ZingTruyen.Info

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống

8. Phát điên

Thaotrang91

Pol: Nhiệm vụ thế nào?

Pete: Không có gì bất thường.

Pol: Vậy được, mày nhớ theo sát khun Vegas, đừng để mất giấu. Venice thì sao, hay tao tới đón nó về nhé?

Pete: Không cần, nó ngủ rồi.

Pol: Tội nghiệp cháu tao, phải ngủ vất vưởng trên xe, tao đã bảo mày để nó ở nhà tao trông cho mà.

Pete: Mày đã thoát được cái tolet chưa?

Pol: Thoát được rồi, Arm mua thuốc cho tao, còn nấu cháo cho tao ăn nữa. Arm nhà tao quá đỉnh, chuyện gì cũng làm ngon ơ.

Pete: Im. Tao không muốn ăn cơm chó của hai đứa mày. Biến đi, mai tao về báo cáo với P' Chan sau.

Pol: Ok, trời mưa to nhớ cẩn thận, đừng để cháu tao ốm đó.

Cất điện thoại vào túi, Pete cảm thấy hơi băn khoăn khi nói dối đồng nghiệp của mình. Thằng Pol hẳn rất shock nếu biết cậu theo dõi Vegas thành công tới độ chui luôn vào Thứ gia ngủ một đêm, và nếu Ngài Korn phát hiện ra chuyện này, không biết cậu có trở thành kẻ phản bội và bị P' Chan nã thẳng một phát súng xuyên não không nhỉ?

Pete không ngăn nổi cơn rùng mình khi tưởng tượng ra tương lai đáng sợ đó. Nhưng tiếng cửa mở ra, và Venice trong bộ đồ ngủ gấu trúc cực đáng yêu bước ra, thơm nức mùi sữa tắm mà lao vào ôm chân cậu khiến Pete chẳng để tâm mấy chuyện vặt vãnh trong đầu nữa. Thậm chí Pete thầm biết ơn Vegas vì hắn đã không những không bỏ mặc cậu và Venice ngoài đường giữa cơn mưa bất chợt mà còn đồng ý để họ ngủ lại Thứ gia một đêm.

" Con không lau tóc sao?" Pete với lấy cái khăn trên đầu mình xuống lau cho Venice, sau đó chỉnh máy sấy nhiệt độ thấp nhất, vờn tay qua những sợi tóc mềm mại của nó, cẩn thận sấy khô.

Đứa bé leo lên giường ngồi trong lòng Pete, ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tựa vào ngực cậu, khuôn mặt ngây thơ hỏi:" Vegas không ngủ cùng chúng ta ạ?"

Pete đỏ mặt tía tai, vội vàng giải thích cho Venice:" Đương nhiên không, cậu Vegas có phòng của mình, chúng ta chỉ là khách thôi, sáng mai chúng ta phải rời đi sớm, con rõ chưa?"

Venice gật đầu, nhưng Pete có thể thấy sự thất vọng trên khuôn mặt thằng bé, không nhịn được nhéo má nó mà trêu chọc:" Chú tưởng con không thích cậu Vegas?"

" Con đâu thích Vegas, người thích Vegas là ba nhỏ mà." Venice sắc bén đáp lại Pete, và nó bị trừng phạt bằng một trận cù nách vô cùng dã man.

" Cho chừa cái tội ăn nói linh tinh trêu chọc người lớn này." Pete thở hồng hộc nhìn Venice chui vào chăn để trốn cậu, không biết vì đùa giỡn quá nhiều hay vì câu nói của đứa nhóc, khuôn mặt cậu lúc này giống như bị áp lên một cái bàn ủi lớn, cháy tới đỏ rực, gió thổi qua có khi còn bốc ra hơi nước được luôn mất!

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, sau đó Macau ló đầu vào, thân thiện hỏi:" Anh dâu, không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ?"

Pete thu lại ý cười, đứng lên chào Macau:" Cậu Macau, gọi tôi là Pete được rồi."

Đừng gọi anh dâu, tôi cảm thấy vô cùng áp lực a!

Pete yên lặng nhủ thầm thêm một câu trong lòng, Macau chỉ cười chứ không đáp ứng lời của cậu, đem theo hai cốc nước vào rồi nói:" Đây là nước gừng, hai người uống cho ấm người đi. Em đã dặn người ở bên ngoài rời đi hết không làm phiền anh nghỉ ngơi, chỉ để lại một vệ sỹ thôi, nếu anh cần gì cứ bảo cậu ta là được."

" Cảm ơn cậu." Pete vội nhận lấy đồ đặt qua một bên, trong khi đó Macau cực kì tự nhiên đi tới giường kéo Venice đang vùi mình trong đống chăn ra, nhéo má nó mấy cái mặc kệ thằng bé phản kháng kịch liệt:" Thật sự giống hệt anh hai phiên bản mini nha, nhóc con kể cho cậu một chút, tương lai cậu thế nào, có phải vô cùng đẹp trai tài giỏi không?"

" Thì cũng đẹp trai, nhưng mà hình như không tài giỏi lắm, cậu bị Vegas mắng suốt ngày." Venice xoa xoa hai má đỏ ửng, rất bực tức trước hành vi ngược đãi trẻ con này của Macau, từ nhỏ tới lớn hai má của nó bị người cậu này véo không biết bao lần, nó luôn nghĩ mặt mình tròn như bây giờ đều do Macau nhéo hỏng mà thành chứ không phải do nó ăn nhiều nha. Lại nói hóa ra cái thói quen này của cậu Macau có từ lâu rồi chứ không phải sau khi nó ra đời mới hình thành, thật đáng ghét mà!

Macau không ngac nhiên lắm, dù sao cậu bị anh hai mắng không phải chuyện mới lạ, vì vậy tiếp tục hỏi:" Vậy còn người yêu thì sao? Vợ cậu có xinh đẹp bốc lửa không?"

" Cậu Macau, đừng hỏi trẻ con mấy chuyện này chứ..." Pete nghe không nổi nữa, nhẹ nhàng lên tiếng can ngăn.

Nhưng Venice lại làm như không có chuyện gì, thản nhiên nói:" Con không biết, cậu Macau vẫn luôn ở một mình nha, chưa kiếm mợ cho con đâu."

" Mười hai năm sau vẫn ế, sao cuộc đời tôi lại thất bại như vậy chứ?!" Macau đau khổ rên lên, tay lấy cốc nước gừng đưa cho Venice:" Được rồi, không đùa nhóc nữa, uống hết rồi đi ngủ đi, đừng để bị ốm đó."

Venice gật đầu, ngoan ngoãn uống hết cốc nước gừng, uống xong miệng nhỏ còn chẹp chẹp mấy tiếng, nhăn mặt cằn nhằn:" Vegas pha ạ? Vẫn khó uống như vậy..."

" Sao nhóc biết?" Macau kinh ngạc thốt lên, tới Pete cũng tròn mắt không tin nổi việc cậu cả Thứ gia đích thân pha nước gừng cho bọn họ.

" Mỗi lần bị dính mưa hoặc phát sốt, Vegas đều pha thứ nước này bắt con uống mà, tuy vị rất dở nhưng mà hiệu quả tốt lắm, con uống xong liền khỏe lại ngay." Venice vừa ngáp vừa trả lời.

Macau cũng không làm phiền hai người nữa, nói thêm mấy câu rồi rời đi, lần này...cậu thật sự tin đứa trẻ kia là con trai của anh hai rồi.

Thứ nước kia hồi nhỏ mỗi khi cậu bị ốm Vegas đều sẽ pha bắt cậu uống hết, anh hai nói đó là thứ duy nhất mẹ từng dạy anh, có thể giúp cơ thể nhanh chóng khỏe lên, giống như mẹ vẫn luôn bảo vệ bọn họ vậy.

Vì vậy Macau không ngạc nhiên khi Vegas mang nước tới phòng cậu, điều khiến cậu kinh hãi là anh bảo cậu mang nước tới cho Venice và Pete.

Cậu khẽ cười khi nhớ tới khuôn mặt hằm hằm giống như bị ai cầm dao ép buộc của Vegas lúc đó, rõ ràng là quan tâm hai người họ, giả bộ lạnh lùng như vậy cho ai xem chứ. Còn nói cái gì mà xứng với không xứng, Macau thật sự không nhịn được mà mong chờ cái ngày anh hai cậu rơi vào lưới tình với anh dâu, thú vị phải biết!

***
Cho tận tới khi Venice đã ngủ say, Pete vẫn trằn trọc nhìn trần nhà không sao ngủ nổi. Nhớ tới những lời hồi nãy của Venice, ánh mắt của cậu rơi vào cốc nước vẫn còn đặt ở đầu giường.

Cậu không thể ngăn Macau cho Venice uống, nhưng bản thân cậu không có ý định uống nó, hiện hai người bọn họ đang ở Thứ gia, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, Pete không phải kẻ ngu ngốc, cậu đương nhiên không tin người như Vegas lại tốt bụng tới độ đưa kẻ theo dõi mình về nhà tránh mưa, sau đó còn tự tay pha nước gừng cho họ vì lo họ bị bệnh?

Trong đó có thể không phải là độc, Vegas không cần dùng thủ đoạn này để giết cậu, nhưng có thể có thuốc ngủ, hoặc một loại thuốc nào đó khiến người ta khai ra những bí mật trong đầu, thuốc nói thật... đại loại như thế. Pete miên man suy nghĩ, trong đầu đều là những tình tiết kinh điển trong một ngàn lẻ một bộ phim mà khun nủ ép cậu xem từ trước tới nay.

Trong phòng này có camera không nhỉ, có thể anh ta đang lẳng lặng theo dõi hành động của mình trong bóng tối.

Pete nghĩ, rùng mình kinh hãi khi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

" Khụ...khụ.."

Cổ họng đột nhiên hơi ngứa, cậu đưa tay che miệng để thanh âm không phát ra làm ồn tới Venice.

Trận ho không hề dừng lại mà có xu hướng mãnh liệt hơn, đồng thời cảm giác đầu có chút nóng lên khiến Pete hơi hoang mang, không phải dính chút mưa cũng ốm chứ? Mình đâu thể vô dụng như vậy...

Và bằng một cách thần kì nào đó, lúc Pete bừng tỉnh thì nhận ra cậu đang cầm cốc nước gừng kia lên uống cạn.

Nước để lâu đã lạnh ngắt, vị gừng trở nên rõ ràng hơn, đắng nghét nơi cổ họng, nhưng trên đầu lưỡi vẫn lưu lại chút vị ngọt, còn có mùi thơm nhẹ của rượu hoa quả và lá bạc hà...

Rất ngon mà.

Pete thầm nhận xét trong lòng.

Cậu thở dài một tiếng, nghĩ xem thứ nước này có thể gây ảnh hưởng thế nào tới cơ thể mình.

Pete suy đoán không sai, trong đó hẳn có thuốc ngủ, vì cổ họng cậu đột nhiên thông thoáng, cảm giác nghẹn mũi nho nhỏ cũng biến mất, chẳng mất quá nhiều thời gian để mí mắt cậu chậm rãi khép lại, mơ màng đi vào giấc ngủ trong khi Venice ở bên ôm lấy cánh tay cậu...

***

"Rầm..."

Giữa đêm một tiếng động lớn đột nhiên vang lên khiến Pete giật mình tỉnh lại, cậu cẩn thận đề phòng nhìn xung quanh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi phát hiện không có gì bất thường trong phòng.

Venice cũng đã bật dậy, thân hình nhỏ bé vội chắn trước người Pete, ánh mắt sợ hãi mà dò xét bốn phía.

" Ba nhỏ, chuyện gì vậy?" Venice khẽ thì thầm, Pete có thể nghe thấy sự bất an trong thanh âm của nó.

" Đừng sợ, để chú đi xem." Pete vỗ nhẹ lên vai nó trấn an, nhưng đứa bé lập tức xuống giường, nắm chặt tay cậu, cương quyết nói:" Con đi cùng ba."

Pete vốn muốn khuyên nó ở lại, nhưng ánh mắt của nó khiến cậu nuốt những lời đó xuống, trở tay nắm lấy Venice, cẩn thận dặn dò:" Được, nhưng phải theo sát chú, tuyệt đối không được buông tay, có biết không?"

Sau khi Venice gật đầu đồng ý, Pete mới cùng nó dò dẫm đi trong bóng đêm, từng bước một áp sát cánh cửa.

Ngoài hành lang không có bóng người, không biết vệ sĩ mà Macau nói đã biến đi đâu mất rồi, Pete không mang súng, chỉ có thể nắm chặt lấy con dao nhỏ luôn giữ bên người làm vật phòng thân, từ từ đi ra ngoài.

" Rầm...Xoảng..."

Lại một chuỗi tiếng ồn vang lên, lần này to và rõ ràng hơn, dường như phát ra cách phòng của họ tầm ba, bốn căn phòng.

" Phòng ngủ của Vegas." Venice thì thầm nói với Pete, đồng thời chỉ tay vào một căn phòng xa xa.

Pete hơi khựng lại, việc rình mò phòng ngủ của cậu chủ Thứ gia vào lúc này là một hành động vô cùng thiếu sáng suốt.

Nhưng không để cậu hối hận, Venice đã buông tay cậu ra, chạy thẳng về hướng đó.

" Chết tiệt, không phải bảo nhóc không được buông tay rồi sao?" Pete bực mình mắng, nhanh chóng chạy theo đứa bé.

" Ba lớn!"

Pete nghe thấy Venice kêu lên ngay khi thân ảnh nhỏ bé của thằng bé khuất sau bức tường.

Pete vội xông vào, và sững người trước cảnh tượng mình nhìn thấy.

Một tia sét nổ tung ngoài cửa sổ, trong quầng sáng, Pete thấy khuôn mặt của Vegas trở nên vặn vẹo tới đáng sợ, căn phòng đã bị hắn đập phá tới tan nát, những mảnh sứ vỡ vụn khắp nền nhà. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, và Pete nhận ra bàn tay Vegas đang không ngừng chảy máu, nhỏ xuống nền nhà thành từng vũng máu nhỏ, thậm chí xung quanh chân hắn cũng đầy dấu chân máu.

" Khun Vegas..."

" Cút!"

Pete vừa lên tiếng, Vegas đã giận dữ gầm lên, ánh mắt hắn hằn lên những tia đỏ, thậm chí gân cổ cũng nổi lên một cách dữ tợn.

Kẻ điên! Ác quỷ!

Đó đều là những từ ngữ thích hợp để hình dung Vegas lúc này.

Đến Macau cũng không dám lại gần anh hai khi hắn nổi cơn điên. Vệ sỹ xung quanh cũng đều bị hắn đánh đuổi đi cả, không một ai muốn tiếp cận một ác quỷ điên cuồng như hắn.

Nhưng có những người, lại ngu ngốc cố chấp một cách khó hiểu.

Venice giống như không biết sợ, bất chấp việc chỉ mang một đôi dép trong nhà mỏng dính, nó vẫn chạy lại gần Vegas, nắm lấy tay của hắn, lo lắng nói:" Vegas, ba bị thương rồi."

" Tao bảo mày cút, mày không nghe thấy à?!!!" Vegas gạt mạnh tay nó ra, thằng bé bị mất đà, ngã ngửa về phía sau.

Nhưng phía sau nó lúc này, là vô số mảnh vỡ thủy tinh đang cắm đầy trên đất.

Vegas trừng lớn mắt, nhanh chóng muốn kéo nó lại, nhưng đã quá muộn.

Cũng may trước khi Venice ngã vào đống thủy tinh, Pete đã nhào tới dùng hai tay đỡ lấy nó.

Mảnh vụn cứa lên da thịt Pete, máu nhanh chóng chảy ra, đỏ tới chói mắt...

Trước khi Venice kịp nói gì đó, Pete đã nhấc nó lên, đưa nó ra ngoài cửa, nghiêm túc hỏi :" Con biết hộp cứu thương ở đâu không?"

Venice gật đầu, lúc vào nhà nó đã quan sát sơ qua, bày trí của Thứ gia không khác sau này là mấy, xem ra Vegas cũng khá lười thay đổi nội thất gia đình.

" Con đi lấy nó mang về phòng của chúng ta, có ai hỏi cứ bảo là mệnh lệnh của cậu Vegas." Nghe Pete dặn dò xong Venice lập tức chạy đi, giống như cực kì quen thuộc ngôi nhà này vậy.

Lúc này cậu mới quay lại phòng, không nói lời nào giật một mảng vải trong phòng Vegas xuống, cẩn thận buộc lại quanh chân mình để tránh mảnh vỡ, xong xuôi mới bước tới đưa đôi dép mình đang đi cho Vegas, ngước mắt lên hỏi:" Anh có đi được không?"

Cơn giận dữ của Vegas đã lắng xuống, hắn dùng ánh mắt dữ tợn liếc cậu, nhếch môi nói:" Macau gọi một tiếng anh dâu khiếncậu thật sự coi mình là chủ nhân của căn nhà này đấy à? Dám ở trước mặt tôi mà mạo danh tôi, là ai cho cậu cái gan đấy? Lời nói nhảm nhí của thằng bé kia sao?"

" Bảo anh đi ra ngoài thôi, nhiều lời như vậy làm gì? Nếu anh muốn đứng đây cãi nhau chờ máu chảy hết tôi cũng không ngăn cản, nhưng lý do chết ngu xuẩn như vậy hẳn sẽ đủ để cậu Tankhun cười suốt ba năm đó." Pete khó hiểu đáp trả Vegas, ánh mắt không có chút sợ hãi, chỉ giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy.

Vegas khẽ nghiến răng, cố nhớ lại xem mình cất súng ở đâu trong đống lộn xộn này, mà không, cái miệng hỗn láo này xứng đáng để hắn nhốt lại tra tấn, giật điện tới thừa sống thiếu chết mới thỏa, một phát súng quá là thoải mái cho cậu rồi.

Pete không có nhiều kiên nhẫn, thấy Vegas đứng yên bất động đành tự giác cúi xuống nhấc chân hắn lên, bắt hắn đi dép vào, sau đấy kéo người ra khỏi căn phòng hoang tàn.

Vegas không phải không muốn phản ứng, nhưng dường như vết thương cùng cơn giận đã lấy hết sức lực của hắn, chỉ có thể yên lặng đi theo Pete.

Nơi cổ tay được cậu nắm lấy, đột nhiên ấm áp một cách khó hiểu.

Bên ngoài vẫn đang đổ mưa lớn, mặc dù cửa sổ đã đóng chặt nhưng vẫn có thể nghe rõ động tĩnh, hạt mưa nện lộp bộp lên kính, nện đến lòng Vegas thấp thỏm không yên, nện ra vô số tia lửa nhỏ, hòa cùng nhiệt độ nơi cổ tay, ngứa ngáy vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info