ZingTruyen.Info

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 37 : Vegas thương cậu nhiều lắm.

barcodemaidinh

Vegas bất tỉnh giữa một vũng máu đỏ tươi vì đây là đoạn đường rất vắng nên chẳng ai giúp anh cả.

Phải mất một lúc rất lâu sau, Vegas mới tỉnh dậy sau cú va chạm kinh hoàng ấy.

Vegas mò mẫm cố tìm lại chiếc bánh kem anh mua cho cậu, là chiếc bánh cuối cùng trong tiệm rồi. Anh vừa nhìn vừa kéo lê thân thể đẫm máu của mình tiến lại chiếc bánh thầm mong nó không sao.

Pete một bên ở nhà đang vẽ tranh thì mắt trái giật bặt bặt, viết chì trên tay dù vẽ rất nhẹ cũng bị gãy ngòi. Cậu nghi hoặc tự hỏi :" Ủa!? Là sao zậy?" Rồi cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà quay lại tiếp tục vẽ.

Vegas tìm được bánh rồi nhưng buồn quá! Chiếc bánh dù được anh ôm chặt vào lòng cũng đã bị xê dịch mà méo mó. Chẳng còn xinh đẹp nữa!

Vegas nhìn chiếc bánh mà lòng dâng lên một cổ chua xót. Dù chỉ bị méo mó thôi vẫn còn ăn được nhưng mà.... Anh vô dụng quá! Có nhiêu đó cũng chẳng làm xong. Vừa buồn vừa tức giận vừa nghĩ đến gương mặt thất vọng của Pete mà Vegas không thể cầm được nước mắt. Anh ghét bản thân mình, vô dụng đến mức chẳng thể chấp nhận được.

Vegas vất vả mà đứng dậy, điện thoại bị vỡ tan tành rồi, còn chiếc xe yêu quý của anh cũng bị hư hại nặng nề. Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ đành lết từng chút một về Safehouse. Một đoạn đường không dài cũng chẳng ngắn.

Anh di chuyển từng bước, chân cà nhắc mà tiến về phía trước với hy vọng cậu sẽ đợi anh. Tay dù bị thương vẫn giữ khư khư cái bánh trong lòng.

Vegas đau lắm! Bị thương tơi tả thế thì có siêu nhân cũng phải biết đau nhưng làm sao có thể đau bằng việc để Pete đợi chờ được chứ.

Nhiêu đây đã nhằm nhò gì với tất cả những gì anh đã làm với cậu. Là quả báo cả thôi! Nhưng quả báo này anh nguyện lòng chấp nhận. Chấp nhận để một lần nữa được ở bên cậu! Được nói yêu cậu! Và được cậu ôm vào lòng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, Vegas cũng về tới nhà rồi! Lúc này cũng đã trễ lắm, Vegas tuy sợ Pete sẽ đi ngủ nhưng mà vẫn quyết định đi vào phòng cậu.

-   Ưm...ha...Pete! Bánh của em ...này... Pete đừng buồn nha! Tôi bất cẩn quá nên nó không còn đẹp nữa! Xin lỗi...em đừng tức giân được không?
Vừa dứt lời, trong sự hốt hoảng của Pete, Vegas gục xuống trước cửa phòng cậu.

Pete thất thần chạy ngay đến chỗ Vegas đỡ anh dậy.

-   Nop ơiiii!!! Nop!!! Vegas ...hức...Vegas anh ấy bị gì này!!! Nop ơiii!
Trong cơn nguy cấp, Pete chỉ biết cầu cứu mỗi Nop thôi! Cậu vừa nhìn anh, nhìn chiếc bánh với cái vỏ hộp nhuốm đầy máu được anh nâng niu trong lòng mà không dừng được những giọt nước mắt.

Vegas một bên chịu hết nổi rồi! Đầu anh choáng váng, những vết thương vì Vegas di chuyển mà rách ra. Anh mang cả một cơ thể bê bết máu đến chỉ để đưa chiếc bánh mà Pete yêu cầu.

Nhưng chắc có lẽ được Pete ôm vào lòng lúc này Vegas cũng đủ mãn nguyện rồi. Dù anh có chết đi thì cũng đủ rồi!

Vegas dùng chút sức lực cuối cùng, mắt đăm đăm nhìn Pete, tay chậm rãi lau những giọt nước mắt trên khoé mi cậu thì thào nói.

-   Pete! Anh yêu em.
Vừa dứt lời, Vegas cũng nhắm mắt. Anh chịu hết nổi rồi! Chỉ còn đủ sức để nói ba chữ mà trước giờ anh chưa có dịp được thật lòng thốt ra trước mắt cậu. Đủ rồi! Vậy là quá đủ rồi!

Pete nhìn anh mà khóc nấc cả lên. Cậu đau quá! Cậu ước gì bản thân chưa từng bảo anh đi mua đồ ăn cho cậu thì có lẽ giờ anh đã bình an. Cậu ghét anh, cậu hận anh nhưng lại chẳng thể ngăn cản trái tim ngừng yêu anh.

Pete ngốc lắm! Pete yêu anh đến ngốc luôn rồi!

Vegas nhanh chóng được Nop mang vào phòng, bác sĩ cũng đã sẵn sàng rồi tiến hành sơ cứu.

Nhưng kì lạ thay, Pete lại đứng ở bên ngoài mà chẳng chịu vào trong. Cậu thất thần đứng trước cửa phòng anh. Cậu sợ, cậu sợ phải chứng kiến anh sẽ mãi mãi ra đi, sợ anh sẽ rời xa thế giới này.

Pete vẫn còn giận Vegas lắm nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu chấp nhận được việc anh mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Khoảng một lúc lâu sau, Nop bước ra nhẹ tiến tới chỗ cậu mà nói.

-   Cậu Pete yên tâm nhé! Khun Vegas bình an rồi! Chỉ là những vết thương ngoài da thôi! Tuy mất máu nhiều những kho máu của thứ gia luôn có sẵn máu của khun Vegas nên tình hình ổn cả rồi! Cậu đừng lo lắng nhé!

-   Tôi vào..gặp anh ấy có được không?

-   Tất nhiên! Đừng khóc nhiều nhé! Khun Vegas thương cậu nhiều lắm ấy!

Pete nghe xong mặt liền cúi xuống. Nop tiến tới mở cửa phòng Vegas rồi mời Pete vào trong.

Pete nhẹ nhàng đặt chân vào bên trong. Cậu khóc chẳng thành tiếng khi nhìn thấy Vegas băng bó cùng người, vết thương trên đầu đang rỉ máu thấm ướt cả băng gạc.

-   Hức...Vegas....Vegas phải mau tỉnh dậy nhé! Pete chưa hết giận Vegas đâu! Nhưng mà Vegas nằm đây quài Pete khóc chết luôn á🥹

Pete nắm lấy tay Vegas vừa khóc nức nở vừa nói.

Pete cũng yêu Vegas lắm chỉ là cậu không biết làm cách nào để đối diện với anh mà thôi! Chứ trái tim của Pete vốn thuộc về Vegas từ lâu lắm rồi!

CÒN TIẾP

Hehe sắp ngọt rồi sắp ngọt rồi yayy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info