ZingTruyen.Info

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 43: Mãi yêu em!

barcodemaidinh

- Ghét em vì em đã rơi lệ vì một kẻ không ra gì như tôi. Ghét em vì em làm tôi thương em quá nhiều. Và ghét em vì em đã làm tôi cảm thấy tôi cần phải bù đắp và yêu thương em thật nhiều, nhiều hơn nữa.
Vegas nhìn cậu âu yếm nói. Pete một bên vừa nghe xong nước mắt nước mũi trong vô thức lại tuôn rơi thêm lần nữa.

Sao anh có thể thốt ra những lời đó trong khi anh mới chính là người bị tổn thương nhiều nhất.

- Hức....Vegas....xin lỗi!

- Không được nói xin lỗi với tôi nữa! Em không có tội lỗi gì hết. Mọi thứ đều là do tôi tự nguyện.
Vegas dịu dàng xoa đầu cậu.

- Pete cho tôi chăm sóc em nhé! Đến lúc răng long đầu bạc.

- Nhưng mà em...hic...chỉ là Beta...em không sinh con cho anh được....hic...hic...Vegas sẽ chán Pete.
Pete uỷ khuất nói. Dù gì anh cũng là đại thiếu gia của gia tộc nếu không có con nối dõi thì làm sao coi được.

- Ngốc ạ! Tôi yêu em và điều đó cũng đồng nghĩa tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Dù em có thế nào vẫn sẽ mãi là Pete, vẫn sẽ mãi là Pete của Vegas. Tôi sẽ yêu em, cho dù tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì tôi vẫn sẽ mãi yêu em. Pete đừng nghĩ vậy nhé!
Vegas cưng chiều ôm chặt cậu vào lòng mà nói.

Pete rúc vào lồng ngực anh mà cứ thút thít mãi. Sao cậu lại có thể may mắn đến mức gặp được anh vậy? Một kẻ không ra gì như cậu. Cậu vô dụng, vô dụng lắm! Một kẻ như cậu không xứng với anh.

- Hức...tay của anh..chân của anh!
Pete chợt nhớ ra tay và chân của Vegas đang bị thương. Cậu lo lắng nhìn lấy vết thương của anh mà hối hận.

-   Không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi! Em ngủ đi, đừng bận tâm. Tôi tự lo được.

-   Hong, hỏng chịu. Để Pete làm cho.
Pete vùng vẫy, bò xuống khỏi người anh. Tay vơ lấy hộp cứu thương rồi băng bó nốt phần còn lại cho anh.

Dù gì cũng ở một mình nên mấy thứ này Pete giỏi lắm. Thoáng chốc liền xử lí xong.

-   Xong gòi! Một cái nơ xinh xinh.
Pete chỉ tay lên cái băng gạc cậu vừa quấn cho anh. Cậu đã quấn nó thành một chiếc nơ xinh xắn y như cậu.

-   Ừm. Cảm ơn Pete! Dễ thương lắm! Được rồi, mau ngủ thôi!
Vegas xoa đầu cậu nói.

Vết thương trên đầu gối cậu cũng đã được bôi thuốc rồi nên không có gì đáng lo sợ nữa.

Vegas ẳm Pete về phòng. Trong lúc di chuyển nhìn Pete y hệt một chú mèo nhỏ quấn chủ. Trông đáng yêu lắm!

Vegas đặt cậu xuống giường hôn lên trán cậu rồi tính rời khỏi phòng để Pete yên tĩnh ngủ.

-   Vegas! Pete muốn ôm. Ôm Vegas ngủ như lúc trước!
Pete nhìn anh, hai tay dang rộng hướng về phía Vegas mà nói.

Lúc trước Vegas với Pete toàn ôm nhau ngủ thôi à! Trong lúc ngủ Vegas ôm chặt Pete lắm luôn. Vừa ấm áp vừa mềm mại làm Pete ngủ ngon lắm.

-   Tôi sợ em không quen! Em nên cần có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi cho mau khỏi bệnh.
Vegas nhìn cậu ôn nhu đáp.

-   Hic...vừa nói xong...Vegas hỏng thương em.. hic..Vegas chán Pete rồi!
Pete ôm mặt mà xụt xịt uỷ khuất. Nếu là trước đây anh sẽ khoái ra mặt cho mà xem ấy vậy mà anh từ chối cậu kìa. Vegas tồi tệ!

Vegas nhìn cậu mà không khỏi phì cười. Đáng yêu chết mất!

Anh lắc đầu rồi nhanh chân nằm xuống cạnh cậu. Mang Pete nhỏ mà ôm vào lòng. Pete nằm gọn trọng vòng tay anh cũng thoả mãn mà không thèm xụt xịt khóc lóc gì nữa.

Đã lâu lắm rồi hai người mới ngủ chung với nhau thế này và đã lâu lắm rồi Vegas và Pete mới có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Vegas ôm chặt lấy Pete. Pete quấn chặt lấy Vegas. Cứ thế mà trải qua một đêm thật yên bình và ấm áp. Ấm áp trong cái hạnh phúc đời thường mà cả hai đều luôn hằng mong ước.

Vậy là mọi hiểu lầm đều đã được hoá giải. Anh và cậu giờ đầy đã có thể một lần nữa nói lời yêu với đối phương. Một lần nữa có cơ hội để mang đối phương ôm vào lòng và một lần nữa có thể len lõi vào tâm hồn vỡ nát của đối phương mà chưa lành chúng.

Sáng hôm sau đang ngủ ngon lành, Pete đột nhiên tỉnh giấc. Cận ngồi dậy, bò vào trong mền rồi lần lên phía trên Vegas.

Mãi đến khi cậu yên ắng nằm trên lồng ngực anh rồi mới chịu thoả mãn mà yên giấc.

-   Pete! Làm gì vậy em!

-   Ưmm...muốn nằm với Vegas thoiiii!
Pete vừa dụi mắt vừa nhìn anh nói.

Vegas vui vẻ mà ôm cậu vào lòng. Tay liên tục vỗ vỗ để một lần nữa đem cậu vào giấc ngủ. Pete rất nhanh mà ngủ say trong hơi ấm của Vegas.

Vậy là kết thúc rồi! Kết thúc một chuỗi ngày đau khổ để mở ra là một tương lai thật hạnh phúc mà ở đó Vegas và Pete được ở bên nhau thật ấm áp và bình yên.

CÒN TIẾP

100k lượt xem rồi huhu. Cảm ơn mng nhìu nhìu lắm nhaaaa!🫰🏻🌹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info