ZingTruyen.Info

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống

10. Hoa và em.

Thaotrang91

Kinn đã được cứu thoát, nhưng trúng đạn và đang nằm trong bệnh viện cấp cứu.

Porsche cũng bị thương.

Vegas trầm tư một lúc lâu trong khi thuộc hạ báo cáo tình hình Chính gia cho hắn biết.

Cảm giác nhức nhối nơi bàn tay đã giảm bớt, nhưng chỉ cần hắn khẽ cử động, dường như máu lại thấm ra băng gạc, đau vô cùng.

" Nên đến bệnh viện thôi." Vegas khẽ cười, tiện tay lấy chiếc áo da vắt trên ghế lên, chậm rãi đi ra xe.

Lúc đi qua tiệm hoa, nghĩ nghĩ thế nào hắn lại cho người dừng lại.

Ngắm nghía cửa hàng một chút, hắn nói với Nop:" Lấy ba bông hoa hồng vàng."

Hoa hồng vàng- tượng trưng cho tình bạn và sự trung thành, ngoài ra còn mang ý nghĩa về tình yêu không mong lời hồi đáp.

Hắn vẫn không quên mình cần phải xây dựng niềm tin với Porsche, con cờ trong kế hoạch mà hắn đã mưu tính từ lâu.

Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một góc nghiêng xinh đẹp quyến rũ khác. Tên ngốc hôm qua còn tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn, giờ có đang ở bệnh viện không nhỉ? Hẳn là Tankhun sẽ tới thăm em trai, đồng nghĩa với việc vệ sĩ của anh ta đều phải có mặt.

Vegas nhận ra mình chưa nói được lời nào tử tế với Pete, điều này trái với hình tượng lịch thiệp mà hắn xây dựng bấy lâu nay.

Chỉ là một phần thưởng nhỏ vì cậu ta đã giúp hắn băng bó vết thương thôi.

Vegas nhủ thầm với chính mình như vậy.

Khi Nop mang hoa quay trở xe, Vegas lại ra thêm một mệnh lệnh khác:" Mua thêm chín bông hồng đỏ đi."

Nop không nhiều lời, nhận lệnh quay lại hàng hoa, nhưng chưa bước được mấy bước đã thấy Vegas tự mở cửa đi xuống, ghét bỏ mà phẩy tay với gã:" Thôi đi, tao tự chọn."

Nop:...

Cũng không phải chọn hoa cho người yêu, cậu chủ cẩn thận như vậy làm cái gì?

Nop âm thầm xỉ vả sếp mình một phen, ai mà không biết Vegas là một tay chơi có tiếng, mấy việc tặng hoa lấy lòng người đẹp này, hắn làm trên dưới trăm lần rồi, nhưng nào có lần nào tự chọn lựa kĩ càng như vậy đâu, lại nói hoa nào chả như nhau, mất công chọn làm cái gì cho mất thời gian chứ.

Sự thật chứng minh, Vegas rất rảnh, hắn phân vân cân nhắc hơn nửa tiếng đồng hồ mới chọn xong chín bông hoa hồng rực rỡ tươi tắn, còn tìm một lúc lâu mới lựa được giấy gói vừa ý, điểm thêm vài nhánh hoa nhỏ trang trí. Không biết là mắt thẩm mỹ của hắn cao hay tay nghề của chủ tiệm tốt, bó hoa nhìn qua rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, hoàn toàn không mang lại cảm giác phô trương quá đà.

Vegas khẽ gật đầu hài lòng, cầm theo bó hoa bước vào xe.

Tới lúc tới bệnh viện, hắn cứ thế cầm theo bó hoa hồng đi vào, Nop ngơ ngác nhìn ba bông hồng vàng bị ném chỏng trơ trên xe, nhất thời không biết có nên cầm theo giúp cậu chủ hay không, cuối cùng vẫn quyết định để hoa lại, nhanh chân đi theo Vegas.

Vegas vừa bước tới khu bệnh nhân Vip, chẳng cần tìm kiếm lâu đã thấy thân ảnh Tankhun mặc một cây hồng nổi bần bật đập thẳng vào mắt, đang lớn giọng khóc lóc ngoài hành lang mặc kệ bao người dùng ánh mắt kì dị hướng về anh ta.

Thằng Porsche trong bộ đồ bệnh nhân đứng trước mặt nó, khuôn mặt bình thường điển trai vui vẻ giờ đang thất thần vì đau khổ.

Nhưng Vegas không bận tâm tới họ, tất cả những gì hắn thấy trong mắt lúc này là hình ảnh Pete đang lúng túng gãi đầu, không ngừng ra hiệu cho Tankhun hạ cái tông giọng chua loét của anh ta xuống.

Sao trước đây hắn không nhận ra bộ suit nhàm chán của Chính gia lại có thể bắt mắt thế nhỉ. Vừa vặn tôn lên làn da trắng như sữa của Pete, đôi chân dài thẳng táp săn chắc và cả vòng eo nhỏ hữu lực hắn từng ôm kia nữa.

Vegas thất thần hồi lâu, cảm giác nóng nảy trong lòng lần nữa dâng trào, chút lí trí cuối cùng nhắc nhở hắn phải dời mắt khỏi Pete nếu không muốn tự làm bản thân mất mặt ở bệnh viện.

Hắn tựa người vào góc tường, chán ghét nhìn Tankhun diễn kịch để trêu chọc Porsche, có chút không vừa lòng khi Pete ngăn Porsche mắng tên anh họ thần kinh kia, cái nết này xứng đáng ăn chửi thay cơm ấy chứ!

" Đúng là tên dở hơi." Vegas lầm bầm mắng.

" Phải đó, nào có ai đi thăm anh họ mà mang hoa hồng đâu." Thanh âm trong trẻo vang lên, Vegas có chút giật mình nhìn xuống, thì ra Venice không biết đã đứng cạnh hắn từ bao giờ, dùng ánh mắt kì quặc đánh giá bó hoa trong tay hắn. Nop vốn nhìn thấy thằng bé nhưng không ngăn cản bởi Nop biết đứa bé này chẳng thể làm tổn thương tới một sợi tóc của cậu chủ nhà mình.

" Vegas, ba không biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ à?" Venice nghiêng đầu hỏi, cảm giác ba lớn của mình hồi trẻ có chút ngốc.

" Vậy nhóc biết sao?" Vegas nhướng mày thách thức, thuận tay vò cái đầu nhỏ của Venice thành ổ rơm cho bõ ghét.

" Đương nhiên biết. Tình yêu mãnh liệt chứ gì, kỉ niệm ngày cưới năm nào ba lớn chẳng tặng ba nhỏ một xe hoa hồng đỏ, sến sủa dã man." Venice dường như đã quen mấy trò đùa nhảm này của Vegas, tự nhiên đưa tay cào cào lại tóc.

" Venice!" Tiếng Tankhun từ xa tiến gần cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người, anh ta hùng hổ xông tới ngay khi nhận ra cháu mình đang đứng cùng thằng ba lớn của nó.

Đương nhiên Pete cũng đi theo đằng sau, Vegas nhận ra ánh mắt cậu đang hướng xuống chân mình, dường như mang theo chút lo lắng, không hiểu sao, hắn vô cùng hưởng thụ ánh mắt đó.

" Mày tới đây làm gì?!" Tankhun kéo Venice ra sau mình, chống nạnh quát.

" Bệnh viện cũng không phải anh mở, sao tôi không được tới?" Vegas nhàm chán đáp lại, lại thấy Tankhun búng tay, kiêu ngạo ra lệnh cho vệ sĩ của mình:" Đi mua cái bệnh viện này cho tao, sau đó chụp ảnh thằng này phát cho bảo vệ, từ này về sau chỗ này không cấm chó nhưng cấm nó."

Cái thằng điên này...

Vegas mệt mỏi thở dài đưa tay xoa trán, vừa vặn bàn tay đang quấn băng thấm máu đập vào mắt Pete, cậu vội kéo Tankhun khuyên can:" Cậu chủ, thằng Pol nó vừa gọi cho tôi, bảo mấy hôm nay cậu không để ý tới đám cá koi, chúng nhớ cậu nên không được khỏe cho lắm đấy."

" Ối giời ơi các con của tao! Sao bây giờ mày mới nói hả Pete! Đi về nhanh!" Tankhun sợ hãi hét lên, nhưng trước khi rời đi còn chỉ thẳng mặt Vegas cảnh cáo:" Thằng Kinn còn chưa tỉnh, mày đừng vào làm phiền nó nghỉ ngơi, cũng không được đi tìm thằng Porsche, mau lượn đi! Để tao biết mày có ý đồ gì với hai đứa nó, tao sẽ táng vỡ đầu mày."

" Còn mày nữa Pete, tránh xa nó ra, mày không nghe tao sẽ hối hận đấy." Tankhun liên tục nắm lấy vai Pete lắc lấy lắc để mà dặn dò, cậu chỉ có thể đứng yên chịu trận, cảm thấy khun nủ sắp đem não của cậu lắc văng ra xa rồi.

Đột nhiên Vegas vươn tay kéo cậu ra, rồi mặc kệ Tankhun đang ở một bên trừng mắt, hắn nhét bó hoa hồng vào tay cậu, nhẹ giọng nói:" Cho cậu."

Pete triệt để ngây người, hoàn toàn không hiểu vì sao Vegas lại đột nhiên tặng hoa cho mình.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Vegas dường như cũng rực rỡ hơn thường ngày, khiến người ta khó lòng từ chối.

" Này, tặng cho cậu." Lặp lại lời vừa nói một lần nữa, thanh âm trầm trầm từ tính kia vang lên khiến Pete cảm thấy cả người nhẹ hẫng như bay, theo bản năng đưa tay nhận lấy.

Bó hoa rất đẹp, hương hoa hồng thản nhiên hòa vào trong gió, quấn quýt nơi chóp mũi, từng chút một thấm vào lòng Pete.

Thấy Pete đã nhận hoa, Vegas liền quay người bước đi.

Pete ôm bó hoa đứng một hồi, hoàn toàn không nghe rõ những lời la hét của Tankhun bên cạnh, đột nhiên cậu thoáng giật mình, đuổi theo Vegas.

Nop thấy Pete chạy theo cậu chủ, theo bản năng giơ tay ngăn cản, lại bị cậu một phát gạt ra cực kì điêu luyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đồng nghiệp cũ nắm lấy khuỷu tay Vegas kéo lại.

" Sao lại tặng hoa cho tôi?" Pete hỏi.

" Cậu đoán xem." Vegas giống như đang đùa giỡn, thích thú nhìn cậu.

" Anh mua tặng cậu Kinn nhưng bị khun nủ chặn này, lười cầm về nên cho tôi à?" Pete khó nhọc suy đoán, cảm thấy lí do này dù hơi điên nhưng ít ra còn tạm chấp nhận được.

" Tôi không thích Kinn, tặng hoa hồng đỏ cho anh ta làm gì? Nhóc con kia còn biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ, đừng nói với tôi cậu không hiểu." Vegas giống như mọi lần, dùng giọng điệu đùa cợt mà trả lời, nhưng thấy ánh mắt nghi hoặc không tin tưởng của Pete, hắn hít một hơi sâu, trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói:" Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi băng bó vết thương thôi, tôi bảo mua hoa không nghĩ thằng Nop lại ngu ngốc tới nỗi mua hoa hồng đỏ, vứt đi cũng phí, cậu nhận tạm đi, không cần nghĩ nhiều."

Nop " ngu ngốc" : Rồi thằng ngu nào đứng chọn hoa nửa tiếng đồng hồ?!

Đột nhiên bị lôi làm bia đỡ đạn, Nop chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ thằng sếp dở hơi trong lòng, bề ngoài vẫn phải im lặng nhận lỗi.

Pete nghe xong khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, hoàn toàn không để tâm tới cảm giác thất vọng nhỏ nhoi trong lòng mình lúc này.

Pete nhìn những cánh hoa xinh đẹp đỏ thắm, lịch sự nói:" Vậy tôi sẽ nhận chúng, hoa rất đẹp."

Một cơn gió vô tình thổi qua, vài sợi tóc mềm theo gió khẽ tung lên, lòa xòa tản xuống trán Pete, đôi mắt cậu khẽ cong lên khi nở nụ cười, lộ ra núm má đồng tiền nho nhỏ, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.

" Ừm, giống như em." Vegas đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng lấy chiếc lá nhỏ vô tình dính trên tóc Pete xuống giúp cậu, khẽ thì thầm.

Thanh âm nhỏ tới nỗi Pete nghĩ rằng mình đã nghe lầm, nhưng không kịp để cậu hỏi lại, Vegas đã quay người bỏ đi.

Lần này, Pete không đuổi theo hắn nữa, chỉ cao giọng nói một câu:" Khun Vegas, đã tới bệnh viện rồi thì anh cũng đi kiểm tra vết thương của mình đi!"

Vegas không quay đầu lại.

Tới lúc trở lại xe, Vegas mới có thể lấy lại bình tĩnh, ổn định trái tim đang không ngừng náo loạn trong lồng ngực. Nhưng hắn vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Pete cầm hoa cười với hắn lại hiện lên, chính bản thân Vegas cũng không biết, khóe môi hắn bất giác mỉm cười khi nhớ tới cậu.

" Cậu chủ, chúng ta về nhà nhé?"

Vegas khẽ gật đầu, nhưng sau đó nói thêm:" Gọi bác sĩ tới kiểm tra vết thương cho tôi."

Nop nhận lệnh, lại cầm ba bông hoa hồng vàng hỏi Vegas:" Cái này thì sao ạ?"

" Vứt đi." Vegas trầm ngâm một lúc rồi nói, lúc này hắn mới nhận ra hắn quên hẳn mục đích ban đầu mình tới bệnh viện là vì Porsche...

Lần đầu tiên Vegas mắc lỗi khi trù tính kế hoạch của mình, và đó không bao giờ là một dấu hiệu tốt đối với kẻ đang tranh đoạt quyền lợi trong thế giới ngầm.

Ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén, thậm chí có một giọng nói vang lên trong đầu Vegas: Hắn phải xử lý Pete trước khi cậu ta thực sự trở thành nhược điểm có thể lấy mạng hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info