ZingTruyen.Info

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống

1: Thằng nhóc này là ai?

Thaotrang91

" Rào...rào..."

Đêm đã về khuya, tiếng mưa không ngừng rơi bên ngoài, đập lên cửa kính tạo thành một trận ong ong rầu rĩ.

Pete nhìn chiếc màn hình điện thoại trên tay vẫn tối om, hiển nhiên là không có người liên lạc tới, trong lòng bất giác lo lắng một trận không thôi, khẽ cắn môi, cậu lần nữa thử nhấn số điện thoại quen thuộc, nhưng vẫn là những tiếng bíp dài trong vô vọng.

Bỗng cạch một tiếng, cửa hơi mở ra, Pete vui mừng quay lại, nhưng nhận ra người vừa thò đầu ngó vào là Venice, nụ cười của cậu hơi khựng lại, rồi rất nhanh lại tươi cười với bé, chậm rãi đẩy xe lăn lại gần cửa.

" Thiên thần, con vẫn chưa ngủ sao?"

" Ba nhỏ ơi, bên ngoài mưa to thật to, còn có sấm sét nữa, ồn quá con không ngủ được, ba nhỏ cho con ngủ cùng được không?" Bé con tròn mắt yêu cầu, lúc nói hai ngón tay còn xoắn xuýt lại vào với nhau, dường như cũng hơi ngại ngùng khi đòi ngủ chung với ba nhỏ. Vegas nói bé đã tám tuổi, không còn là trẻ con nữa, mấy chuyện làm nũng này thật mất mặt.

Nhưng mà ba nhỏ không phải là người ngoài, mất mặt với ba nhỏ thì không sao. Venice tự động viên tinh thần của mình, sau đó dùng ánh mắt ướt sũng nước chớp chớp nhìn Pete.

Pete đương nhiên biết bé con đang làm nũng với mình, liền gật đầu đồng ý, vẫy tay với bé:" Được chứ, lại đây nào."

Venice vui vẻ chạy vào phòng, nhanh chóng leo lên giường ngồi, nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi:" Vegas vẫn chưa về ạ?"

" Ai cơ?" Pete nhướng mày, có chút không đồng tình mà hỏi lại bé.

" Ba Vegas chưa về ạ?" Venice lập tức sửa miệng, cũng không hiểu vì sao bé cảm thấy gọi Vegas là ba rất ngượng miệng, dù đó thật sự là ba của bé đi nữa, nhưng mà trong lòng Venice, Vegas là một người vô cùng đáng ghét, lúc nào cũng tranh Pete với bé, hơn nữa còn luôn dọa sẽ đem bé ra bãi rác lớn nhất Băng Cốc vứt bé ở đó. Đôi lúc Venice cảm thấy tuổi của Vegas có khi còn ít hơn bé nữa, nói chung trừ to xác và yêu thương chiều chuộng Pete vô cùng ra, Vegas chẳng có ưu điểm nào hết á.

" Vẫn chưa, chắc là ba lớn của con đang bận việc rồi." Pete khẽ lắc đầu, sau đó di chuyển xe lăn tới gần giường, xoa lên đầu bé. " Con ngủ trước đi, trẻ con thức khuya sẽ không lớn được đâu."

Venice ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chui vào chăn ngủ, bé biết Vegas sẽ nhanh về thôi, bởi vì chỉ có Vegas mới được phép ôm Pete lên giường, nếu Vegas không về, Pete sẽ phải ngồi trên xe lăn cả đêm, mà ba năm qua, Vegas chưa từng cho phép điều đó xảy ra.

Pete khẽ ngân nga một khúc nhạc nhẹ nhàng, đưa tay chỉnh lại chăn cho Venice, sau khi xác định bé đã chìm vào giấc ngủ, cậu lại cầm điện thoại lên gọi một lần nữa.

Có chuyện gì đó không ổn...

Linh cảm của cựu vệ sĩ trưởng Chính gia vẫn còn đó, nó nói cho Pete biết, đêm nay không phải là một đêm bình yên...

" Đoàng!"

Một tiếng súng từ xa xăm vọng lại, lôi kéo Venice từ trong mộng đẹp trở về, bé mơ màng tỉnh lại, đưa tay dụi mắt, phải mất một lúc lâu mắt bé mới nhìn được lờ mờ khi bóng tối bao trùm cả căn phòng như vậy.

Cả căn phòng không có bất cứ ai.

Bé bước xuống giường, muốn chạy đi tìm Pete, nhưng chưa ra tới nơi, cánh cửa đã đột ngột mở ra, Pete ngồi trên xe lăn lao vào, khuôn mặt dù tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn có nét hoảng hốt chưa tan, và Venice có thể chắc rằng Pete đã khóc, hoặc tức giận, đại loại thế vì giờ hai mắt của cậu đang đỏ một cách kinh khủng.

Pete túm bả vai Venice, cẩn thận nhìn bé một hồi, sau đó khóe môi cố gượng cười:" Thiên thần, con hứa với ba một chuyện được không?"

" Ba nhỏ, có chuyện gì vậy, ba làm con sợ." Venice đủ thông minh để biết gia đình mình có nguồn gốc như thế nào, trước khi bé học viết chữ thì bé đã phải biết về lịch sử mafia cũng như những công việc mà gia đình mình nhúng tay vào, khi những đứa trẻ khác học cách cầm thìa, Venice đang học tháo còng và cởi dây trói một cách nhanh nhất, quà sinh nhật năm bé tròn tám tuổi là một khẩu súng nhỏ, tất nhiên nó có đạn chứ không phải súng đồ chơi.

Nhìn biểu hiện của Pete cũng đủ để Venice biết một chuyện, kẻ thù đã tấn công vào nhà họ rồi.

Pete xoa đầu bé, Venice quá thông minh, nhưng dù thông minh tới đâu, bé cũng chỉ là một đứa trẻ, và sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Cậu cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để trấn an bé:" Con trai nhà Theerapanyakul chưa từng biết sợ, con là bản sao hoàn hảo nhất của chúng ta, con biết ba và Vegas luôn tự hào về con, đúng không?"

Venice khẽ gật đầu, Pete nắm lấy tay bé, sau đó di chuyển xe lăn ra một bức tường, cậu nhấn một dãy số nào đó, sau đó bức tường mở ra, là một đường hầm bí mật.

"Venice, con theo đường hầm này ra ngoài, đi thẳng về phía trước năm phút là tới Chính gia, ở đó con sẽ được an toàn. Chạy nhanh nhất có thể, tuyệt đối không được quay đầu lại, con làm được không?"

Pete nghiêm túc nói, tiếng súng càng lúc càng dày đặc, vang lên bên tai không ngừng, kẻ địch đang tiến lại gần.

" Ba nhỏ, đi cùng con!" Venice kêu lên.

" Cả hai chúng ta cùng đi sẽ không thoát được, chân của ba không tiện, sớm muộn cũng bị bắt thôi, con đi đi, nghe lời." Pete đẩy thằng bé vào trong, trước khi nó kịp kêu gào đã đóng chặt cửa lại, cậu còn bắn nát bàn điều khiển bên tường, sau khi xác định không ai có thể mở cửa hầm nữa mới yên tâm thở ra một hơi.

Nhưng đúng lúc đó, một chuỗi bước chân dồn dập lại gần, và cánh cửa phòng ngủ bị đạp tung ra.

Venice giật mình bởi âm thanh dữ dội phát ra từ bên kia bức tường, nó cố gắng hít thở thật sâu, ổn định lại trái tim đang điên cuồng đập loạn vì sợ hãi. Nó biết lúc này phải nhanh chóng rời đi tìm Chính gia giúp đỡ, nhưng bàn chân nó không chịu cử động, chỉ biết chăm chú áp tai vào tường, lắng nghe tình hình bên kia bức tường, thầm hi vọng một phép màu sẽ xảy ra.

Nó nghe thấy tiếng rên rỉ, nhỏ thôi cũng rất quen thuộc, nó biết, đó là tiếng của Pete.

Một thanh âm lạ lẫm nhưng lạnh lẽo và đầy cay nghiệt phát ra:" Mẹ kiếp, một thằng tàn tật cũng dám tranh người cùng tao? Vegas quả là thằng ngu khi chọn mày, xem xem, vì trả thù cho đôi chân của mày, nó đã đắc tội với biết bao người, cuối cùng thì sao, chẳng phải cũng là chết sao, ra vẻ cái gì chứ?"

" Vegas... bọn mày đã làm gì anh ấy? Vegas đâu?!" Pete gào lên, kèm theo đó là đổ vỡ, dường như có thứ gì đập vào người cậu, bởi sau đó Pete không còn lên tiếng nữa.

" Ồ, không cần vội, tao đang chuẩn bị cho mày xuống gặp nó đây, tao nghe nói bọn mày còn có một oắt con, tao muốn giúp cả nhà mày đoàn tụ, nó đâu rồi?" Người kia lại tiếp tục hỏi, nhưng Pete không lên tiếng, gã lại tiếp tục đánh cậu.

Mặc dù Venice không nhìn thấy, nhưng mỗi một tiếng bộp bộp vang lên, nó biết Pete đang phải chịu đòn, nước mắt của nó không ngừng rơi, ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn, và khi tiếng súng vang lên, Venice biết, không còn ai có thể cứu gia đình nó nữa rồi.

Bóng tối bao trùm lấy Venice, ngay khoảnh khắc ấy, Venice chỉ ước một điều, xin Chúa hãy mang nó về với gia đình nó, người nhà Theerapanyakul chưa bao giờ sợ chết, nhưng rất sợ cô đơn, và nếu sống mà không có gia đình, vậy nó chẳng thà chết còn hơn...

****

Vegas đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mình, hắn có một đêm tồi tệ khi để vuột mất con mồi Porsche vào tay Kinn, sau đó lại bị người cha đáng kính mắng cho một trận, sau khi nốc hết hai chai rượu nặng, hắn cảm thấy mình có thể ngủ như chết ít nhất một ngày, nhưng hiện thực như muốn vả nát mặt hắn, khi mà hắn còn đang trong cơn mê, một lực mạnh đạp thẳng vào mặt hắn, khiến Vegas ngã thẳng từ trên giường xuống nền đất cứng ngắc.

Tay đau, chân đau, đầu đau, nhưng mặt là đau nhất, Vegas bừng tỉnh, chớp mắt đã rút khẩu súng dưới gối ra, nhắm thẳng vào bất cứ thứ gì có thể tấn công hắn.

Bất ngờ thay, xung quanh không có một bóng người, và thứ duy nhất động đậy là cái ổ nhỏ đang cựa quậy trong chăn.

Vegas nắm chặt khẩu súng, cẩn thận giở chăn lại, phía dưới lớp chăn lại là một thằng nhóc tầm bảy, tám tuổi đang vùng vẫy đạp loạn xạ, như thể nó đang chạy trốn bằng tất cả tế bào trong cơ thể mình vậy.

Vegas ngẩn người một lúc nhìn thứ sinh vật kì lạ đột nhiên xuất hiện trên giường mình, hắn chùm chăn lại lần nữa, sau đó lại lật ra, đứa bé vẫn ở đó.

Hắn lại tự véo cho mình một cái thật đau, đứa bé vẫn không hề biến mất.

Lần đầu tiên trong hai mươi tư năm cuộc đời, Vegas cảm thấy hoang mang như vậy.

Thằng điên nào lại cử thằng nhóc tám tuổi tới đây ám sát hắn vậy trời?

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info