng cấp cứu của cậu chủ vậy đâu. Y tá thuyết phục mãi, đến lúc tao phải nói là mày mới mổ ra, ngửi thấy mùi máu tanh sẽ không tốt cho sức khỏe, cậu ta mới bấm bụng đi thay đồ sạch.

- Bác sĩ: Cũng không có cậu chủ nào mới mổ xong mà chấp nhận nằm nền đất lạnh cho vệ sĩ nằm lên người mình ngủ như vậy đâu.

- Bác sĩ: Với tư cách một người bạn, tao khuyên mày thật lòng. Đừng đánh mất người này, mày CHẮC CHẮN sẽ hối hận.

___________

Vegas:

Bây giờ mới chân chính hiểu tại sao từ đó giờ tôi luôn buồn bã, chán nản đến thế, có lẽ tôi đã gom hết sự may mắn, hạnh phúc của cuộc đời dồn hết vào mấy ngày dưỡng bệnh này. Cũng không phải trước đây tôi chưa từng dưỡng bệnh, nhưng lần này lại đặc biệt khác.

Một cảm giác hạnh phúc tê tái mà tôi chưa bao giờ được trải qua.

Lúc này đây, đến cả sợi lông sợi tóc trên người tôi đều đang toát ra sự thõa mãn ấm áp.

Tất cả chỉ nhờ vào một việc duy nhất, Pete chăm sóc tôi.

Khác hẳn hoàn toàn với thằng Macau, Pete nhạy cảm, tinh tế và cực kì ân cần. Hầu như cậu ấy bên cạnh tôi 24/7. Thú thật không biết cậu ấy có đi ra ngoài không nhưng mỗi lần tỉnh giấc, tôi đều thấy cậu ấy lúc thì đang gọt táo, lúc thì ngủ trên so fa, và cả ngủ gục trên giường của tôi với bàn tay đặt nhẹ lên người tôi, mặc dù trong cơn mơ ngủ nhưng lâu lâu vẫn giật mình vỗ vỗ bàn tay vào người tôi như dỗ tôi ngủ ngon giấc. Từ khi mẹ mất, chưa từng có một ai dỗ dành tôi cho đến khi gặp cậu ấy.

Điều quan trọng hơn hết, tôi cảm thấy cực kì an toàn khi ở bên cạnh cậu ấy. Có thể nói bây giờ tôi đang hồi phục rất nhanh chóng nhưng sức chiến đấu vẫn còn hạn chế. Mà trong giới này thời điểm đối phương yếu ớt như tôi hiện tại chính là miếng mồi béo bở cho các bên tấn công, trả thù.Không hề hiếm gặp những vụ các ông trùm bị giết, bị hạ độc...trong lúc đang nằm trên giường bệnh thế này. Phải đếm số lượng người hận tôi ấy à, thà đi đếm số tóc trên đầu tôi còn dễ hơn ấy chứ.

Nhưng bây giờ tôi không còn sợ nữa, có Pete ở đây với tôi rồi. Cậu ấy là vùng an toàn của tôi.

Và tôi sẽ còn vui hơn nữa nếu Pete đừng gọt táo thành hình mấy con thỏ nữa được không.

Nhìn xem, trông có ngu không cơ chứ.

Ai đời, mafia như tôi mà lại phải đi ăn táo hình thỏ đáng yêu như này cơ chứ. Còn gì mặt mũi của tôi.

- Pete: Anh ý kiến gì với táo của tôi hả?

- Vegas: À ngon, táo ngon, táo cậu gọt ngon nhất.

Khen cậu ta một chút chắc không làm mất thể diện ông trùm của tôi đâu nhỉ? Tôi không muốn cậu ta rời xa mình chút nào. Mặc dù chưa biết được tình cảm của tôi dành cho cậu ta đã đến mức nào rồi nhưng nếu cậu ấy mà bỏ đi, tôi chắc chắn một điều rằng mình sẽ nhớ cậu ấy đến chết mất.

____________

Mấy bà đọc truyện của tui có hoang mang hông

Sau này tui sẽ gỡ từng nút thắt cho mấy bà nhen, đừng có bỏ tui nhen. Tui sợ mình viết dài dòng quá mà chưa ngược Vegas mấy bà bỏ tui :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info