ZingTruyen.Info

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 25: Pete muốn đi tìm Vegas thôi!

barcodemaidinh

Pete cuối cùng cũng đã đồng ý trị bệnh theo liệu trình của bác sĩ. Rất nhanh tầm một tháng sau bệnh tình của cậu đã thuyên giảm rõ rệt tuy nhiên cú sốc đó vẫn hằng ngày ám cậu trong giấc mơ.

Sáng này cũng vậy, cậu lại nhìn thấy chúng rồi! Cậu sợ đến toát mồ hôi quơ tay cố tìm Vegas nhưng anh đi đâu mất tiêu, hỏng thấy😞

- Ưmmm ....Vegas đâu rồi! Hức...hức.
Pete nấc lên từng tiếng khi không tìm thấy anh.

Cậu bật dậy hoang mang tìm kiếm trong phòng.

Từ khi cậu bệnh tính tình liền nhõng nhẽo trông thấy, cậu rất bám lấy anh, không thấy liền nhảy lên đi tìm. Nhưng Vegas rất bận mà, anh đã cố sắp xếp lắm mới ở bên cậu được, chính vì thế mà mỗi lúc Pete ngủ anh phải nai lưng ra ngoài làm việc, để lại cậu trong phòng. Còn lúc Pete thức Vegas vẫn ở nhà.

Nhưng chẳng hiểu sao lúc không có anh Pete giật mình mãi, mỗi lần như thế cậu lại chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Khi Vegas về tới nhà đã thấy cặp mắt sưng húp của cậu rồi. Do đó mà anh đã mặc cho Pete những chiếc áo sơ mi nhuốm đầy Pheromone của mình. Mong giúp cậu có thể ngủ ngon ấy vậy mà thật sự có hiệu quả.

Hôm nay Pete khoác lên mình độc nhất một chiếc sơ mi đỏ rượu mà Vegas thường hay mặc. Rồi cuống lên đi tìm anh.

- Hức...Vegas ơii! Anh đâu mất tiu gùi!🥺

Cậu mở tung cửa, đi ra bên ngoài để tìm mà không quan tâm việc bản thân không hề mặc quần. Trước bao nhiêu con mắt của vệ sĩ cậu lao nhanh vào bếp ôm chầm lấy Vegas rồi vùi mình vào tấm lưng dài rộng của anh.

-   Em dậy rồi hả?
Vegas xoay người lại dùng hai tay nâng mặt Pete lên nói.

-   Vegas ơi! Pete dậy mà hỏng thấy Vegas hức...hức...Pete tưởng Vegas đi mất tiu gùi chứ! 🥺

-   Nào nào, tôi xin lỗi em. Tôi chỉ muốn nấu đồ ăn sáng cho em thôi! Hôm nay tôi ở nhà với em hết ngày luôn, ngoan nín đi nhé!

-   Ừmmm...Vegas thơm thơm!
Pete chu môi dùng đôi mắt long lanh nhìn Vegas.

Vegas bật cười xoa đầu cậu rồi đặt lên môi Pete một nụ hôn. Anh ẳm Pete bế lên bàn bếp rồi nhanh tay múc cháo bò trong nồi ra tô.

Một tay bưng cháo một tay ẳm Pete tiến ra bàn ăn. Pete ngoan ngoãn quàng tay qua cổ, rúc đầu vào hỏm cổ anh mà hít hà Pheromone.

- Ra ngoài hết đi!
Vegas ngoắc tay đuổi hết đám vệ sĩ ra ngoài.

Anh đặt Pete ngồi lên đùi mình. Đưa cho cậu một cái muỗng.

-   Này! Em mau ăn đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ. Như này em hết sợ tôi bỏ đi rồi đúng chứ!

-   Ừmmmm
Pete ngoan ngoãn ăn cháo trong vòng tay Vegas.

-   Sao em lại ra ngoài trong bộ dạng này thế! Mặc mỗi cái áo của tôi bên dưới độc mỗi chiếc quần lót. Em quyến rũ ai đây hả?

-   Ưmmm...hỏng có. Pete là muốn đi tìm Vegas mà. Pete mơ thấy nữa gòi...hức hức....măm măm.
Pete ấm ức vừa kể vừa ăn. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đi tìm anh thôi mà.

Vegas cười trừ mà nhìn xoa đầu cậu. Thật đúng là hết nói nổi mà.

-   Pete ăn xong chưa?

-   Ưmmm...xong gòi! Vegas nấu ngon thế!

-   Hahaha em đúng là biết lấy lòng người khác ha. Được rồi! Giờ tới lượt tôi.

Vegas bế Pete để lên bàn ăn. Từ từ mở từng cúc áo của cậu.

-   Vegas làm gì dợ! Đừng cởi áo của Pete!

-   Pete ngoan! Như thế mới có thể nhìn thấy được mà.

-   Nhưng mà kì lắm, lỡ ai bước vào thì sao?

-    Không sao tôi chỉ xem một tí thôi! Tôi đã bảo vệ sĩ canh rồi.

Vừa dứt lời anh cũng mở được đến cúc áo cuối cùng rồi. Anh vuốt ve lên từng mảng thịt trên người Pete. Nhìn ngắm thân thể trắng ngần của Pete thật say đắm.

-   Ưmm..Vegas...
Pete vặn vẹo rên lên.

-   Em ngồi im tí đi. Tôi cần kiểm tra xem các vết thương của em đã lành hẳn chưa này.

-   Ưmmm...lành lâu rồi mà!

-   Nhỡ chưa lành rồi sao? Phải biết để sức thuốc chứ! Cơ thể của em tôi đã nhìn bao nhiêu lần rồi mà còn bày đặt ngại.
Vegas búng nhẹ lên trán Pete một cái. Haizzz anh sợ những vết thương của cậu bị rách ra một lần nữa nên cẩn thận lắm. Sáng nào cũng kiểm tra thật kĩ càng cho cậu rồi sức thuốc mới yên tâm.

-   Được rồi! Giờ em uống hết chỗ thuốc này đi. Bác sĩ bảo bệnh của em sắp khỏi rồi! Pete của tôi là giỏi nhất.
Vegas đưa ly nước cùng chỗ thuốc cho cậu. Pete ngoan ngoãn mà uống hết cái vèo.

Bất chợt một giọt nước tràn ra từ khoé môi Pete rồi cứ thế chảy dài dọc theo cổ tiến xuống phần ngực.

Vegas nhìn ngắm nó đê mê đến thần trí như ngưng hoạt động vài giây.

-   Pete! Tôi muốn ngực em. Có được không?
Vegas ngước lên nhìn Pete hỏi. Pete đang uống nước được một trận sặc lên tận mũi.

-   Ặc...ặc... úi mẹ ơi! Chớt mất!
Pete đánh lên vai của Vegas nhắm chặt mắt mà than vãn. Nhờ ơn anh mà nước sắp lên tới não cậu luôn rồi này.

-    Anh bị điên hả? Chỉ có em bé mới đòi ngực thuiiii!
Pete phụng phịu phồng má nói.

-   Oe...oe...oe..i'm a baby!:))))))🤡

CÒN TIẾP

Tôi đùa thôi🥰 làm sao có thể tàn ác với chị em được. Yêu độc giả của Bà dằ lúmmmmm🫰🏻🌹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info