ZingTruyen.Info

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống

5. Bí mật không thể nói

Thaotrang91

Pete có một bí mật.

Bí mật không thể nói cho bất kì ai, nó mãi mãi là chuyện giấu kín trong lòng cậu, và sẽ biến mất hoàn toàn khi cậu chết đi.

Cậu luôn giữ bí mật đó rất tốt, cho đến khi một đứa bé kì lạ tên Venice tự nhận là con trai cậu tới từ tương lai xuất hiện.

***

Pete ngạc nhiên trừng lớn mắt, lặp lại lời đứa bé vừa nói một lần nữa:" Con của tôi?"

Đứa bé tự xưng là Venice gật đầu.

Pete giật mình nhìn quanh, thấy mọi người cũng đang sửng sốt không kém gì cậu, thằng Porsche còn hào hứng giơ ngón tay cái cùng bộ mặt thán phục về phía cậu, thằng Arm với Pol thì đang véo vào mặt nhau để chắc chắn rằng hai đứa nó không mơ cùng một giấc mơ, nhưng bọn họ đều không lố bằng cậu Tankhun, chỉ thấy cậu ta đang uốn éo cơ thể, dùng tất cả các cơ có trên mặt để biểu lộ sự kinh hoàng trong lòng mình lúc này.

" Pete..thằng Pete nó có con...Thằng phản bội! Sao mày dám rời khỏi hội vệ sĩ đẹp trai độc thân mà không có sự cho phép của tao???!!! "

" Ủa, có cái hội đó hả cậu chủ, lập lúc nào mà tôi không biết?" Pol ngơ ngác hỏi liền bị Tankhun hất tay xua đuổi:" Hội tao mới lập ba giây trước, làm sao? Mà mày cũng không đủ tiêu chuẩn vào hội đó đâu, đồ mặt cá koi."

Arm đứng bên không đồng tình:" Mặt giống cá koi cũng là trai đẹp mà cậu chủ? Cậu không thấy Sebastian rất dễ thương sao?"

" Ờ ha... nhưng mà thằng Pol tuổi gì mà so với Sebastian của tao....Còn nữa, thằng Arm mày vừa cãi tao đấy hả!?" Tankhun hờn dỗi chống nạnh, chuẩn bị dạy dỗ lại hai thằng vệ sĩ láo toét.

Pete không có tâm trạng để ý tới đám người đang làm ầm ỹ kia, cậu hít một hơi, giơ tay xoa đầu Venice, cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:" Nhóc đừng nói linh tinh, chú không phải ba của cháu, ngoan ngoãn ngồi đây chờ khun Vegas tới đưa cháu về nhà đi."

Đứa bé ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi phấn nộn hơi chu lên, không vui đáp:" Vegas không tới đón con về nhà đâu, nếu ba nhỏ không nuôi con, Vegas sẽ lập tức ném con vào trại mồ côi đó."

Tankhun bị bộ dạng đáng thương của đứa bé làm cho mủi lòng, bước tới ngồi cạnh nó:" Thì ra mày là trẻ mồ côi hả nhóc? Nói vậy từ đầu có phải hơn không, trẻ con không được nói dối."

" Con không nói dối, con thật sự tới từ mười hai năm sau, con là con trai của Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. " Hốc mắt Venice hơi biến hồng, duỗi tay bắt lấy cánh tay của Pete:" Ba nhỏ, con biết chuyện con nói rất khó tin, đến con cũng không biết vì sao mình lại ở đây, nhưng mà...những chuyện đó đều là thật đó."

Pete nhìn đứa bé hai mắt ngập nước đang ôm cánh tay cậu, có chút mềm lòng, còn chưa kịp dỗ dành đã bị Tankhun giành trước một bước, anh bế Venice lên, nhìn ngắm một lúc lâu, nhíu mày phán:" Thật sự là có nét giống thằng Vegas lúc nhỏ...Nhưng cả hai đứa nó là con trai, sao sinh ra mày được? Thằng Vegas chuyển giới hả?"

Tankhun vừa dứt lời, một tiếng gầm gừ từ ngoài cửa đã vang lên:" Chuyển giới con mẹ anh!"

Cả bọn giật mình nhìn qua, không biết Vegas rời đi từ sớm đã trở về lúc nào, cả khuôn mặt đều là giận dữ, Kinn đi vào cùng lúc với hắn, đương nhiên cũng nghe được câu này của Tankhun, khuôn mặt anh hơi nhăn lại, đôi mày rậm thì nhíu chặt với nhau, Porsche có thể khẳng định Kinn đang khổ sở nín cười để duy trì hình tượng lạnh lùng nghiêm khắc của mình.

Venice vừa thấy Vegas đi vào đã leo ra khỏi lòng Tankhun, nhanh nhẹn chui vào người Pete, dùng cả tay và chân ôm chặt lấy cậu.

Vegas bất lực nhìn nó trong khi Pete thì lúng túng muốn gỡ đứa bé ra để đứng dậy chào hỏi hai cậu chủ, nhưng Venice bám rất chặt, nếu dùng sức sẽ làm thằng bé đau nên Pete chỉ có thể mặc kệ, ôm lấy nó đứng lên, cúi đầu chào Kinn và Vegas.

" Đi xuống, đứng đàng hoàng." Vegas ra lệnh, thuận tay kéo Venice một cái.

" Không xuống, ba lớn không muốn nuôi con thì con theo ba nhỏ." Venice quay đầu lại cãi một câu, sau đó lại vùi đầu vào ngực Pete.

" Này nhẹ tay chút thằng điên, nó là con mày đấy." Tankhun như thể sợ thế giới chưa đủ loạn, còn khiêu khích bồi thêm một câu.

" Liên quan đéo gì tới anh, đây là chuyện nhà tôi." Vegas điên tiết đáp trả, Tankhun sao có thể để yên, vốn không vừa mắt thằng em họ này lâu lắm rồi, lập tức muốn nhào vào đánh người, đám bọn Porsche phải vội vã vào ngăn anh lại.

Pete đứng giữa bị hai nhóm người giằng co qua lại cũng luống cuống tới đỏ cả mặt, cuối cùng thấy cổ tay của Venice đã bị nắm tới đỏ ửng, không nhịn được giơ tay ngăn Vegas:" Khun Vegas, có gì từ từ nói, đừng làm đau nó."

Vegas nhìn chằm chằm cậu, sau đó giật tay lại, lạnh lùng nói:" Tùy cậu."

" Đứa bé nói không sai, tôi chẳng muốn dây dưa với nó, cậu muốn làm gì nó thì làm, chỉ cần không làm phiền tới tôi là được."

Dứt lời anh ta ném cho Pete một tập tài liệu, trước khi quay người bỏ đi bình thản nói thêm:" Mặc kệ thằng nhóc kia nói cái gì, tất cả đều không thể thành sự thật, cậu hiểu rõ điều đó chứ?"

Lúc Vegas lướt qua Kinn, tên anh họ của hắn đột nhiên mỉm cười, ném cho hắn một ánh nhìn đầy thích thú:" Trên đời này có rất nhiều chuyện quái gở, nhưng nếu tương lai mà thằng bé nói là sự thật thì mày sẽ là đứa quái gở nhất đấy em họ ạ."

Kinn bắt gặp Vegas rời khỏi Chính gia từ sáng sớm, hành động kì lạ của hắn hôm qua khiến anh không thể không đề phòng, vì vậy đã cử người đi theo Vegas, và phát hiện hắn đi thẳng tới trung tâm xét nghiệm, chẳng khó lắm để Kinn có thể nhận được một bản sao kết quả mà Vegas cần làm. Kinn đã bị sặc nước, ngơ ngác hồi lâu trước màn hình laptop khi nhìn thấy kết luận: một ai đó có quan hệ huyết thống với cả Vegas và Pete.

Trong đầu Kinn lập tức nghĩ tới đứa bé kì lạ ngày hôm qua. Nó có thể là con của Vegas, Kinn không quá ngạc nhiên về chuyện này, nhưng sao nó lại đồng thời có liên quan tới Pete chứ?

Vegas và Pete ư? Làm thế quái nào hai đứa nó lại có thể có quan hệ với nhau được? Pete ở Chính gia đủ lâu và làm đủ chuyện để Kinn tin tưởng vào khả năng cũng như lòng chung thành của cậu. Còn Vegas là thằng khốn có thể lên giường với bất cứ kẻ nào chỉ để thoả mãn mục đích xấu xa của nó.

Bọn họ tựa như hai đường thẳng song song trong thế giới này vậy.

Vegas sao không hiểu ẩn ý trong câu nói của Kinn, hắn nhếch môi đáp trả lại anh:" Ồ, xem ai đang nói kìa, anh lo cho bản thân mình trước đi, anh hai."

Kinn nhún vai để Vegas rời đi, nhưng ánh mắt lúc lướt qua Porsche lại mang theo hoang mang cùng do dự mơ hồ.

Pete đang ôm Venice nên không thể mở được tập tài liệu Vegas để lại, Tankhun đã nhanh tay hơn cậu giật lấy nó, anh xé mở tập tài liệu mỏng manh ra vào nghiêm túc nhìn vào đó, mấy cái đầu cùng chụm lại một chỗ, sau khi tất cả bọn họ đều xác định bản thân không có vấn đề về đọc hiểu tiếng Thái, những con mắt đổ dồn về phía Pete và Venice, Porsche là người đầu tiên lên tiếng:" Nó là con mày thật này Pete..."

" Lạy thần Genesha, vậy là nó tới từ tương lai thật á!!?" Đây là thanh âm hoảng hốt xen lẫn kinh ngạc khi phát hiện điều kì diệu trên thế giới của thằng Arm.

" Pete, sao mày dám bỏ tao để chạy theo thằng Vegas, lại còn có con với nó chứ!? Rồi trong hai đứa mày ai là người chuyển giới?" Tankhun kêu lên bằng chất giọng the thé của anh, Pete gần như muốn buông Venice ra để bịt tai mình lại trước khi tiếng hét trên cả quãng tám này hủy hoại màng nhĩ của cậu.

" Ủa rồi cậu Vegas lấy mẫu ADN của thằng Pete đi xét nghiệm hồi nào mà nhanh vậy?" Pol vô tư hỏi một câu, nhưng hiển nhiên chẳng có ai thèm quan tâm mà trả lời nó.

Pete chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, cậu nhìn xuống khuôn mặt bụ bẫm của Venice, không tin tưởng hỏi lại:" Nhóc là con chú thật à?"

Đứa bé mỉm cười ngọt ngào gật đầu, Pete vẫn không tin, đưa tay véo má nó, mềm mềm rất thích tay, hỏi tiếp:" Với khun Vegas?"

Venice nhăn mũi, hiển nhiên không tình nguyện lắm, nhưng vẫn gật đầu đáp lại, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên chỗ thịt má vừa bị nhéo hồng.

Pete im lặng một hồi, khi mọi người nghĩ cậu sắp phát điên vì tương lai nhảm nhí kia, cậu lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Venice, hỏi một câu cuối cùng :" Khun Vegas chuyển giới xong có dễ nhìn không? Chú tưởng tượng một chút da gà đã nổi lên cả rồi, quá đáng sợ đi."

Venice:"..."

Mọi người: "...."

Quả nhiên là vệ sĩ cưng của Tankhun, vấn đề quan tâm khiến người ta muốn cạn lời luôn.

***
" Con là đứa trẻ sinh ra trong ống nghiệm, con nghe cậu Macau kể thì hình như Vegas đầu tư một đống tiền cho chương trình khoa học nào đó, bọn họ kết hợp gen của hai người lại, sau đó tạo thành con thôi, kiểu kiểu vậy."

Trong phòng của Pete, Tankhun, Arm cùng Pol ngồi vây quanh Venice, dùng ánh mắt vừa hứng thú vừa tò mò nghe nó kể chuyện của tương lai.

Kinn vốn cũng có chút hứng thú với Venice, nhưng anh phải rời đi ngay khi ba anh cho gọi, chẳng mấy chốc Porsche cũng bị thằng Big kêu xuống khu tập luyện, Pete đang có một mối bận tâm to bự trước mặt nên không đi theo bạn mình mà ngồi xuống nhìn đám Tankhun "tra khảo" Venice.

" Ồ, vậy là không có đứa nào chuyển giới." Tankhun thở dài thốt ra, Pete hơi nghi ngại khi nghe thấy sự tiếc nuối trong câu nói đó.

" Cứ coi như nhóc là con của cậu Vegas và thằng Pete thật đi, cũng không có lý do nào mà nhóc lại quen thuộc hệ thống an ninh của Chính gia như vậy được." Arm đẩy gọng kính, sắc bén nói.

" Sao lại không chứ. Hơn một nửa thời gian lớn lên con đều ở Chính gia, chúng ta thường chơi trốn tìm khi rảnh, bác Tankhun toàn chơi ăn gian khi dựa vào camera để tìm con, chú Arm đã dạy con cách tìm điểm mù của camera đó." Venice vừa nói vừa xoa xoa bụng, nó có chút đói khi từ sáng tới giờ nói nhiều như vậy mà bữa sáng chỉ có một cốc sữa và hai lát bánh phết mật ong.

Tankhun thấy vậy liền vỗ Pol đang ngây ngốc ngồi cạnh trong khi Arm vô cùng đắc ý vì mình có một cậu học trò xuất sắc, bực bội quát:" Mày không thấy cháu tao đói rồi à, đi lấy đồ ăn cho nó mau!"

Sau đó anh quay lại ôm Venice, dụi mặt vào má nó, cưng chiều nói:" Tao thật sự không tin nổi thằng Vegas lại nuôi dạy được cục kẹo ngọt như mày đấy, gọi bác lại lần nữa xem nào."

" Bác Tankhun." Venice không hề ngại ngùng, cực kì tự nhiên mà cười tươi gọi một tiếng.

Tankhun càng thêm vui vẻ, đã rất lâu rồi trong nhà không có con nít, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu nghe lời, nào có khó chiều như đám thằng Kinn với Kim lúc nhỏ. Nhìn ngắm Venice thêm một lúc, anh đột nhiên nhớ lại thật lâu thật lâu trước đây, lúc Vegas còn nhỏ xíu cũng từng mềm giọng gọi anh một tiếng anh hai, biểu tình không khác gì đứa nhỏ trườc mặt. Rốt cuộc là từ bao giờ Vegas trở thành thằng xấu xa đáng ghét như bây giờ nhỉ, Tankhun cũng không rõ nữa...

Thấy Tankhun đột nhiên ngây người không nói chuyện, Venice lén lút theo dõi biểu tình trên khuôn mặt anh, còn chưa lên tiếng đã bị ôm chặt lại:" Nhóc yên tâm, bác Tankhun nuôi mày, thằng Vegas không cần bố con mày thì tao cần, tao rất nhiều tiền!"

" Cậu chủ..." Pete ở một bên xoa nhẹ hai bên thái dương lấy lại bình tĩnh, cậu còn chưa kịp chấp nhận bản thân đột nhiên có một đứa con tám tuổi đâu, sao cậu chủ lại nói như thể cậu bị người ta vứt bỏ phải ôm con về nhà mẹ đẻ cầu cứu vậy chứ.

Arm vỗ vai Pete tỏ ý an ủi, dù sao cậu chủ điên cũng có phải ngày một ngày hai đâu, làm vệ sĩ bao lâu như vậy rồi mày còn chưa quen à.

Một lớn một nhỏ đang ôm nhau thì tiếng bụng của Venice lại vang lên, Tankhun liền nhảy dựng lên, chạy ra ngoài lẩm bẩm:" Cái thằng Pol chả được tích sự gì, đi lấy đồ ăn cũng lâu như vậy, hay nó định ăn hết cái nhà bếp mới mang đồ lên đây hả?"

Thấy cậu chủ tự mình đi lấy đồ ăn, Arm vội đuổi theo.

Pete thở phào một tiếng khi nghĩ rằng cuối cùng cũng có không gian yên tĩnh để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, đột nhiên Venice kéo góc áo cậu, dè dặt hỏi.

" Vậy là con được ở lại đúng không? Ba nhỏ không đuổi con đi chứ?"

Pete nghe xong đột nhiên thấy thương xót cho đứa bé, nó hình như rất sợ cậu không tin tưởng rồi vứt bỏ nó.

Vươn tay ôm lấy đứa bé vào lòng, Pete vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi:" Ừm, cậu chủ đồng ý cho con ở lại rồi mà, xem ra cậu chủ tin những lời con nói."

" Vậy còn ba nhỏ, ba có tin không?" Venice hỏi.

" Không phải không tin, chỉ là... chú chưa từng nghĩ mình sẽ lập gia đình, hơn nữa đối tượng lại là cậu Vegas... bọn chú...ừm...chẳng có bất kì một mối liên hệ nào cả... chênh lệch như trời với đất ấy."

Venice nhìn Pete đang lúng túng tìm từ thích hợp để giải thích cho nó, đứa bé bật cười khanh khách, thì thầm vào tai Pete:" Sao lại không chứ? Ba nhỏ thích Vegas từ rất lâu rồi mà."

Pete hoảng sợ mà nhìn đứa bé đang tươi cười hớn hở trong lòng cậu, nó tinh nghịch nháy mắt, tiếp tục nói nhỏ bằng thanh âm chỉ hai người nghe thấy được:" Ba đã kể cho con về bí mật của ba, rằng ba thích Vegas ngay từ cái nhìn đầu tiên nha."

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info