ZingTruyen.Info

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống

7. Ngủ lại

Thaotrang91

Sau khi ăn hết chỗ thịt nướng, Pete còn mua cho Venice một cái kẹo bông hình con thỏ trắng muốt, thằng bé cầm kẹo hớn hở tới độ lắc lư trên tay cậu cả buổi, cùng bộ dạng bánh bao u sầu lúc nãy khác xa hoàn toàn.

Đột nhiên Pete nhớ ra, mình đang làm nhiệm vụ a!

Cậu giật mình nhìn về phía quán ăn Trung Hoa, không biết Vegas cùng Macau đã biến mất từ lúc nào, chiếc bàn hai người vừa ngồi chỉ còn trơ chọi hai cái bát sứ.

Chết tiệt, lại làm hỏng việc rồi!

Pete bực tức tự trách bản thân sơ ý, ôm theo Venice chạy về phía trước, hi vọng Vegas chưa đi quá xa.

" Ba nhỏ, giày của con rớt rồi!"

Venice khẽ kêu lên khiến Pete đứng khựng lại, cậu vội vàng quay đầu để nhặt lại giày cho nhóc.

Nhưng đã có người nhanh hơn cậu, chỉ thấy Vegas đột nhiên từ đâu lững thững đi tới, cúi người nhặt chiếc giày bé xíu lên rồi tiến lại gần hai người, hắn giúp Venice đi giày vào, sau đó mới nghiêng mặt dùng ánh mắt cố ý dò xét nhìn Pete, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc :" Looking for someone?"

Lồng ngực Pete chấn động, giả bộ tươi cười muốn lấp liếm cho qua chuyện: " Cậu Vegas, thật tình cờ quá, anh cũng đi chợ đêm hả?"

" Tình cờ? Từ khu A tới đây tôi cứ quay đầu đều thấy cậu cùng thằng nhóc này,  nếu như là tình cờ vậy chúng ta quả thật có duyên đó." Vegas từng bước áp sát, lời nói mang theo ý cười lạnh lẽo, hiển nhiên là muốn ép Pete khai ra mục đích bám theo hắn.

Pete bị ánh mắt mang theo đinh nhọn kia nhìn chằm chằm không khỏi cảm thấy cả người như bị đâm chích da thịt, khó chịu vô cùng.

Vào lúc Pete quyết định ôm Venice quay đầu bỏ chạy thì thằng bé giơ tay kéo cổ áo Vegas không cho hắn dọa cậu nữa, rồi dùng khuôn mặt vô tội thuận miệng nói bừa:" Thật ra là con nhớ Vegas nên bảo Pete đưa con đi gặp ba lớn đó, nhưng mà Vegas đi nhanh quá bọn con không đuổi theo kịp nên mới bị tụt lại phía sau."

Pete sững sờ trong giây lát, sau đó rất nhanh hùa theo lời nói của Venice:" Phải đó cậu Vegas, Venice nhớ cậu tới nỗi không muốn ăn cơm luôn, tôi dỗ mãi nó mới chịu ăn một chút. Vốn định đưa đứa bé đi gặp cậu nhưng cậu nói không muốn bị làm phiền nên tôi không dám làm trái ý cậu, chỉ để nó nhìn cậu cho đỡ nhớ thôi."

Venice chớp mắt mấy cái, trong lòng thấy ba nhỏ bịa chuyện hơi lố, khoan nói tới việc nó có nhớ Vegas thật hay không thì cũng chẳng đời nào nó bỏ ăn cả nha, mới vừa rồi còn gặm hết một xiên thịt to nữa là!

Vegas nhìn một lớn một nhỏ kẻ tung người hứng muốn lừa gạt hắn, ý cười trên miệng càng sâu, vươn tay giả bộ muốn bế Venice đi, giọng điệu vô cùng chân thành:" Nếu nhóc nhớ ta tới vậy thì chúng ta cùng về Thứ gia nha."

Venice nghe xong liền kinh hãi theo bản năng lắc mạnh đầu rồi vội quay mông về phía hắn mà bám lấy cổ Pete không chịu đi, cả cơ thể đều tỏ ý kháng cự to đùng một chữ: CHÊ!

Pete đột nhiên bị nó ôm chặt như vậy hơi khó thở, nhưng cũng không gỡ nó ra mà khẩn trương siết chặt lấy thằng bé, trong lòng âm thầm chửi bới Vegas một trận: Mụ nội anh, hôm qua còn nói không muốn nuôi nó hôm nay đã tới đòi về, tâm thần phân liệt thì đi khám đi, đừng ở đây dọa người như vậy có được không!?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Pete làm gì có gan nói ra chữ nào, cậu còn chưa nghĩ ra cách đối phó Vegas thì đột nhiên một thanh âm khác chen vào:" Anh hai, anh làm gì lâu vậy?"

" Cậu Macau!" Venice đang ôm chặt Pete nghe thấy giọng nói quen quen liền quay đầu nhìn thử, vừa thấy Macau liền buông Pete ra, giãy dụa ý bảo cậu bỏ nó xuống. Đôi chân ngắn ngủi chạm đất một cái đã nhào tới ôm chặt lấy Macau còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Vegas khẽ sầm mặt xuống, nhìn nhóc con vui vẻ khi thấy em trai mình như vậy, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội. Thằng nhãi ranh đó mở mồm ra liền nhận mình là con trai hắn, thế mà thấy hắn nếu không phải là nói đểu nói móc thì cũng là xoay mông bỏ chạy, trong khi gặp Macau lại tươi cười hớn hở lao tới thế kia là như sao chứ?!

Đồng dạng thấy hụt hẫng còn có Pete, rõ ràng nhóc con kia đang cùng cậu đi làm nhiệm vụ theo dõi, sao đột nhiên lại vui mừng chạy theo con mồi như vậy được, rất không chuyên nghiệp!

Venice vẫn không biết nó vừa làm phật lòng cả hai người ba của mình, giống như con gấu nhỏ chạy tới ôm chặt lấy Macau, nhanh nhảu kể lại mọi chuyện mình đã trải qua một lần nữa.

Chuyện kể ra không dài, Venice nói mấy câu đã xong, khuôn mặt hồng hồng ngẩng lên chờ mong nhìn Macau.

Macau lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng vẫn yên lặng nghe đứa bé nói hết, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lại thấy anh trai mình không phản đối bất cứ câu nào của đứa bé liền hiểu vấn đề, hai tay cậu ôm Venice lên, đặt sát tới gần Vegas, gật gù nói:" Thật sự rất giống anh hai nha, nhưng đáng yêu hơn nhiều."

" Mới không giống Vegas, mặt Vegas lúc nào cũng hùng hổ dọa người như ai nợ ba cả đống tiền ấy, con đáng yêu giống ba nhỏ nha." Venice bĩu môi nói, còn xoay qua nhìn Vegas làm một cái mặt quỷ trêu tức hắn.

Ngay lúc Vegas giơ tay định nhéo mông nó, Macau đã ôm Venice chạy lại tới bên Pete, vẻ mặt vô tội cười khì khì can ngăn:" Nó nói cũng không sai, anh tức giận làm gì..."

Dứt lời cậu quay sang nhìn Pete, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi:" Anh dâu."

Pete: "..."

Vegas:"..."

Pete phản ứng nhanh nhất, vội vàng xua tay giải thích:" Cậu Macau đừng đùa tôi, tôi không phải... tôi không thích cậu Vegas!"

Vegas vốn cũng định mắng Macau ăn nói lung tung, nhưng thấy Pete nhanh chóng phủ nhận quan hệ với hắn như vậy, trong lòng rất không thoải mái, cười mỉa một tiếng:" Bằng cậu cũng xứng nói thích hay không thích tôi sao?"

Không khí vì một câu nói này mà trở nên nặng nề ngột ngạt, Macau vốn mang tâm trạng đùa giỡn mới gọi Pete là anh dâu, không nghĩ anh hai trực tiếp tạt gáo nước lạnh như vậy, cậu cũng không biết làm sao cho phải, bế Venice chen vào giữa hai người muốn giảng hòa:" Dù sao cũng là chuyện tương lai, bây giờ chưa thích cũng không phải sau này không thích, hai người xem, con hai người cũng lớn tới chừng này rồi..."

" Đừng nói nhảm nữa, về thôi." Vegas lạnh giọng ngắt lời em trai, quay lưng bỏ đi.

Macau thấy hắn như vậy vội nhét Venice vào tay Pete, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má nhóc, thân thiện hứa hẹn trước khi rời đi theo Vegas:" Hẹn gặp lại cháu nha, cậu bé tới từ tương lai."

Sau khi hai anh em Thứ gia đi khỏi, Pete mới khẽ thở phào một tiếng, bàn tay to lớn bao lấy nắm đấm nho nhỏ của Venice, vung vẩy một chút rồi hỏi:" Đưa con về nhà trước nhé?"

Venice gật gật đầu, nghĩ tới chiếc ô tô đậu cách đây khá xa, rất hiểu chuyện kéo tay Pete nói:" Cho con xuống, ba nhỏ bế con lâu sẽ mỏi tay."

Pete mỉm cười, hơi sốc Venice lên để nó có thể ngồi thoải mái trong tay mình:" Không sao, coi như luyện cơ thôi, cục bông như con cũng không nặng mấy."

Venice đáp trả bằng một cái bĩu môi đầy giận dữ khi bị khinh thường về cân nặng của mình, nhưng thân thể nó lại phản bội chủ nhân một cách rõ ràng khi thằng bé khẽ dụi dụi vào lòng Pete, sung sướng cảm nhận sự ấm áp dễ chịu mà đã lâu nó không được tận hưởng.

Ở bên kia sau khi đuổi kịp bước chân của Vegas, Macau nghiêng người chắn trước mặt hắn, hoài nghi hỏi:" Đứa bé đó nói thật?"

" Mày tự nghĩ xem." Vegas bực bội đáp, hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện này.

Nhưng Macau quá hiểu rõ tính cách của anh trai mình, xoa cằm cảm thán:" Thế giới này quả thật chuyện kì lạ gì cũng có thể xảy ra, xem ra mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, du hành thời gian gì đó cũng rất có cơ sở, không hoàn toàn là lừa người nha."

" Mày bớt nghĩ lung tung đi, lời của một thằng nhãi ranh mày cũng tin à?" Vegas giơ tay gõ đầu em trai, đẩy nó vào trong xe ngay khi cảm nhận vài hạt mưa lạnh lẽo đang rơi xuống vai mình.

" Với tính cách cẩn thận của anh hai, nhất định cho người điều tra thân phận của thằng bé đó rồi, có khi còn giám định cả ADN rồi ấy chứ, việc anh im lặng khi nó kể mọi chuyện đã chứng minh những gì nó nói là thật rồi, chẳng qua anh không muốn tin thôi." Macau thản nhiên phân tích, không hề sợ hãi mà vạch trần suy nghĩ của Vegas.

Vegas hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp chuyện em trai mình. Bất chợt một giọt nước bắn lên kính, rồi rất nhanh mặt kính bị nước phủ kín, lăn thành vệt dài che kín tầm mắt.

Là một trận mưa rào!

Nhấn nút kéo hết kính chắn gió lên, Vegas khởi động xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên Macau ở bên cạnh gõ gõ vào cửa kính nói:" Anh dâu cùng bé con ướt hết rồi."

Vegas không muốn để ý tới, nhưng không hiểu sao vẫn quay đầu lại, nhìn theo hướng Macau chỉ.

Dưới cơn mưa xối xả đột ngột, Pete vội khom người chắn mưa cho Venice, chạy nhanh về chỗ đậu xe, nhưng giống như ông trời cũng muốn làm khó cậu, cậu sờ người một lượt, không thấy chìa khóa xe đâu cả!

Đánh rơi ở đâu rồi?!

Pete chửi nhỏ một câu, nhanh chóng xoay người chạy vào một cửa hàng tiện lời gần đó, tìm chỗ trú tạm trước.

" Không sao chứ?" Pete đặt Venice xuống, cởi áo sơ mi ngoài ra trùm lên đầu thằng bé, chỉ sợ nó bị mắc mưa cảm lạnh.

Venice lắc lắc đầu, vài giọt nước đọng trên tóc nhỏ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nhìn qua giống như cún con rơi vào bể nước, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Nhóc giơ tay xoa nước dính trên mặt Pete, giọng trẻ con mềm mềm thốt lên:" Con không sao, nhưng ba nhỏ ướt hết rồi."

Khẽ gật đầu một cái, sau khi cẩn thận lấy áo bọc kín người cho Venice, Pete mới lục lại người một lần nữa, ví và điện thoại đều còn nhưng duy nhất chìa khóa xe lại không thấy tăm hơi.

Pete cảm thấy hơi chán nản, định bụng gọi taxi về nhà rồi ngày mai trở lại lấy xe sau. Việc theo dõi Vegas chắc cũng phải tạm ngừng, chuyện này mà để Chan biết được cậu nhất định bị phạt nặng a!

Đúng lúc đấy, ánh đèn ô tô đột nhiên hắt lên người cậu, Pete theo bản năng che trước Venice, lại thấy chiếc ô tô màu đỏ quen mắt dừng lại bên cạnh hai người, Macau từ trong xe vẫy tay, vui vẻ hỏi:" Anh dâu, cần đi nhờ một đoạn không?"

Pete có chút chần chừ, vừa định từ chối thì Venice đứng bên nhỏ giọng hắt xì một tiếng, nắm tay nhỏ kéo kéo áo cậu, đáng thương nói:" Ba nhỏ, con lạnh."

" Lên xe." Vegas ngồi ghế lái đã mất kiên nhẫn, trừng mắt với Pete ra lệnh. Nếu không phải Macau lải nhải liên tục bên tai hắn nói cái gì mà trẻ nhỏ dính mưa rất dễ bị sốt, còn nói muộn thế này khó gọi được xe các kiểu, làm phiền tới độ lỗ tai hắn cũng nhức mỏi, Vegas còn lâu mới nổi tính tốt làm mấy chuyện rảnh hơi này, vậy mà tên vệ sĩ kia còn không biết tốt xấu định từ chối, thật khiến người khác chán ghét tới cực điểm.

" Vậy... làm phiền cậu Vegas." Pete lúng túng gãi đầu, cuối cùng dẫn theo Venice bước lên xe.

***

Pete cảm thấy đây chính là lần làm nhiệm vụ xui xẻo nhất trong đời mình.

Đi theo dõi bị con mồi phát hiện thì thôi đi, không những vậy còn mất chìa khóa xe nên phải bỏ dấu giữa chừng, nhưng đáng giận hơn cả là con mồi còn tự mình quay lại đòi đưa cậu về nhà.

Ảo não nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên Pete nhìn ra con đường ngoài cửa sổ, nghi hoặc hỏi:" Cậu Vegas, đây là Thứ gia mà?"

" Đương nhiên. Cậu không nghĩ tôi sẽ chở cậu về tận cổng Chính gia chứ?" Vegas lãnh đạm trả lời, từ gương chiếu hậu Pete có thể thấy nụ cười kiêu ngạo bỡn cợt hắn thường trưng ra." Lát nữa xuống xe hai người tự mà đi bộ về."

" Anh hai!" Macau không vui lên tiếng, cả đoạn đường cậu luôn trò chuyện cùng Venice, cảm thấy rất thích đứa bé này, cũng hoàn toàn tin tưởng chuyện nó kể, vì vậy thấy Vegas lạnh nhạt với hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất bình thay anh dâu tương lai.

" Mày im miệng!" Vegas gắt lên.

" Hắt...xì.." Cùng lúc với tiếng quát của Vegas, Venice ở bên cạnh hắt hơi tới lần thứ ba.

" Không phải là cảm lạnh thật chứ?" Macau lo lắng hỏi trong khi Pete kiểm tra thân nhiệt của đứa bé.

" Có thấy trong người không khỏe không?" Pete sờ lên trán nó, lại áp một tay lên trán mình, cảm thấy người Venice nóng hơn bình thường một chút.

Venice lắc đầu, dựa vào người Pete nói:" Con buồn ngủ."

Pete khẽ cắn môi, tự trách bản thân đúng là đồ khốn nạn không biết suy nghĩ khi kéo theo một đứa trẻ đi làm nhiệm vụ. Venice mới rơi xuống nước lạnh hai hôm trước, hôm nay lại mắc mưa, giờ này còn chưa được ngủ, thật sự rất có khả năng sinh bệnh.

Giơ tay xoa đầu đứa bé, Pete nhẹ nhàng nói:" Chờ chút chúng ta về nhà, thay đồ rồi ngủ có được không?"

Venice gật đầu, giơ tay dụi mắt để lấy lại tỉnh táo. Xe vừa vặn dừng lại, Vegas đưa tay tháo dây an toàn liền thấy Pete nhoài người lên thương lượng:" Cậu Vegas, thật xin lỗi, có thể cho tôi mượn một chiếc xe không, sáng sớm mai tôi sẽ lập tức trả lại cho cậu."

Vegas liếc Pete, thanh âm trầm thấp đáp:" Xuống xe."

Thái độ rõ ràng là không đáp ứng yêu cầu của cậu!

Pete cảm thấy Vegas hẳn là ghi thù chuyện cậu theo dõi hắn nên muốn làm khó cậu, nếu chỉ có một mình cậu đương nhiên chẳng để ý trò đùa nhàm chán này của hắn, nhưng bắt một đứa trẻ con như Venice dầm mưa đi một quãng đường thì quả thật quá máu lạnh!

Cơn tức giận trong lòng Pete dâng lên, ngay lúc cậu định mở miệng mắng Vegas một trận, lại thấy hắn đi xuống mở cửa xe, bế Venice lên rồi nói:" Nó nói nó buồn ngủ, cậu điếc à?"

Trước khi Pete kịp phản ứng, Vegas đã ôm Venice vào nhà mặc kệ thằng bé đang vươn tay đòi cậu, Macau bước ra khỏi xe, hất mặt nói:" Anh dâu mau vào nhà trước đã, mưa to như vậy lái xe rất nguy hiểm."

" Cậu Vegas bảo tôi đi bộ về." Pete vẫn chưa lí giải được hành động của Vegas là có ý gì, khẽ lẩm bẩm lặp lại mệnh lệnh vừa rồi.

Macau mím môi làm ra vẻ thần bí, đường nét trên khuôn mặt vô cùng sinh động, nháy mắt với cậu nói:" Anh hai nói thế thôi, nhưng anh ấy mang Venice vào nhà thì hẳn là đồng ý để anh với nhóc con ở lại Thứ gia. Trời cũng muộn rồi, anh sẽ không nhẫn tâm về Chính gia một mình bỏ lại Venice chứ?"

Pete:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info