ZingTruyen.Info

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống

12. Mượn người

Thaotrang91

Vegas không phải muốn trêu chọc Pete mới lừa cậu rằng trái lựu đạn trên tay cậu sắp nổ.

Hắn vẫn không quên, chính hắn là người ra lệnh muốn lấy mạng cậu, trong khi cậu chưa từng làm bất kì chuyện gì ảnh hưởng xấu tới hắn, thậm chí có thể nói, Pete là một trong số cực ít những người đối xử tốt với Vegas trên đời này.

Sự mâu thuẫn đó khiến cảm giác tội lỗi nhỏ bé lóe lên trong lòng hắn, và hắn nghĩ, cảm giác đó sẽ biến mất nếu hắn giúp cậu đạt được những điều cậu muốn trước khi chết.

Chỉ là Vegas chưa bao giờ tưởng tượng ra, chuyện cuối cùng Pete muốn làm trong đời lại là hôn một kẻ xấu xa như hắn...

***

Pete hoàn thành tâm nguyện cuối đời mình xong liền cầm theo trái lựu đạn xoay người định bỏ chạy, nhưng cổ tay bị Vegas nắm chặt, giật thế nào cũng không thoát được.

" Cậu Vegas buông tôi ra, lựu đạn hình như sắp nổ rồi, tôi có thể cảm thấy nó đang nóng dần lên."

Pete hoảng sợ hét lớn, cố giãy ra khỏi tay Vegas, một mình cậu chết là được rồi, không thể ở đây làm liên lụy mọi người.

Nhưng Vegas giống như đang chết lặng, một câu cũng không nói, cứ đứng yên tóm lấy Pete không buông.

Big giật mình bừng tỉnh sau cú shock kinh hoàng mình vừa được chứng kiến, gã nuốt khan một tiếng, dè dặt lên tiếng:" Pete... mày bình tĩnh, cứ thả tay ra đi, không sao đâu."

Porsche vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh tượng Pete cưỡng hôn Vegas, lại bị Big giáng thêm một đòn, lập tức nổi nóng mắng hắn:" Mẹ mày, thả tay ra nó nổ thì chết cả lũ à?"

" Chốt an toàn còn chưa rút thì nổ bằng niềm tin à?!" Big bực mình quát lại.

Sau đó là một khoảng lặng thật dài....

Vegas lúc này mới chịu nhúc nhích, hắn cẩn thận cầm lấy tay Pete, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đã căng cứng dính đầy mồ hôi của cậu ra, sau đó coi như không có chuyện gì, cầm trái lựu đạn ném qua cho Big.

Big vội vàng đỡ lấy, còn thằng Porsche thì nhanh chóng lui ra xa, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với hắn.

Mẹ cái thằng nhát chết... Sau khi liếc Porsche đầy khinh bỉ, Big cầm lựu đạn cất vào túi an toàn.

Pete khẽ vặn cổ tay mấy vòng để giảm bớt cơn nhức mỏi, trừng Big oán trách :" Mẹ khiếp... mày biết nó không nổ sao không nói sớm, dọa tao sợ muốn đái ra quần luôn."

" Tao định nói rồi." Big lén liếc sang Vegas vẫn bình tĩnh đứng một chỗ, không dám nói thật chỉ có thể miễn cưỡng giải thích:" Nhưng bọn mày cứ nhảy vào mồm tao loạn cả lên."

Thoát khỏi tay tử thần một lần, Pete chỉ cảm thấy toàn thân kiệt sức muốn chết, nếu không phải Vegas còn đang nắm tay cậu, cậu chỉ muốn nằm vật ra đất ngất luôn cho xong.

Vegas!

Mẹ nó, cậu vừa làm cái gì vậy chứ?!

Dây thần kinh của Pete lúc này mới không ngừng cảnh báo về hành động điên rồ cậu vừa gây ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Vegas lúc này.

" Khun Vegas... chuyện vừa rồi... haha... chỉ là hiểu lầm thôi, anh cứ quên đi nha..."

Mặc kệ Pete đang giả ngu tìm cách gỡ rối, Vegas vẫn trầm mặc không nói câu nào, trên người quanh quẩn bầu không khí lạnh đến rợn tóc gáy.

Porsche định đứng ra giải vây cho Pete thì bị Big ngăn lại, không cho nó làm tình hình thêm tồi tệ hơn nữa.

Đột nhiên Vegas giơ tay hướng về phía Pete, cậu sợ tới nỗi nhắm chặt hai mắt, theo bản năng trốn tránh mà rụt cổ lại, trong lòng không ngừng mặc niệm cho sự ngu xuẩn bộc phát của bản thân.

Lần này nhất định bị đánh chết a.

Pete đã nghĩ vậy cho tới khi bàn tay hữu lực kia tóm chặt gáy cậu, đầu bị buộc ngửa ra sau, còn môi thì bất ngờ bị ngậm lấy. Không để cậu kịp phản ứng, vật nóng mềm mại ẩm ướt kia đột nhiên tiến vào khoang miệng, điên cuồng mà quấn lấy lưỡi cậu, hung hãn mút vào.

Hai người dây dưa một lúc lâu, cho tới khi Vegas buông Pete ra, mặt cậu đã đỏ rực không khác gì trái cà chua, thở hồng hộc như sắp chết ngạt tới nơi, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước sững sờ nhìn hắn.

" Nếu hôn tôi là nguyện vọng cuối đời của cậu, ít nhất cũng phải làm cho tử tế vào chứ." Vegas lau đi vệt nước nơi khóe miệng Pete, động tác vô cùng thân mật tự nhiên.

" Được rồi, đi làm việc đi, người cũng bắt được rồi còn đứng ngây ra đó làm gì?" Vegas quay sang nói với Porsche và Big rồi bỏ đi, nhưng hai thằng đó lúc này đều đang ngây người, chỉ biết nhìn chằm chằm Pete.

Pete sờ môi mình một chút, cảm giác có chút sưng tấy lên, nhưng cậu chẳng có thời gian nghĩ nhiều, đột nhiên lao tới Big, sờ khắp người gã.

" Mày làm cái gì đấy?" Big khó hiểu kêu lên, một tay khẽ che môi mình lại, sợ bị Pete hôn.

" Mày đưa quả lựu đạn cho tao." Pete nghiến răng nói, cực tức giận khi Big cứ hất tay cậu ra.

Porsche đứng bên tò mò hỏi:" Mày lấy lựu đạn làm gì?"

" Nổ chết con mẹ tao đi chứ còn gì! Bọn mày tránh ra, đừng có cản tao!" Pete ức chế hét ầm lên, cảm giác bây giờ nếu có cái lỗ nào đột nhiên xuất hiện cậu cũng sẽ không ngại ngần mà chui thẳng xuống, trốn trong đấy không bao giờ ra nữa.

Mất mặt chết đi được!

Náo loạn một hồi, sau khi Big cùng Porsche thề thốt đủ kiểu sẽ không mang chuyện hôm nay nói cho người khác biết Pete mới tạm thời bình tĩnh lại, ủ rũ theo hai đứa nó đi tra khảo người vừa bắt được.

Vegas cũng đã ngồi đó chờ sẵn, bắt gặp bộ dạng trốn tránh của Pete, hắn chỉ chống cằm nhìn ra chỗ khác, che giấu khóe môi đang không kiềm chế được mà nhếch cao của mình, trong đầu hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời nụ hôn vừa rồi mang lại.

***

Kẻ trà trộn vào sòng bạc gây náo loạn là một gã cứng đầu, mặc kệ Big đánh gã bao nhiêu đi chăng nữa, gã vẫn không chịu mở miệng tiết lộ cách thức liên lạc với Don.

Pete thấy Big đã thấm mệt, liền vẫy tay tỏ ý để cậu tới thay phiên.

Big gật đầu, còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước lấy sức đã thấy Vegas vốn ngồi yên lặng xem trò vui từ nãy tới giờ đột nhiên đứng lên, giữ Pete lại ngay trước khi cậu ra tay:" Đừng đánh nữa, chỉ làm đau tay cậu thôi."

Big: Nó đã đánh cái nào đâu mà đau tay, từ nãy toàn tôi đánh mà?!

Porsche cũng không khỏi ném cho Big cái nhìn đồng cảm khi thấy mặt gã đen lại, anh hất cằm hỏi Vegas:" Mày có cách à?"

" Let me try." Vegas cầm theo một cái vali bằng kim loại, tự tin nói.

Pete hiếu kì nhìn theo và nhận ra bên trong chiếc vali đó có một chiếc áo mưa cùng rất nhiều loại dụng cụ kì lạ mà cậu không hề biết công dụng của chúng.

Sự tò mò đã đánh bay nỗi nhục nhã ban nãy, Pete chỉ vào một chiếc kìm nhỏ rồi hỏi:" Thứ này để làm gì?"

" Rút móng tay..." Vegas lạnh lùng nói, nhưng khi nhận ra người hỏi là Pete giọng gã bất giác mềm xuống, nghĩ nghĩ một hồi rồi chỉ ra cửa nói:" Cậu ra ngoài trước đi."

" Tại sao?" Pete khó hiểu hỏi, vì sao Vegas lại đuổi mỗi cậu trong khi mọi người đều có thể ở lại.

" Ngoan, nhìn xong cậu sẽ không ăn được cơm đâu." Vegas thật lòng không muốn để Pete chứng kiến việc hắn tra tấn người khác, hắn không ngại để mọi người biết về sở thích này của hắn, cũng như chẳng quan tâm nếu họ sợ hãi nghi kị hắn như thứ ma quỷ. Chỉ riêng Pete, hắn không muốn mình biến thành một kẻ máu lạnh tàn nhẫn trong mắt cậu.

" Anh đang khinh thường ai vậy?" Đột nhiên bị xem như một đứa con nít, Pete cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách nghiêm trọng, cậu cầm lấy cây kìm rút móng tay mà Vegas vừa nói, tiến tới trước mặt tên gián điệp, khẽ nói bên tai gã:" Nghe nói đầu ngón tay là nơi có nhiều dây thần kinh nhất... điều đó đồng nghĩa với việc mày sẽ cảm thấy rất đau nếu tao làm thế này."

Sau đó một tiếng hét thất thanh vang lên, ngón tay gã đầm đìa máu tươi, chiếc móng nham nhở vẫn dính trên chiếc kìm Pete cầm trên tay. Máu của gã bắn lên mặt cậu, khiến nụ cười bình thường ôn hòa đáng mến đột nhiên trở nên lạnh lẽo tới rợn người.

" Vẫn không chịu nói sao? Mày còn chín ngón tay thôi. À không, tính cả mười ngón chân nữa, chúng ta sẽ phải dành khá nhiều thời gian cho nhau đó." Pete chống cằm ngắm nghía con mồi một lượt, sau đó quay sang hỏi Vegas đang kinh ngạc nhìn cậu:" Chỉ rút móng tay thôi có chút nhàm chán, anh còn trò khác không?"

Vegas:...

" Tôi dạy cậu rút xương tai nhé?" Hắn đột nhiên mỉm cười tiến lại gần Pete, giơ tay dịu dàng lau đi vết máu dính trên mặt cậu.

" Cái này khó quá, chúng ta có thể bắt đầu từ việc bẻ răng hắn." Pete đề nghị.

" Hoặc đập nát từng đốt xương trên người hắn." Vegas có chút hưng phấn nhìn Pete khi thấy cậu không hề thấy ghê tởm bất cứ biện pháp nào hắn đề ra.

Và chẳng chờ hai người thảo luận xong, gã đàn ông kia đã suy sụp mà quỳ xuống, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, nghẹn ngào xin tha:" Tao nói... bọn mày muốn biết gì tao đều sẽ nói hết.. Tao không chịu nổi nữa...."

" Biết điều ngay từ đầu có phải đỡ đau đớn không?" Pete cười khẩy một cái, nhét cái kìm vào tay Vegas trả cho hắn, quay lại nói với bọn Porsche:" Gọi điện báo cáo cho cậu Kinn đi."

" Vâng... à không... tao biết rồi." Big nuốt khan một tiếng, có chút kiêng dè trả lời.

" Mày làm sao đấy? Tự nhiên lịch sự với tao như vậy làm gì?" Pete nghi hoặc hỏi, lại thấy thằng Arm nắm lấy tay cậu, chân thành nói:" Pete, nếu trước giờ tao có chót làm chuyện gì không phải với mày, mày nhất định phải bỏ qua cho tao nhé. Móng tay của tao... còn phải để dành đi làm móng với khun nủ..."

" Nói khùng điên gì đó." Pete nhíu mày, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Porsche nghiêm túc nói với Big:" Giờ tao chuyển phòng được không? Tao sợ nửa đêm thằng Pete mộng du qua bẻ răng tao."

" Không cần mộng du, giờ tao bẻ luôn răng mày được đó thằng khốn." Pete tức giận nhào tới muốn đánh người, cả ba thằng lập tức chạy biến, thoáng cái trong phòng giam chỉ còn lại một mình Vegas cùng gã gián điệp dở sống dở chết.

Vegas cầm chiếc kìm trên tay, trong lòng đột nhiên có cảm giác vui sướng khôn tả, cuối cùng thì trong thế giới cô độc của hắn đã có thêm một người xuất hiện.

Em ấy... không hề sợ hắn...

***
Vẫn chưa tìm được Don, gã gián điệp kia chỉ biết Don sắp mua một lượng lớn ma túy từ Wang - trùm ma túy ở Băng Cốc.

Đây là cơ hội duy nhất để tóm được Don, cũng là một vụ lớn ảnh hưởng rất nhiều tới quyền lực của gia tộc Theerapanyakul trong thế giới ngầm.

Kinn vẫn đang phải dưỡng thương trong bệnh viện, đương nhiên, nhiệm vụ này sẽ rơi vào tay Vegas.

Nhưng đổi lại, hắn lại có một điều kiện.

Pete phải làm trợ thủ của hắn trong nhiệm vụ lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info