ZingTruyen.Info

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống

2: Thế giới này điên rồi

Thaotrang91

Vegas lượn quanh chiếc giường của mình tới lần thứ ba, sau khi xác định đứa bé kia không giấu bất kì một loại vũ khí nào trên người, cũng không mang theo bom hay thuốc nổ gì hết, hắn càng thêm nghi hoặc, sau đó cao giọng gọi vệ sĩ của mình vào.

Nop đã làm vệ sĩ riêng cho Vegas được nhiều năm, nhưng số lần bước chân vào phòng ngủ của hắn thì có thể đếm trên đầu ngón tay, nơi đây giống như cấm địa của hắn, và bất kì kẻ nào xâm nhập trái phép đều chỉ có một kết cục: mất xác dưới một con sông bẩn thỉu nào đó.

Vì vậy khi được Vegas gọi vào phòng, Nop có chút kinh ngạc, nhưng nỗi kinh ngạc đó càng lớn hơn khi mà trên giường của hắn lúc này đang có một đứa trẻ say sưa ngủ ngon lành.

Vegas dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Nop, còn Nop dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại cậu chủ của mình.

Hai người nhìn nhau khoảng ba giây, cuối cùng Nop không chịu nổi áp lực khủng bố vô hình này nữa, nuốt khan một tiếng rồi hỏi:" Cậu chủ muốn tôi liên lạc với gia đình đứa trẻ ạ?"

Vegas có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó nhíu mày quát:" Mày biết gia đình thằng nhóc này?! Mày là người ném nó vào phòng tao hả?!!!"

Nop trợn mắt trước câu hỏi phi lý của Vegas, lập tức giải thích:" Tôi không biết nó, nhưng tôi nghĩ cậu chủ vừa bắt cóc nó về và giờ muốn tạo áp lực với gia đình nó."

Vegas:" ..."

Khẽ xoa tay lên thái dương đau nhức của mình, Vegas mệt mỏi chửi rủa trong miệng:" Mẹ nó, tao trông giống bọn bắt cóc trẻ con lắm à?! Chết tiệt, tao là mafia, tao giết người, bán ma túy, buôn lậu súng đạn, nhưng không có nghĩa là tao sẽ bắt cóc một đứa nhỏ để uy hiếp con mẹ nó bất kì kẻ nào, ok?!"

Nop cúi gục đầu xuống tỏ ý biết lỗi, nhưng trước khi hắn lên tiếng, đứa trẻ tiện tay vơ một cái gối bên đầu và ném về phía Vegas, Nop theo bản năng bảo vệ chủ nhân, hất thứ ám khí vô dụng qua một bên, Vegas lại cau mày nhìn thằng oắt kia, nhưng trái với dự đoán của hai người, nó chưa tỉnh ngủ mà chỉ cuộn người chui sâu vào chăn, lẩm bẩm bằng chất giọng trẻ con ngáy ngủ vô cùng dễ thương:" Vegas ồn quá... con muốn ngủ thêm mà..."

Vegas sửng sốt vì thằng oắt biết tên mình, trong khi mình không biết chút nào về nó, và điều này khiến một kẻ luôn muốn nắm giữ mọi thứ trong tầm mắt như hắn rất khó chịu.

Nop cũng hoang mang không kém, khó khăn đưa ra giả thiết:" Cậu chủ, hay là con của cậu mà cậu không nhớ, người ta đem tới tận nhà bắt vạ?"

Vegas thật sự muốn cầm súng bắn chết thằng vệ sĩ lắm miệng này, hắn tức giận đá Nop một cái, sau đó gằn giọng nói:" Vậy mẹ của đứa bé vượt qua hàng rào an ninh Thứ gia, lẻn vào phòng ngủ của tao và đặt nó ngủ bên cạnh tao trong khi bọn mày không một ai hay biết à? Tao có nên đuổi việc hết lũ vô dụng bọn mày không hả?!"

Nop yên lặng chịu đòn, không dám lên tiếng nữa, nhưng Vegas nào để yên cho hắn, lạnh lùng ra lệnh:" Tao đi tắm, trong vòng ba mươi phút nữa mày phải gọi thằng oắt đó dậy và hỏi cho ra gốc gác của nó, nếu không lập tức cút khỏi Thứ gia cho tao!"

Nop nhìn bóng lưng Vegas biến mất vào phòng tắm, lại nhìn bé con đang nằm ngủ ngon lành trên giường, thở dài một tiếng.

Hắn bước lại gần, bàn tay thô to định dựng cổ đứa bé dậy, nhưng nghĩ thế nào lại thành vỗ nhẹ vào mông nó, dùng giọng điệu gần như là ôn hòa nhất của mình gọi:" Nhóc...này nhóc...mau tỉnh lại đi...chén cơm của chú phụ thuộc vào mày cả đấy...nhóc ơi?"

***

Lúc Vegas bước ra khỏi phòng, đứa bé kia cũng đã tỉnh lại, đang ngồi đung đưa chân trên thành giường, điệu bộ vô cùng đủng đỉnh nhàn nhã, cứ như nó là chủ nhân ngôi nhà này chứ không phải một vị khách từ trên trời rơi xuống vậy. Nop đứng một bên, dùng ánh mắt hoang mang đảo qua hai người.

Vegas khoanh tay nhìn nó, đứa bé cũng bắt chước điệu bộ của hắn, khoanh tay lại mà đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới.

Đứa bé tầm bảy, tám tuổi, da thật trắng, mắt có chút giống hắn, nhỏ nhưng sắc nét, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, nhìn qua có vẻ được chăm sóc chiều chuộng mà lớn lên.

Không biết có phải là ảo giác không, Vegas cảm thấy đứa bé này giống hệt một bản sao thu nhỏ của hắn vậy, nếu như không phải là tuổi tác không phù hợp, hắn cũng sẽ nghĩ tới trường hợp hắn ở bên ngoài chơi bời để lại mầm họa này cũng nên.

" Nhóc là ai?"

" Vegas, ba ăn mặc như thế này mà không bị Pete mắng hả?"

Hai người đồng loạt lên tiếng, Nop ở giữa lập tức chảy mồ hôi lạnh, cảm thấy nếu không phải đứa bé này điên thì chính là thế giới này sắp điên rồi.

Không có một ai dám ăn nói với Vegas bằng cái giọng điệu bỡn cợt như vậy hết.

Vegas khẽ mỉm cười, và Nop chắc hẳn đó là nụ cười khi cậu chủ phát hiện một thứ gì đó thú vị, chỉ không biết tiếp theo đó cậu ta sẽ lập tức xóa sổ thứ đó hay là chơi đùa với nó thêm một lúc.

" Pete là ai? Nhóc nói xem đó là ai mà dám mắng ta vì ta ăn mặc thế này?" Vegas tiến lại gần đứa bé, ngồi xổm xuống trước mặt nó để hai người có thể đối mặt với nhau, hắn trưng ra nụ cười lạnh lẽo quen thuộc, thứ đã dọa sợ không biết bao nhiêu kẻ yếu tim nhát cáy từng đối đầu với dòng tộc Theerapanyakul.

Và lần này hiển nhiên cũng có hiệu quả, Vegas khẽ nhướng mày đắc ý khi đứa bé tỏ ra sợ hãi tới mức phải giơ đôi tay nhỏ che kín miệng mình, nhưng trước khi hắn kịp dọa dẫm tiếp, đứa bé đã ôm lấy vai hắn, dùng hết sức lực nó có mà lắc tới lắc lui:" Vegas ba điên rồi, sao ba có thể hỏi Pete là ai, lần trước ba chỉ quên sinh nhật ba nhỏ thôi đã bị nhốt ngoài cửa một tháng lận, nếu để ba nhỏ biết ba nói câu này, chắc một năm ba không được vào nhà mất. Vegas, tỉnh lại đi, ba bị đập đầu vào đâu sao?!"

Vegas bực tức đẩy thằng bé ra trước khi nó làm nhàu nhĩ chiếc áo đắt tiền của hắn, lực đạo có chút mạnh nên thằng bé ngã ngửa ra phía sau, cũng may có chiếc giường ở đó nên không có chuyện gì lớn xảy ra.

Nop theo bản năng giơ tay ra định đỡ đứa bé lúc Vegas đẩy nó ra, bản thân Vegas cũng biết mình hơi mạnh tay, vừa định kéo nó lại, nhưng thằng bé lại nằm vật ra giường, ánh mắt nhìn chăm chăm trần nhà.

Ngay lúc hai người nghĩ đứa bé sẽ bật khóc hay đại loại thế, đứa bé kia lại nhanh chóng ngồi dậy, chăm chú quan sát xung quanh một chút, đôi môi mở ra rồi ngậm lại:" Vegas, ba sửa phòng ngủ sao?"

" Đừng gọi ta là ba, ta không quen nhóc, nói mau, nhóc là do ai phái tới đây? Làm sao vào được phòng ngủ của ta?" Vegas không kiên nhẫn hỏi, nhưng đứa bé không để ý tới hắn, đứng dậy đi loanh quanh trong phòng giống như đang xác định cái gì đó, hắn đành liếc mắt sang Nop đang muốn nói lại thôi, liền gật đầu ra hiệu cho hắn.

" Tôi đã hỏi thằng bé rồi, nó nói nó có hai người ba, một người là
Pete Phongsakorn Saengtham, còn một người là...."

" Là ai? Nói mau đi."

" Là cậu chủ đó ,thưa cậu Vegas."

Vegas nghe xong khẽ bật cười, sau đó hơi gật đầu, dường như muốn biết tiếp câu chuyện từ miệng đứa trẻ kia có thể hoang đường tới đâu.

" Đi điều tra cho tôi xem kẻ tên Pete Phongsakorn Saengtham là ai, tôi muốn biết càng sớm càng tốt."

" Không cần điều tra thưa cậu chủ, tôi biết người này, hơn nữa cậu cũng có thể đã gặp qua cậu ta." Nop nghiêm túc nói, thấy Vegas dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, hắn tiếp tục:" Đó là một vệ sỹ Chính gia, đúng hơn là Vệ sĩ trưởng của cậu cả Tankhun, đồng thời là Phó vệ sỹ Chính gia, cấp bậc chỉ sau Trưởng vệ sỹ Chan."

Vegas nhíu mày, trong đầu hắn không có mấy ấn tượng với đám vệ sĩ chính gia, nhất là những kẻ dính níu tới Tankhun, chúng toàn là một bọn ngốc và hắn không muốn phí phạm tế bào não để nhớ bất kì kẻ nào trong đó, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, lại thấy đứa bé kia đang nghịch ngợm bản điện tử giấu dưới bức tranh trong lúc hắn không để ý, trước khi hắn kịp ngăn lại, nó đã kịp nhập một dãy số, sau đó cánh cửa bí mật chỉ một mình Vegas biết mở tung ra.

" Cái quái gì?!" Vegas rít lên giận dữ, hắn chạy tới tóm lấy tay đứa bé, nhưng hắn chưa kịp mở miệng quát tháo, khuôn mặt Venice đã tái nhợt lại, nó ôm chặt lấy đầu mình, và khóe mắt dâng lên một tầng nước:" Không phải mơ...tất cả đều không phải là mơ... Vegas chết rồi...Ba nhỏ cũng chết rồi... Đây không phải thế giới của con..."

Vegas bị biểu tình đau khổ của đứa bé dọa cho sững người, trước khi hắn kịp làm bất cứ hành động gì, đứa bé đã ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt nhỏ gục ở bên vai hắn mà khóc dữ dội:" Vegas là đồ nói dối, ba đã nói sẽ bảo vệ ba nhỏ, ba nói gia đình chúng ta nhất định không xa nhau...Hức...Ba tồi lắm... Con ghét ba."

Vegas không hiểu một câu nào trong tất cả những lời thằng bé đang thốt ra để mắng chửi hắn, nhưng lần này, không hiểu vì sao hắn không đẩy nó ra nữa, mà nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn đang không ngừng run lên của nó, bất chấp việc nước mắt của nó thấm ướt chiếc áo đắt tiền hắn đang mặc.

Chắc vì Vegas là một mafia chân chính, và việc bắt nạt một đứa bé đang đau buồn không phải tác phong của hắn.

Hoặc chỉ đơn giản là hắn nhớ tới cảm giác lúc nhỏ khi bị ba đánh xong, hắn luôn phải trốn trong một góc mà khóc lóc một mình, và mỗi khi như vậy, hắn đều mong có ai đó sẽ giang tay ra ôm lấy hắn, dù chỉ là một chốc lát thôi cũng được.

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info