ZingTruyen.Asia

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 31: Giá như....!

barcodemaidinh

-   Anh về đi! Tôi muốn đi ngủ.
Pete lạnh lùng nằm xuống giường, người xoay sang cửa sổ trầm lặng mà đáp.

-   Được! Em ngủ ngon nhé! Mau chóng khoẻ lại tôi biết Pete của tôi là giỏi nhất mà. Tạm biệt em!
Vegas cũng nhẹ nhàng mà bước ra khỏi phòng, mắt lưu luyến nhìn cậu. Anh thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng. Anh thương cậu mất rồi!

Pete một bên ở trong phòng tay ôm lấy ngực mà khóc không thành tiếng. Nước mắt theo gò má mà chảy dài đến ướt đẫm cả gối, mặt đỏ ngầu.

Cậu cũng thương anh, cũng yêu anh lắm! Nhưng cậu phải làm sao để có thể chấp nhận anh đây? Cậu làm sao có thể đối diện với người đã giết mẹ cậu? Vừa bất lực vừa tủi hổ khiến lòng cậu thắt lại, trái tim nghẹn đi vài phần.

Giá như ngày hôm đó cậu không nghe thấy những gì anh nói! Giá như cậu giục anh về nhà sớm hơn và giá như cậu chưa từng thích anh, chưa từng thổ lộ với anh thì cậu đã không đau lòng thế này đúng chứ?

Lòng cậu đau quá! Cậu cố bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc mà cơ thể nhỏ bé lại bất lực mà run lên từng hồi. Cậu quá mệt mỏi rồi! Cậu muốn mình tan biến nhanh chóng một chút, như những hạt mưa rơi. Nhẹ nhàng rơi xuống rồi nhanh chóng mà vỡ thành từng mảnh.

Cậu ước bản thân mình chưa từng được sinh ra! Thử hỏi cuộc sống của cậu đã bao giờ bình yên. Từ bé đến lớn đều chịu sự kiểm soát của bố, sự khinh miệt của người đời. Mẹ cậu cũng vì người cậu yêu mà ra đi! Giờ cậu chỉ còn mỗi Vegas thôi nhưng cậu lại chẳng dám đối mặt với anh, chẳng dám mở lòng với anh dù chỉ là một chút!

Vegas một bên vẫn chưa chịu rời đi! Anh phát hiện rồi! Phát hiện một thân ảnh nhỏ bé đang vì anh mà rơi lệ. Năm phút, rồi mười phút trôi qua mà những tiếng nấc nghẹn ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Anh có muốn vào dỗ cậu không? Muốn ôm cậu vào lòng mà siết chặt không?

Muốn! Anh muốn lắm chứ! Nhưng anh vào đó với tư cách gì bây giờ? Là một kẻ giết mẹ cậu? Là kẻ đâm cậu bị thương nằm viện gần tháng trời?

Vegas bất lực cúi đầu, tay day day thái dương rồi tát thẳng vào mặt mình một cú thật đau.

Anh bất lực ngồi xuống. Rõ là anh biết cậu chỉ còn mỗi anh! Nhưng lại chẳng cách nào có thể xích lại gần cậu. Anh không có tư cách, không có quyền nói yêu cậu thêm một lần nào nữa.

Và cứ như thế, trong bệnh viện, dưới màn đêm tối tăm, một thân ảnh nhỏ bé vì đời, vì người mà nấc lên những tiếng nghẹn ngào ai oán cho số phận đáng thương của bản thân. Một thân ảnh cúi đầu bất lực mà tự trách mình quá vô dụng, quá ngu ngốc!

Một tình yêu vừa chớm nở lại nhanh chóng mà vụt tắt trong chốc lát. Vốn định sẵn trong lòng rằng bản thân sẽ được đối phương và vì đối phương mà chữa lành những vết cắt trong tim. Sẽ vì đối phương mà tồn tại với một tâm hồn vỡ vụn. Nhưng đâu ai có thể ngờ, người mà bản thân tin tưởng nhất lại chính là nguyên nhân cho một tấn bi kịch đau khổ.

Rất nhanh chóng màn đêm lạnh giá đã trôi qua để nhường chỗ lại cho ánh nắng bình minh. Chẳng ai chịu nhắm mắt cũng chẳng chịu rời đi. Cứ như vậy mà từng ngày trôi qua trong sự mệt mỏi và khổ đau.

Vegas đứng dậy, nhìn cậu qua khung cửa nhỏ trên cánh cửa. Anh chẳng biết Pete có chợp mắt hay là không nhưng đã thấy cậu ngồi dậy rồi! Đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn ra phía cửa sổ.

Anh nhìn cậu một lúc lâu! Lâu lắm! Rồi nhanh chóng di chuyển đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Mặc dù bệnh viện có chuẩn bị nhưng những thứ như này làm sao anh có thể cho Pete ăn được. Và cứ thế đều đặn ba bữa ăn đều là do Vegas chuẩn bị cho cậu.

Sáng nay anh mua cho cậu một bát cháo bò và một chén súp bí đỏ. Cậu chỉ được ăn những thứ như vậy trong thời gian này thôi! Anh cũng linh hoạt mà thay đổi món cho cậu.

-   Pete! Em tỉnh rồi hả? Tôi mua đồ ăn sáng cho em rồi này! Mau ăn rồi uống thuốc nhé! Đây đây...tôi đổ ra bát cho em.
Vegas tươi cười mà nói! Dù có như nào thì anh vẫn phải cười, có như vậy Pete mới vui được mặc dù anh không biết nó thật sự có hiệu quả hay không. Chỉ cần biết mỗi lần như vậy đều bị cậu la hét đuổi ra ngoài.

Vegas nhanh tay đổ súp và cháo ra bát. Vì tay cậu còn truyền dịch nên tất nhiên là anh đút cho cậu.

-   Nào nào! Cháo ngon tới đây! Ăn nào Pete!
Vegas thổi một muỗng cháo rồi đưa tới trước mặt Pete. Pete nãy giờ vẫn không chịu lên tiếng, cậu chỉ quay qua nhìn anh một cái nhưng cũng chẳng chịu mở miệng.

-   Pete..em như vậy sẽ không khỏi bệnh đâu! Dù gì cũng phải ăn đi nhé! Pete ngoan mà.

-   .......!

-   Tôi biết tôi sai thật rồi mà Pete! Tôi thành thật xin lỗi em. Hay là em đánh, em mắng tôi đi! Đừng ngược đãi bản thân mà được không?

-   ....!

-   Là tôi có lỗi với mẹ con em! Nhưng tôi cũng không ngờ mẹ e.....

Chưa kịp dứt lời, một cú tát liền giáng vào mặt anh. Bát cháo cũng theo cú tát ấy mà rơi vãi xuống sàn.

-   Anh không có tư cách nhắc tới bà ấy!
Pete với đôi mi ngấn kệ , căm phẫn nhìn anh mà nói.

CÒN TIẾP

Tôi hy vọng mấy bà sẽ không nặng lời với nhân vật trong fic của tuiiii. Nhất là Pete🥹😞 cảm ơn mng đã đọc truyện của Au ạ. Au iu mng nhắm🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia