ZingTruyen.Info

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống

4. Gặp được ba nhỏ

Thaotrang91

Lượn một vòng cùng Vegas trên con xe mô tô siêu xịn, Porsche cuối cùng cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, bước xuống xe cậu cũng vui vẻ bá vai Vegas, cười nói:" Tuyệt vời vãi luôn! Còn dữ dội hơn người ta nói nữa."

Vegas nhìn cậu, ánh mắt mang theo dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi:" Ok rồi đúng không?"

Porsche khó hiểu :" Ok chuyện gì?"

" Vừa nãy ở quán rượu, trông Porsche có vẻ phiền muộn. Giờ cười thế này tôi cũng thấy yên lòng." Vegas cẩn thận dò hỏi, bày tỏ cho con mồi biết hắn rất quan tâm tới cảm xúc của cậu, chứ không vô tâm cứng nhắc như Kinn, hắn muốn con mồi từng bước mà phụ thuộc vào hắn.

Porsche hơi kinh ngạc, ánh mắt khẽ đảo một vòng, sau đó khách sáo nói:" Cảm ơn vì đã cho mượn xe nhé."

" Lần sau nếu có chuyện phiền lòng cứ nhớ tới tôi nhé."Vegas tiếp tục thả mồi, giang tay ôm Porsche thật chặt.

Cậu không đẩy hắn ra, mà vòng tay đáp lại cái ôm của hắn, khẽ đáp một tiếng:" Ừ."

Vegas biết mình đã thành công xây dựng hình tượng người bạn tốt trong lòng Porsche.

Hắn đang rất hài lòng với thành quả tối nay, đột nhiên một tiếng bíp thật dài vang lên, đó là chuông cảnh báo có kẻ đột nhập vào Chính gia.

Porsche cũng giật mình buông Vegas ra, trong đầu cậu ngay lập tức nhảy ra suy nghĩ Kinn có thể đang gặp nguy hiểm, liền xoay người chạy đi tìm thiếu gia nhà mình.

Đáng lẽ Vegas phải nhanh chóng rời đi, nếu Chính gia có kẻ đột nhập đúng lúc hắn cũng xuất hiện ở đây, thì với một con cáo già luôn nghi ngờ mọi thứ như ngài Korn, Vegas sẽ gặp phải rắc rối không hề nhỏ.

Vậy mà không hiểu sao, hắn lại vô thức chạy theo Porsche, hắn có linh cảm xấu về việc này, chỉ mong là hắn đã nghĩ quá nhiều.

Lúc bọn họ vào trong, đám vệ sĩ đang dáo dác chia nhau ra tìm kiếm, Porsche thở phào khi thấy Kinn đang rất an toàn- mặc bộ đồ ngủ màu đỏ rượu, cau mày nhìn vào màn hình laptop trong khi Arm đang liến thoắng giải thích gì đó.

" Thằng bé trốn được tất cả các camera, nó biết về điểm mù của chúng, điều duy nhất khiến tôi phát hiện ra nó là hình ảnh phản chiếu qua gương, nó đã bỏ qua điểm này."

Kinn nghi hoặc, đã mười năm phút kể từ khi Arm phát hiện ra sự bất thường này và báo cho cậu chủ, anh lập tức cử người đi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chưa tóm được đứa bé đó.

Hình ảnh trên camera quá mờ để Kinn nhận ra đó là ai, nhưng vóc dáng nhỏ con của nó khiến anh vô cùng kinh ngạc, làm thế nào một đứa bé lại có thể tránh thoát hệ thống an ninh của Chính gia một cái tài tình tới mức này chứ?

Anh đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại thấy Porsche đã trở về, theo ngay phía sau là Vegas - thằng em họ ranh ma xấu xa mà anh ghét cay ghét đắng.

" Mấy giờ rồi mà mày mới vác mặt về nhà hả?" Kinn cau mày mắng Porsche, sau đó kéo tay cậu về phía mình, đồng thời gằn giọng hỏi Vegas: " Mày làm cái quái gì ở đây?"

Vegas trưng ra điệu cười thiếu đánh hàng ngày, nhưng bức ảnh phóng to trên màn hình laptop đập vào mắt hắn, vì vậy thay vì mở miệng trêu tức Kinn, hắn vồ lấy cái laptop trong tay Arm, nhìn kĩ thêm một chút rồi nghiến răng nguyền rủa thành tiếng:" Thằng oắt con, tao sẽ đánh nát mông mày!"

" Anh hai, bảo vệ sĩ của anh đừng làm nó bị thương, nếu không chúng không xong với tôi đâu." Vegas chẳng thèm để ý tới vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của ba người kia, nói xong lập tức tóm lấy một vệ sĩ gần đó, giật tai nghe nội bộ của hắn rồi nhanh chóng chạy đi tìm Venice.

" Thằng này nó lên cơn điên gì vậy?" Kinn nhăn mặt lầm bầm, thấy khuôn mặt đỏ rực ngơ ngác của Porsche liền vò đầu cậu, mở miệng mắng tới tấp:" Đã thấy tao nói đúng chưa, mày còn dám đi theo thằng điên đó trong tình trạng say xỉn tới giờ này mới về, không sợ nó đem mày đi bán nội tạng à?!"

" Có mày điên ấy, giàu như nó còn cần bán nội tạng tao chắc? Mà mày nổi điên cái gì chứ, tao đã xin phép trước khi đi rồi, mày còn nói mấy chuyện nhỏ này không cần báo với mày còn gì?!" Porsche tức tối cãi lại, Kinn đúng là thằng tâm thần sớm nắng chiều mưa, sao cậu lại có thể ngủ cùng với một thằng tồi như thế chứ?

Arm đứng bên nghe hai người cãi nhau, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn lủi thật nhanh để không bị đống lửa của hai kẻ điên tình này thiêu tới người.

Nhưng đúng lúc này, có tiếng thông báo từ tai nghe:" Có động tĩnh lạ ở hồ bơi!"

Kinn kiềm chế cơn tức giận, sau đó nắm lấy tay Porsche kéo đi, còn mạnh miệng cằn nhằn:" Mày chờ đấy, xử lý xong chuyện này chúng ta cần nói chuyện."

Porsche giãy tay ra, nhưng Kinn càng dùng sức, cậu chỉ có thể mặc kệ hắn kéo mình đi trước con mắt của một đống vệ sĩ.

Arm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng đuổi theo, anh muốn xem thằng nhóc nào lại có bản lĩnh lớn tới vậy, suýt thì qua mắt được tầng an ninh của Chính gia do một tay anh sắp đặt.

***
Venice khó khăn lắm mới tìm cách lẻn được vào Chính gia, nhưng nơi này dường như hơi khác so với cách bố trí ở thế giới của nó, dường như Chính gia đã có một lần đại trùng tu toàn bộ kiến trúc, nên nó hơi hoang mang không biết lúc này ba nhỏ đang ở đâu, ngoại trừ việc Pete hiện giờ là vệ sĩ thân cận bên cạnh bác Tankhun, nó chẳng biết được thêm thông tin nào khác, đến lúc này Venice mới thấy mình hành động quá nông nổi, nhưng biết sao được, nó muốn xác định ba nhỏ vẫn còn sống, khỏe mạnh và an toàn, có như vậy nó mới yên tâm được.

Sau đó nó lén nghe được vệ sĩ nói với nhau rằng cậu chủ Tankhun đã đi ra ngoài nhậu, tới nửa đêm mới về, vậy chỉ cần tìm một chỗ nấp, sau đó đợi Pete về cùng bác Tankhun, vậy là Venice có thể thấy ba nhỏ của nó rồi, còn chuyện thuyết phục Pete tin vào câu chuyện của nó cũng không khó, nó biết rất nhiều bí mật của cậu nha...

Vốn kế hoạch rất ổn, nhưng không hiểu vì sao nó lại bị phát hiện, còi báo động inh ỏi khắp nơi, Venice có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh để tiếp tục lẩn trốn, kinh nghiệm chơi trốn tìm từ nhỏ xíu cùng chú Arm giúp nó không ít.

Chạy một hồi, Venice tới được hồ bơi của Chính gia, lúc đang quan sát camera để tránh bị phát hiện, đột nhiên một bóng người từ đâu xông ra, quát to một tiếng:" Ai đó?!"

Venice vừa toan bỏ chạy được mấy bước, lại bị thanh âm quen thuộc này làm cho sững người, lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng vì đột ngột xoay người khiến trọng tâm không vững lại thêm đất xung quanh ẩm ướt trơn trượt, nó cứ thế ngã ào xuống bể bơi.

Rào!

Cùng với bọt nước bắn ra tung tóe, Venice ngã xuống bể bơi liền hoảng sợ khua loạn tay chân, nước sặc vào họng khiến nó vô cùng hoảng hốt, muốn ngoi lên cũng không cách nào làm được.

Ào!

Tiếng rơi xuống bể bơi lại lần nữa vang lên, Pete không chút do dự nhảy xuống tóm lấy đứa bé, nhanh chóng trấn an:" Bé con đừng sợ, thả lỏng người ra, chú đưa cháu lên."

Tối nay Pete không uống mấy nhưng vẫn thấy hơi chóng mặt, khó khăn lắm mới đưa được cậu chủ về phòng ngủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe tin có người đột nhập vào Chính gia, cậu ngay lập tức tham gia tìm kiếm kẻ đó, vừa tới hồ bơi liền thấy bóng người cậu mới lên tiếng cảnh cáo, lúc nhận ra đó chỉ là một đứa trẻ nó đã bị cậu dọa sợ tới rơi xuống bể bơi. Pete có chút tự trách bản thân nông nổi, cố gắng giữ cho thằng bé ngoi lên khỏi mặt nước.

Venice được người nọ ôm vào lòng, liền ngoan ngoãn không quẫy đạp nữa để Pete đưa bé lên bờ, nhưng đúng lúc Pete sắp tóm được thành bể, bắp chân phải của cậu bị chuột rút dữ dội, theo phản xạ, cậu khom người lại để dùng ngón tay véo mạnh vào vùng bị chuột rút, muốn giảm bớt đau đớn.

Bên hồ bơi, vài vệ sĩ khác đã đuổi tới kịp, thấy Pete đang ôm đứa bé ngoi lên mặt nước cũng không nhảy xuống nữa, chờ cậu đưa nó lên.

Nhưng đột nhiên Pete hành động khác thường như vậy, bọn họ vội vàng gọi:" Pete, cậu không sao chứ?"

" Kéo...kéo đứa bé lên...mau.." Pete khó nhọc hô hấp, cảm thấy chân càng lúc càng đau, không dùng sức để bơi lên nổi nữa, liền lên tiếng gọi người tới giúp.

Mấy người kia nghe vậy vội cởi tai nghe với áo khoác ngoài, nhưng không đợi họ nhảy xuống hồ bơi kéo hai người kia lên, một bóng người còn nhanh hơn bọn họ đã lao xuống trong chớp mắt, bơi về phía Pete, mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, rồi đạp chân để bơi lên mặt nước.

Đứa bé đã ngất xỉu trong tay Pete, còn cậu cũng ho sặc sụa không ngừng, vừa ho vừa nhìn chằm chằm vào người đang ôm mình bơi tới cầu thang, trong lòng vô cùng hoang mang, tại sao lại là anh ta??!!

Ba người leo lên thành bể liền há miệng thở dốc, đám vệ sỹ xung quanh cẩn thận đưa khăn tới cho họ. Pete đặt đứa bé nằm ra một bên, lấy khăn đắp lên người nó tránh giảm thân nhiệt, còn Vegas thì liên tục vỗ nhẹ lên má Venice, chính bản thân hắn cũng không biết động tác của mình so với thường ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều:" Nhóc con...này... tỉnh lại đi."

Hắn cúi đầu xuống ngực nó, thấy đứa bé vẫn còn thở mới yên tâm, lại đưa tay làm động tác ấn lồng ngực, lúc này Venice mới nôn ra mấy ngụm nước, hô hấp dồn dập một hồi rồi mơ màng tỉnh lại.

Nó đưa mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của Vegas, làm như không phải chuyện gì lớn lao, lại đảo mắt qua người đang ngồi một bên lo lắng nhìn nó, bàn tay nhỏ chậm chạp vươn ra, nắm chặt lấy vạt áo của Pete, thỏa mãn mỉm cười:" Ba nhỏ, con tìm thấy ba rồi."

Pete còn chưa hiểu câu nói của nó có ý gì thì thằng bé đã ngất lịm đi, chỉ có bàn tay đang nắm áo cậu là nhất định không buông ra.

Vegas nhìn cảnh này chỉ có thể khẽ tặc lưỡi một tiếng, đưa tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm nước của mình, cuối cùng quyết định ôm Venice lên vai, sau đó nắm lấy tay Pete kéo đi, nhìn Kinn đang đứng một bên quan sát bọn họ từ đầu tới cuối.

" Anh hai, anh không phiền cho em mượn phòng ngủ một đêm chứ? Mượn cả vệ sĩ nhỏ này của anh nữa."

Pete nghe vậy liền âm thầm xua tay với cậu chủ nhà mình, hiển nhiên là không hiểu chuyện này cùng mình có liên quan quái gì với nhau, nhưng cậu còn chưa lên tiếng, bàn tay đang nắm cổ tay cậu đã bóp chặt lại, Vegas dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc cậu, tựa như muốn nói nếu cậu dám mở miệng từ chối sẽ lập tức đá cậu xuống hồ bơi một lần nữa vậy.

Kinn nhìn ba người toàn thân ướt đẫm, hất cằm về phía đứa bé đang hôn mê, thăm dò hỏi một tiếng:" Ai đây?"

" Con hàng xóm." Vegas đảo mắt, một bộ dạng không thành thật mà trả lời. Hiển nhiên là nhận lại ánh nhìn không chút tin tưởng của Kinn, hắn mới bực bội nói:" Tôi không nói rõ với anh hai lúc này được, tôi cũng đâu biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng đứa bé cần được nghỉ ngơi, anh không thể chờ nó tỉnh lại rồi nói chuyện tiếp được hả?"

Kinn tuy không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, nhưng anh cũng không máu lạnh tới độ làm khó một đứa trẻ, vì vậy đồng ý cho người sắp xếp phòng có hai giường ngủ cho đứa bé và Vegas, còn đưa hai bộ đồ tới cho họ thay, Pete vốn định lén chuồn về phòng mình, nhưng đứa bé kia không biết là ngủ thật hay ngủ giả vờ, cậu vừa gỡ tay nó khỏi áo xong nó liền lập tức khua loạn tìm kiếm, cuối cùng dưới ánh mắt đầy áp lực của Vegas, cậu đành chấp nhận nắm lấy tay nó, để nó coi như gối ôm mà yên tâm ngủ.

Tuy chung phòng với Vegas khiến Pete không được tự nhiên, nhưng hắn xem ra không phải người đáng sợ như cậu chủ Tankhun vẫn thường kể, sau khi tắm xong hắn liền ôm lấy điện thoại, một lúc sau thì lăn ra ngủ mất tiêu, không chủ động mở miệng nói với Pete bất kì một từ nào.

Pete cũng chỉ đành xem hắn như không khí, nằm xuống bên đứa nhỏ kia. Trẻ con thường rất thơm, lúc nào cũng giống như thoang thoảng mùi sữa, Pete vốn thích trẻ nhỏ, tuy đứa trẻ này mang tới phiền phức nho nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện Pete thấy nó vô cùng đáng yêu. Vì vậy cậu đưa tay ôm nó, đứa nhỏ lập tức rúc vào lòng cậu, mái tóc mềm mại còn cọ vào má cậu nữa. Pete bật cười, sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Vegas bất chợt tỉnh dậy, có thể là do không quen giường nên hắn ngủ không được sâu, một tiếng động nhỏ cũng khiến hắn giật mình.

Nhìn sang liền thấy Venice đang dùng hai tay hai chân mà ôm chặt lấy người Pete, còn tên kia thì nằm giang tứ chi thành hình chữ đại, dáng ngủ muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu, chiếc chăn bị hai người đá xuống đất, đáng thương vắt vẻo ở một bên thành giường.

Vegas thở dài, nhẹ nhàng bước xuống giường lấy chăn đắp lại cho Venice, tiện tay trùm lên người Pete, nghĩ nghĩ một hồi, hắn cẩn thận chạm nhẹ lên trán đứa nhỏ, thầm thở phào khi nó không bị sốt.

Thời tiết Băng Cốc không phải quá lạnh, nhưng nửa đêm rơi xuống nước vẫn rất dễ sinh bệnh, nhất là trẻ nhỏ.

Vegas vừa định quay lại giường, Pete lại lần nữa lật người, hất tung chăn xuống đất. Venice hơi co mình lại, càng nép sát vào người cậu hơn.

Bất lực thở dài một tiếng, Vegas ôm theo chăn của mình sang giường của hai người kia, nằm một bên phủ chăn lên lần nữa, bản thân hắn đè một bên chăn, như vậy Pete không thể đá nó xuống đất được nữa, rồi từ từ nhắm mắt ngủ.

Vegas không phủ nhận, có một đứa trẻ ngủ bên cạnh thật sự rất thoải mái, giống như một cái lò sưởi tự nhiên vậy, vì đã lâu lắm rồi hắn không có một giấc ngủ yên lành không mộng mị như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Tankhun thức dậy ngay khi rượu hết tác dụng, anh vô cùng kinh ngạc khi được Arm và Pol kể lại cho những chuyện mà anh bỏ lỡ tối hôm qua.

Một siêu gián điệp nhí lẻn vào Chính gia của anh?

Nó còn là con hàng xóm nhà Vegas? Vớ vẩn, quanh nhà thằng Vegas làm gì có ma nào mà hàng xóm, nó ở cái biệt viện to tổ bố giống Chính gia mà.

Vegas nhảy xuống hồ bơi cứu Pete, còn định hô hấp nhân tạo?

Và giờ hai đứa nó đang ngủ với nhau?

Tankhun hoảng loạn ôm lấy đầu, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, miệng không ngừng la lối:" Tiên sư bọn mày chứ! Thằng Kinn mày điên à?!!! Sao lại bắt vệ sỹ của tao ngủ cùng thằng Vegas, nó hành chết thằng Pete thì mày lấy gì đền cho tao hả????!!!!"

" Cậu chủ, không phải ngủ cùng, chỉ là chung phòng thôi." Arm ở phía sau cuống cuồng đuổi theo giải thích.

Trong khi Pol còn đang ngơ ngác:" Tao kể thêm một chút cho nó giật gân, ai bảo cậu chủ nghe hiểu có chọn lọc vậy chứ?!"

Tankhun làm như không nghe thấy, hùng hổ xông vào phòng ngủ của Vegas với ý định giải cứu vệ sĩ cưng.

Nhưng lúc cánh cửa vừa mở, Tankhun đang há miệng định chửi rủa lại bị cảnh tượng bên trong làm cho sững người.

Arm và Pol đuổi theo sau, cũng thấy hơi ngạc nhiên vì đột nhiên cậu chủ điên khùng nhà mình yên lặng như vậy, nhưng vừa ngó lên giường, cả hai đứa cũng hóa đá luôn.

Căn phòng vốn có hai chiếc giường, nhưng một chiếc thì trống trơn, còn một chiếc thì chật kín, Vegas và Pete mỗi người nằm ở một bên nhắm mắt ngủ ngon lành, ở giữa có một đứa bé xinh xắn cũng đang ngủ say, hai tay nó đều nắm chặt tay của một người, sau đó kéo chúng lại đặt lên nhau.

Ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm mỏng manh, vừa vặn chiếu lên thân ảnh của ba người.

Giống như một gia đình nhỏ, ấm áp và dịu dàng bên nhau.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info