ZingTruyen.Info

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 50: Yêu (H)

barcodemaidinh

Cự vật thô to của anh chạm vào vật bé nhỏ của Pete. Nó nóng đến mức khiến Pete rùng mình. Cậu xấu hổ dùng hai tay che mặt, mi mắt cũng ướt đẫm.

- Em cũng sờ đi.
Vegas lấy hai tay Pete xuống. Pete lưỡng lự nhìn anh rồi cũng đưa tay xuống.

* hư...c-cứng quá. Nóng nữa!*
Pete giật mình mắt trợn to. Đúng là củ cà rốt của Pete có khác. Ngon🫰🏻

Vegas nắm lấy tay Pete rồi liên tục xoa nắn, vuốt ve cự vật của cả hai người. Pete cố bịt chặt miệng để tiếng rên rĩ không thoát ra bên ngoài.

-   Ư....â....ha....ha....

Vegas bên dưới liên tục vuốt mạnh, cự vật ma sát vào nhau đến sướng cả người mà rùng mình bắn ra. Pete lần đầu chịu loại cảm giác như này nên ngã gục xuống người anh còn Vegas thì sung sướng nhắm chặt mắt mà tận hưởng khoái cảm.

________

Pete về tới khách sạn liền lao mình vào phòng tắm, do lúc nãy tinh dịch đã bắn lên quần áo của cậu làm nó trông nhớp nháp lắm. Nhưng mà Pete hỏng có giận Vegas tại vì Vegas yêu Pete nên Vegas mới làm vậy. Chứ Pete hong phải vì cây cà lem si cu la mà dại trai đâu à nhen.

Vì đây là phòng đôi dành cho mấy người có tình yêu nên nhà tắm cũng là loại trong suốt. Pete bên trong tắm rửa còn bên ngoài Vegas chỉ chăm chăm nhìn vào Pete dưới làm nước.

Pete thật sự rất quyến rũ. Dường như quá trình phân hoá từ Beta sang Omega đã làm Pete thay đổi khá nhiều. Mông cong hơn, da cũng mịn hơn, ngực cũng hơi nhô to, eo thì khỏi phải bàn. Xinh đẹp tuyệt trần.

Vegas nhìn đến nỗi không chớp mắt. Từng dòng nước chảy theo thân hình Pete. Từ đầu tóc, chảy dọc theo phía cổ, xuống phần ngực rồi chảy qua cặp đào ngọt nước. Đôi bàn tay thon dài xoa đến đâu cơ thể ửng đỏ đến đó. Vegas được dịp đau rát cả họng mà nuốt nước bọt không ngừng. Thân dưới cũng rạo rực mà phập phồng dưới lớp quần âu đen.

Pete tắm xong liền bước vào bồn để ngâm mình. Pete thích ngâm bồn lắm nên lúc nào tắm cũng phải tận hưởng. Đang nhắm mắt thư giản, một thân ảnh trần truồng bước vào và ngồi sau cậu.

Vegas dí sát mặt vào hõm cổ Pete, rít một hơi để hít hà mùi thân thể của cậu, tay vòng qua ngực rồi hôn lên tai.

-   Ưm....Vegas đừng quậy Pete nữa....Vegas báo Pete quá à....
Pete uốn éo tránh nụ hôn của anh.

-   À đúng rồi! Vegas kể cho em nghe về ba của anh có được không?

-   Sao em lại hỏi thế?

-   Bây giờ chúng ta cũng có thể coi là người iu gòi mà phải hong? Pete muốn hiểu anh hưn một chút. Muốn đi sâu vào trái tim anh một chút. Muốn được xích gần anh thêm một chút nữa.

-   Pete ngốc! Không phải " cũng có thể" mà là chắc chắn.
Vegas cưng chiều xoa đầu Pete.

-   Bố tôi là một người bảo thủ và tàn nhẫn. Ông ấy phản bội mẹ. Ông ấy chối bỏ tôi và Macau, cho rằng chúng tôi không xứng đáng làm con của ông ấy. Ông ấy từng muốn giết chết tôi và đã từng chôn sống Macau đến sắp chết. Cũng may là tôi đến kịp nên đã không có ai phải bỏ mạng nhưng mẹ tôi thì không may đến thế. Giá như lúc đó tôi lớn hơn một chút thì đã có thể cứu bà ấy rồi. Tôi vô dụng quá!
Vegas vừa kể, đáy mắt ẩn chứa toàn sự khổ đau và buồn bực.

Cái chết của mẹ anh và sự đau đớn của Macau dưới bàn tay của ông ta luôn là cái kí ức ám ảnh của thời niên thiếu mà anh mãi mãi chẳng thể quên được. Hình ảnh người mẹ tôn kính chết đến không nhắm mắt ngay trong chính căn nhà mà bản thân anh từng nghĩ nó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà anh có được. Cái cảnh Macau cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái hố đất sâu chôn vùi thằng bé mới vỏn vẹn 7 tuổi đã in hằn trong tâm trí anh tự bao giờ.

Và chính thứ đó đã giết chết con người của anh. Một Vegas lương thiện, một Vegas ôn hoà đã vĩnh viễn biến mất dưới lưỡi dao của hiện thực để rồi thay vào đó là một gã thần kinh tàn bạo. Giết người chẳng gớm tay.

-   Nhưng đó đâu phải lỗi của anh. Anh cũng là nạn nhân mà chẳng phải sao?

-   Pete biết không? Theo như dự tính của tôi thì ngày hôm nay chính là ngày tôi chọn để lìa bỏ cuộc đời này. Nhưng may quá. Thật may vì tôi gặp được em, em chữa lành tôi đó Pete à!
Sắc mặt Vegas buồn rười rượi mà nhìn lấy Pete trong vòng tay. Pete trợn tròn mắt mà nhìn anh.

Cậu vươn tới, bấu chặt lấy cổ của anh mà thì thào.
-   Xin lỗi Vegas. Vegas đừng nghĩ vậy nữa, đừng bỏ Pete ở lại một mình nha! Pete sẽ sinh con cho Vegas, Pete sẽ ở bên Vegas đến khi Pete không thể nữa!

Pete tiếc nuối mà nhìn anh. Giá như cậu đến bên anh sớm hơn thì tâm hồn anh có lẽ sẽ chẳng vỡ vụn đến như vậy.

Pete buông anh ra, hai tay áp lên má Vegas, nhìn thật sâu vào đáy mắt anh mà nhẹ nhàng lên tiếng.
-   Cuộc sống của anh quá tàn nhẫn rồi. Hãy để em dịu dàng với anh nhé!
Dứt lời cậu liền chủ động tiến tới hôn anh như cái cách anh từng an ủi cậu. Pete hôn lên đôi mắt chất chứa ưu phiền của Vegas, hôn lên trán và cuối cùng là đôi môi quen thuộc ấy.

Pete yêu Vegas! Yêu cuồng nhiệt! Yêu điên cuồng. Càng đi sâu vào trái tim anh, Pete lại càng nhận ra cái gã hống hách ngông cuồng trước mặt luôn ẩn giấu sự đổ vỡ trong tim để mang đến cho cậu thứ hạnh phúc tốt nhất, trọn vẹn nhất. Và dù anh có sai đi chẳng nữa, có bị coi là điên rồ tàn bạo đi chẳng nữa thì Pete cũng sẽ không buông tay, chỉ cần anh, chỉ cần có một Vegas luôn sẵn sàng hướng về Pete, luôn sẵn sàng ôm cậu vào lòng. Thế là quá đủ rồi!

Ngày 28 tháng 4, có một tình yêu đẹp được chứng giám chẳng phải bởi đời, bởi người mà là bởi chính họ. Một tình yêu xuất phát từ những con người đồng điệu trong tâm hồn, bởi những con người ngược thế bị cuộc sống đưa đẩy mà xích lại gần nhau để rồi trong một phút giây của cuộc đời vì chữ " yêu" mà tìm được lí tưởng để sống, để tồn tại trong thói đời bạc bẽo luôn dày xéo trái tim của hai tâm hồn vốn vỡ vụn.

CÒN TIẾP

Chap này hơi nhạt một tẹo. Chap sau sẽ mặn mà hưn nên gáng đợi Au nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info