ZingTruyen.Info

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống

21. Tạ lễ

Thaotrang91

Lúc Vegas cùng Pete quay trở lại bữa tiệc, Porsche là người đầu tiên bước tới gần hai người họ, dùng ánh mắt phẫn nộ bất bình nhìn Vegas một  lượt từ trên xuống dưới rồi quay sang hỏi Pete:" Mày đánh đã tay chưa? Có cần tao đánh nó giúp mày không?"

Vegas: ...

" Trở về đánh cũng không muộn."

Pete khẽ liếc Vegas, cũng không trả lời Porsche mà kéo tay anh đi ra gần hồ bơi, nơi Kinn đang đứng nói chuyện cùng đối tác.

" Anh vẫn chưa giải thích rõ ràng với cậu ấy sao?" Cô gái đi theo Vegas tới dự tiệc đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm hai ly rượu đỏ rực đưa tới trước mặt hắn.

Vegas nhận lấy, cô gái liền mỉm cười khích kệ hắn:" Diễn kịch tới đây thôi, tôi đi tìm người của mình, còn anh tự giải quyết chuyện của anh đi. Người yêu anh có vẻ nóng tính, tôi không muốn chuốc thêm rắc rối vào người đâu."

Dứt lời liền quay người bỏ đi, Vegas cũng không để ý tới cô nữa, bước tới chỗ Pete.

Vegas dừng lại cách Pete vài bước, không quá gần cũng không quá xa.

Pete cảm thấy trong lòng hơi đau xót, không hiểu tên khốn kia lại đang rối rắm cái gì trong lòng, vừa muốn tới chửi cho Vegas một trận, đột nhiên thấy sắc mặt hắn chợt biến đổi, chưa kịp phản ứng đã thấy Vegas hướng về phía cậu lao tới, miệng quát to:" Tránh ra!!!"

Người xung quanh đều bị tiếng hét lớn này thu hút sự chú ý, Porsche cùng Kinn giật mình quay người nhìn Pete, vừa vặn thấy nơi ngực trái của cậu xuất hiện một chấm đỏ, ngay khi Vegas lao tới ôm lấy cậu, tiếng súng bén nhọn vang lên trong không trung.

Tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên, trọng lực khiến nước văng tung tóe, rồi rất nhanh hóa thành câm lặng. Màu đỏ chói mắt chẳng mấy mà chậm rãi lan ra dưới làn nước, uốn lượn tới rợn người, kích thích thị giác của những người có mặt, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, sau đó là một tràng diện hỗn loạn.

" Pete!"

Posche hét lên, lập tức lao xuống hồ bơi,  ngay khi cậu tới gần hai người, bọt nước không ngừng trào lên, Vegas ngoi lên khỏi mặt nước, Pete đang nằm trong lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền, máu tươi từ miệng chảy ra.

" Nhanh, gọi cấp cứu."

Vegas cẩn thận giao Pete cho Porsche xong, khí lực cũng giống như bị rút cạn, mất đi ý thức lần nữa chìm xuống nước.

Cũng may Kinn vừa lúc bơi tới kịp thời vươn tay kéo hắn lại, hét với đám người đang hoảng sợ đứng trên bờ:" Các người bị mù hết cả à? Còn không xuống cứu người?!"

Lúc này mọi người mới kịp bình tĩnh, nửa lôi nửa kéo đem bốn người đưa lên bờ, sau đó gọi xe cấp cứu đưa Vegas với Pete tới bệnh viện.

" Cậu Kinn." Big nhận lệnh dẫn theo người đi tìm kiếm kẻ bắn lén đã quay trở lại, cầm theo một khẩu súng bắn tỉa báo cáo:" Chúng tôi không phát hiện kẻ khả nghi, chỉ thấy khẩu súng này bị vứt lại trên sân thượng thôi."

" Tiếp tục tìm kiếm, điều tra kĩ nguồn gốc cây súng cho tôi." Kinn ra lệnh, còn chưa dứt lời đã bị Porsche cầm một cái khăn to tướng trùm lên đầu, không cố kị gì mà vò tới vò lui lau khô người cho anh, miệng còn hùng hổ nói với đám thằng Big:" Tiên sư thằng khốn đấy, nó dám bắn thằng Pete, mày mà bắt được nó nhớ gọi tao tới, tao cho nó thành cái tổ ong luôn. Mà Kinn ơi mày không thấy mày mất giá vãi chưởng à, bây giờ bọn sát thủ nó thà ám sát vệ sĩ của mày chứ không thèm nhắm vào mày luôn, rồi mày mướn vệ sĩ làm gì nữa, mày quay qua bảo vệ vệ sĩ luôn đi."

" Cái mỏ mày bớt hỗn được không? Mày muốn thấy người bị bắn là tao mày mới vừa lòng đấy à?" Kinn nghiến răng mắng, bực bội cầm chiếc khăn Porsche mang tới lau người cho cậu, sau đó kéo thằng người yêu mỏ hỗn lên xe.

***

Bỏ lại sau lưng tiếng hét chói tai, người đàn ông lập tức vứt súng, nhanh chóng đi xuống tầng hầm lấy xe, lẩn vào trong bóng đêm lặng lẽ biến mất.

" Nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu chỉ bị thương, không chết."

" Rất tốt, tôi đã chuyển khoản cho anh, trước mắt anh ra nước ngoài tạm lánh một thời gian đi." Thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến người đàn ông thấy kì lạ là người thanh niên này ngoại hình rất ưa nhìn sáng sủa, nhưng không hiểu vì sao quanh thân lại có một loại khí chất âm trầm hiểm độc, thậm chí lời nói cũng như đang ẩn chứa dao nhọn.

Loại khách hàng này rất khó đối phó, kinh nghiệm làm sát thủ bao năm báo cho hắn biết không nên tiếp tục dây dưa với kẻ này, khẽ gật đầu rồi định bước xuống xe.

Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy lưng mình phát lạnh, không khỏi hối hận vì đã thả lỏng cảnh giác với con rắn độc này.

Hắn quay phắt người lại.

Bùm!

Một viên đạn xuyên thẳng qua sọ, luồng nhiệt như bùng nổ, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, vươn lên cả mặt của người đang cầm súng.

Đột nhiên gã thanh niên cười vang, giống như phát điên mà vuốt ve cảm giác ấm nóng tanh tưởi còn sót lại trên mặt mình.

Dưới ánh đèn đường leo lét hắt qua cửa kính, ánh mắt gã ánh lên vẻ điên cuồng dữ tợn, khúc khích cười lớn, lẩm bẩm nói với bản thân:" Vegas...món quà tạ lễ Tawan chuẩn bị cho Vegas tuyệt lắm đúng không? Chúng ta... lại cùng chơi nào."

"Lần này.. người chiến thắng sẽ là Tawan."

***
Viên đạn này đáng lẽ bắn ngay giữa tim Pete, nhưng vì Vegas lao tới nên bị chệch hướng, bắn xuyên qua vai trái của hắn, ghim lại ở vai phải của Pete.

Tuy không phải vị trí nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mất máu quá nhiều, lại rơi xuống nước khiến vết thương nhiễm trùng, các bác sĩ cũng phải vất vả mấy tiếng đồng hồ mới ổn định lại tình trạng của hai người.

Lúc Kinn gọi về báo tin Tankhun đang dạy Venice chơi bài, nghe nói Pete bị thương vội vàng ôm nó tới bệnh viện. Venice vừa nhìn thấy cả hai người ba của nó bất tỉnh, xung quanh người còn cắm một đống dây dợ máy móc, không nhịn được hồng hồng hai mắt, khuôn mặt nhỏ bé cũng tái xanh vì sợ. Tankhun thấy nó như vậy phải lôi mấy bác sĩ quanh đó tới, đứng trước mặt thằng bé năm lần bảy lượt khẳng định cả hai người đều bình an vô sự, chỉ hôn mê do tác dụng của thuốc thôi. Venice lúc này mới bình tĩnh lại một chút, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm Pete, không nói chuyện cũng không chịu ăn uống. Thỉnh thoảng thằng bé nhớ ra Vegas cũng bị thương nằm ở phòng bên cạnh, nó mới chạy qua ngó một cái rồi lại chạy về.

Kinn nhìn nó chạy qua phòng Vegas tới lần thứ mười, không nhịn được nữa ôm lấy cục bông nhét vào lòng Tankhun nói:" Được rồi, bác giúp mày nhìn ba lớn của mày, ngoan ngoãn ngồi đây chờ Pete tỉnh đi."

Venice lúc này mới chịu ngồi yên, nhưng vẫn kéo tay Kinn cẩn thận dặn dò:" Vậy nếu Vegas tỉnh lại bác Kinn gọi con nha. Hai người cũng không được cãi nhau đâu đấy."

Kinn buồn cười xoa đầu thằng bé, gật đầu đồng ý với nó.

Thời gian cứ từng giọt từng giọt lặng lẽ trôi qua, Kinn đọc hồ sơ bệnh án của Vegas lần thứ ba, khẽ đưa mắt trầm ngâm nhìn thằng em họ yên lặng ngủ trên giường, không có chút động tĩnh.

Vết đạn bắn không phải là điều anh quan tâm nhất, thứ khiến Kinn khó hiểu là phần lưng của Vegas có rất nhiều vết thương, giống như bị roi đánh, thậm chí là dao chém. Anh không hề nhận được tin tức nào về việc Vegas bị bắt cóc gần đây, cũng không có kẻ thù nào lại rảnh rỗi tới nỗi thay vì bắn chết Vegas lại chọn cách tốn thời gian như vậy để hành hạ hắn.

Vậy là ai gây ra những vết thương này? Không lẽ nào là người chú đáng kính của Kinn, nhưng ông Kan vẫn luôn tỏ ra rất tự hào về hai đứa con của mình, thậm chí Kinn đã từng ao ước ba mình cũng sẽ khen ngợi anh như vậy trước mặt người ngoài.

Trong lúc Kinn còn đang suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, anh cứ nghĩ Venice lại tới thăm Vegas nên thở dài nói:" Bác đã nói bác sẽ gọi con nếu Vegas tỉnh lại mà..."

Kinn dứt lời thì mới nhận ra người bước vào là Macau, thằng bé vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, thậm chí nó còn đang mang đôi dép đi trong nhà, có vẻ nó đã vội vã lao tới bệnh viện sau khi biết tin.

" Anh hai..." Macau thậm chí còn không thèm hỏi vì sao Kinn lại ở trong phòng của Vegas, nó lập tức chạy tới bên giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vegas, khẽ lay người hắn gọi:" Anh hai."

" Nó chỉ đang ngủ sau khi phẫu thuật thôi. Đừng lo lắng." Kinn đi tới vỗ lên vai Macau, nhưng thằng bé không hề biết ơn sự an ủi của anh, nó gạt tay anh ra, lặng lẽ lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, rồi yên lặng không nói tiếng nào. Trong căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng thở khẽ khàng yếu ớt cùng thanh âm tích tích từ máy móc phát ra.

Kinn hơi nhíu mày, đột nhiên nói:" Đạn bắn không trúng chỗ hiểm nên không đáng lo, nhưng sau lưng nó bị thương khá nặng, hơn nữa còn không được điều trị cẩn thận, nhiễm trùng nặng nên mới bất tỉnh lâu thế."

Cơ thể Macau khẽ run lên, thằng bé trừng to hai mắt, không tin nổi mà bật thốt lên:" Sao có thể? Rõ ràng anh hai nói ba không nặng tay..."

Nói đến đây Macau chợt khựng lại, nó cũng nhận ra mình đã lỡ miệng, lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Kinn:" Anh gạt tôi."

" Tao có gạt mày hay không mày rõ nhất. Macau, nói cho tao biết thằng Vegas đã làm gì? Sao chú lại trừng phạt nó tới mức này, chú vẫn luôn yêu thương hai đứa bọn mày mà." Kinn từng bước áp sát, không phải vì nhất thời hiếu kì chuyện của Vegas, mà dường như anh đã phát hiện một bí mật to lớn, hơn nữa còn là nguyên nhân chính khiến Vegas luôn tìm cách đối chọi với anh.

" Anh đi lừa gạt một thằng nhóc mà không thấy xấu hổ à?" Thanh âm có chút yếu ớt vang lên cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người. Macau mừng rỡ quay lại, nhìn thấy Vegas đã tỉnh vội la lên:" Anh hai!"

Vegas chậm rãi ngồi dậy, cảm giác mặt có chút vướng liền dứt khoát giật mặt nạ dưỡng khí vứt qua một bên, khẽ xoa lên vết thương còn đang thấm máu, hỏi Kinn:" Pete đâu?"

" Nó không sao, đang nằm phòng bên cạnh."Nếu Vegas đã tỉnh thì Kinn cũng không cố chấp truy hỏi chuyện vết thương của hắn nữa, dù sao trong lòng anh cũng đoán được bảy, tám phần rồi.

" Bắt được thằng khốn đấy không?" Xác nhận Pete không sao khiến Vegas yên tâm hơn, lần nữa hỏi.

Kinn lắc đầu, vừa muốn ra ngoài cho hai anh em không gian riêng lại bị Vegas gọi lại, hắn vỗ lên tay Macau, hất đầu nói:" Mày ra ngoài trước đi."

Macau tuy còn muốn xem tình hình vết thương của Vegas nhưng cũng không làm trái ý hắn, ngoan ngoãn ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại, không cho ai vào làm phiền họ nói chuyện.

" Kẻ đó không muốn giết Pete." Vegas tìm tư thế thoải mái một chút để ngồi, nhưng vết thương sau lưng lại nhói lên khiến hắn hơi nhíu mày, cũng không quan tâm lắm liền nói thẳng vào vấn đề.

" Sao mày biết?" Kinn đi tới cầm một cái gối nhét ra sau lưng cho Vegas, sau đó làm như không có gì mà ngồi xuống sofa hỏi.

" Anh thấy ai đi bắn tỉa mà thiếu chuyên nghiệp tới dùng tia laze không? Hơn nữa kẻ đó chờ tôi tới gần Pete mới nhắm bắn, hắn là muốn cảnh cáo tôi. Nói cách khác, kẻ này nhắm vào tôi." Vegas ghét bỏ đẩy cái gối Kinn mang tới ra, mặc kệ lưng đau cũng tựa vào thành giường.

Cái thằng chết tiệt, cho mày đau chết đi.

Kinn lầm bầm chửi thầm trong lòng, sau đó hất mặt hỏi Vegas:" Mày có nghĩ ra là đứa nào hận mày tới vậy không?"

" Hận tôi thì rất nhiều, nhưng biết Pete là điểm yếu của tôi thì không có mấy ai. Tạm thời chưa nghĩ ra, trước mắt tôi cần anh đảm bảo an toàn cho Pete và Venice, cho tới lúc tôi lôi đầu thằng khốn đó ra xé thành trăm mảnh thì đừng để họ ra ngoài một mình." Ánh mắt Vegas khẽ trầm xuống, nếu không phải khuôn mặt hắn còn đang tái nhợt thì Kinn thấy thằng em họ của mình chẳng giống người đang bị thương chút nào mà giống thằng sát nhân biến thái hơn.

" Đương nhiên, tôi sẽ cho anh lợi ích khác để đền bù cho thỏa thuận này." Thấy Kinn yên lặng, Vegas còn nghĩ anh không muốn giúp hắn, nếu có thể đương nhiên Vegas chẳng muốn giao sự an toàn của Pete và Venice cho bất kì ai. Chỉ có điều hiện giờ thế lực của hắn chưa đủ lớn mạnh để tự mình bảo vệ họ, và dù không muốn thừa nhận tới mức nào đi chăng nữa thì Vegas cũng biết rõ Kinn là đối tượng duy nhất hắn có thể tin tưởng trong lúc này.

" Không cần, tao nghe Venice kể mày ở thế giới kia từng bị Pete đuổi ra khỏi nhà cả tháng trời vì lỡ quên sinh nhật nó, và tao sẵn sàng bỏ một nửa số tài sản của mình ra để chứng kiến tận mắt điều đó." Kinn nhếch miệng cười, lần nữa cầm gối kê sau lưng Vegas, nhướng mày nói:" Tankhun nói không sai, mày đúng là thằng đầu bò. Chăm sóc bản thân cho tốt vào, cả mày và Pete khiến Venice lo tới phát ốm mất."

Nói xong Kinn bỏ ra ngoài để Macau có thể vào thăm anh hai một cách thoải mái. Vegas nghe Macau ở bên cạnh lo lắng hỏi một loạt câu hỏi, lưng chậm rãi tựa vào gối mềm, cảm giác thật sự dễ chịu hơn một chút, đột nhiên hắn cảm thấy mấy năm nay gọi Kinn một tiếng anh hai cũng không phải quá vô ích a.

***
Kinn vừa mới bước vào phòng Pete muốn báo cho Venice biết ba lớn của nó đã tỉnh thì nghe thấy Porsche vui mừng la lên:" Pete, mày tỉnh rồi à!"

Venice, Tankhun cùng Arm, Pol vừa nghe thấy vậy vội tới vây quanh giường Pete.

Chỉ thấy ngón tay Pete khẽ động, chậm rãi vươn lên phía trước, môi khẽ mấp máy, không ngừng lặp đi lặp lại.

" Vegas, anh đừng đi, đừng mà..."

" Không được."

Động tác trên môi đã thành vô thức, nước mắt chậm rãi rời khỏi khóe mi, thấm ướt tóc mai, Venice lo lắng vội nắm lấy tay Pete, muốn gọi cậu tỉnh táo lại:" Ba nhỏ, ba nhỏ, mau tỉnh lại đi."

Pete lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhưng cậu dường như không nhìn rõ hình ảnh trước mặt, trong đầu đều là cảnh tượng giống như cơn ác mộng.

Cậu nhớ rõ mình bị ai đó nhắm bắn, nhưng Vegas lao tới đẩy cậu ra. Rồi mọi thứ giống như một bộ phim quay chậm, viên đạn kia ghim vào ngực Vegas ngay trước mắt cậu, người kia bị xung lực cực đại của viên đạn bắn bay ra, ngã xuống bên cạnh Pete.

Cậu thấy hắn hai tay ôm ngực, mày gian nhíu lại vì đau đớn, nhưng vẫn hướng về phía cậu mỉm cười, khóe môi giật giật dường như muốn nói gì đó, cuối cùng đành bất lực mà nhắm mắt lại, suy yếu nằm trên vũng máu.

" Vegas...Không! ...Không mà!"

Một cơn đau đớn trước nay chưa từng có giáng thẳng xuống đầu Pete, cậu nghe tiếng gào khóc thê thảm của bản thân, cậu thấy mình bất lực che đi vết thương trên người Vegas, nhưng chỉ đổi lại hai tay thấm đẫm máu tươi.

Hắn cứ như vậy...bỏ cậu lại một mình.

Không được, không cho anh rời đi, Vegas, anh thử bỏ em lại một mình xem, em nhất định đánh chết anh!

Pete giật mạnh ống dưỡng khí trên người xuống, mặc kệ mọi người xung quanh nói gì, giống như phát điên mà nhảy xuống giường chạy đi tìm Vegas.

" Anh dâu..."

Vì hai phòng cạnh nhau nên Macau nghe thấy tiếng ồn ào liền ngó ra ngoài xem thử, vừa thấy Pete cũng giật mình không nhỏ, lại bị cậu thô bạo đẩy qua một bên, ngơ ngác nhìn Pete leo lên giường của Vegas.

Vegas thấy Pete đột ngột xông vào cũng giật mình, đưa tay nắm lấy tay cậu:" Em sao vậy? Vừa bị thương đừng cử động mạnh."

Giọng nói tuy suy yếu nhưng chứa đầy sự quan tâm.

Ánh mắt Pete dừng lại trên người hắn, đột nhiên vươn tay, trong lời nói mang theo ý cương quyết ra lệnh:" Cởi áo ra."

Vegas sửng sốt, ngó qua Macau đã shock tới đứng hình, khó có dịp đứng đắn mà khuyên người yêu:" Dù sao cũng đang ở viện, cả hai chúng ta đều bị thương, em đừng nhiệt tình như vậy.."

Pete chẳng buồn nghe hắn nói, trực tiếp đưa tay túm lấy cổ áo bệnh nhân của Vegas, trước khi hắn kịp phản ứng, kéo mở banh ra nhìn một lượt.

Khuôn ngực rắn chắc vạm vỡ cứ thế bày ra trước mắt, bả vai bị quấn băng vải thật dày, dường như máu vẫn còn đang thấm ra ngoài. Pete kiểm tra kĩ càng một lượt, thật sự chỉ có một vết đạn ở vai, lúc này mới yên tâm chuyện vừa nãy chỉ là cơn ác mộng, khẽ thở phào một tiếng, cơ thể như mất hết sức lực ngồi sụp xuống.

Vegas vội ôm lấy cậu, vừa muốn nói mấy câu tâm tình lại nhận được ánh mắt đầy phẫn nộ của Pete.

" Anh bị ngu à? Thấy có người bị nhắm bắn thì phải chạy đi chứ lao vào làm con mẹ gì? Muốn chết cả lũ hay gì hả?"

Vegas lành lạnh liếc cậu:" Tôi mà không động thì em sẽ chết."

" Em là vệ sĩ, em tự biết bảo vệ bản thân mình." Pete ôm lấy mặt Vegas, ánh mắt sắc bén không cho phép từ chối nhìn hắn:" Vegas, em không đùa với anh, anh nghe cho rõ, nếu lần sau anh lại vì bảo vệ em mà đẩy mình vào nguy hiểm, em là người đầu tiên xử anh, rõ chưa?"

" Không rõ."

" Anh có gan nói lại lần nữa!"

" Tổ cha hai thằng buồn nôn này, tao vào viện ngồi tới giờ này để nhìn thấy bọn mày ôm ấp mắng yêu nhau đấy à? Venice về nhà ngủ thôi mày, mày lo cho hai đứa đầu bò này chả thà nghĩ xem mai ăn cái gì còn hơn." Tankhun không chịu nổi nữa phẫn nộ cắt ngang, ôm lấy Venice cũng đang tức giận không kém, hùng hổ rời đi.

Porsche cũng bị Kinn kéo đi ngay từ lúc Pete đòi lột áo Vegas, chỉ có Arm, Pol còn muốn ở lại hóng chuyện cũng bị Macau đá ra ngoài, để dành không gian cho anh dâu dạy dỗ anh hai.

Pete lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình gây hiểu lầm nghiêm trọng, vừa muốn chạy đi giải thích thì bị Vegas kéo lại ôm chặt, nói cậu động vào vết thương của hắn, đau tới độ cần hôn mấy cái mới đỡ được.

***
P/s: các thím chán ngọt chưa nhỉ, chuyển sang drama một xíu cho đỡ nhạt nha🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info