ZingTruyen.Info

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 15: Hết đau rồi.

barcodemaidinh

Sáng hôm sau, Vegas đã thức dậy từ rất sớm. Anh muốn đi mua đồ ăn sáng cho Pete.

Vốn định mua món khoái khẩu của cậu là cà ri cay nhưng anh chợt nhớ lại, miệng cậu vẫn còn bị rách. Nhất định không thể ăn cay được.

Nghĩ thế anh liền quay xe đi mua cho cậu một phần cháo tôm đầy ú với rất nhiều tôm và nấm giúp cậu có thể hồi phục tốt hơn.

Nhìn thôi cũng biết Pete có tâm hồn ăn uống rất mãnh liệt. Chỉ cần thấy đồ ăn mắt cậu liền sáng rỡ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Vegas mua xong liền quay về nhà nhưng Pete vẫn chưa thức dậy nữa. Cũng phải vì hôm qua Pete đã khóc rất nhiều lại còn bị thương và phải chịu đả kích về tâm lí thế nên anh quyết định không kêu cậu dậy, vẫn để cậu ngủ tiếp.

Khoảng chừng 9 giờ sáng hơn, Vegas làm xong công việc liền sang phòng cậu kiểm tra tình hình.

Mọi thứ vẫn trông có vẻ bình thường lắm nhưng khi đến gần Vegas mới thật sự cuống lên.

- Pete! Em đừng khóc nữa mà! Nào nào ngoan! Vết thương của em lại đau hả? Tôi giúp em xoa nhé!
Vegas bước tới giường thì thấy cậu đang rơi nước mắt, mặt mếu máo đến đáng thương.

Anh vội ẳm cậu lên ân cần mà hỏi han. Cậu thấy thế liền vòng tay ôm chặt lấy anh ủy khuất mà bật khóc.

-   Hức...Vegas....miệng au quá! Má cũng au nhắm nè! Hư hư!
Pete nhìn anh chỉ chỉ vào vết sưng tím trên mặt mà nói.

Vì miệng sưng to và tím lên trông thấy đã khiến cậu không thể nói rõ được nữa gòi!

Cũng may là anh đã thoa thuốc cho cậu nên tình hình cũng hong đáng lo ngại nữa!

-   Được rồi! Tôi biết rồi mà! Đừng khóc nữa, tôi đã thoa thuốc cho em rồi, rất nhanh sẽ khỏi.
Vegas vừa vỗ lưng vừa thì thầm nói với cậu.

Ấy thế mà Pete lại khóc lớn hơn, chẳng hiểu vì sao. Nếu bình thường khi nghe anh an ủi vậy thì Pete đã dịu đi hơn hẳn rồi.  Cậu lại bị đau ở đâu nữa hả!

-   Em bị đau ở đâu nữa sao? Đâu nói tôi nghe xem?

-   Hức ...hức...au miệng ưng mà...hức... ưng mà...ói..ói..ắm.

Cậu nhìn anh gương mặt giàn giụa nước mắt nói. Anh nghe thấy cậu nói vậy liền hoảng hốt lo lắng.

-   Bụng em đau hả? Sao lại mắc ói? Em có sao không vậy? Tôi mang em đến bệnh viện nha!
Vegas cuống lên trông thấy.

Ấy thế mà Pete lắc đầu lia lịa, cậu đâu có mắc ói, cậu đói cơ mà:)))).

Pete đưa tay xoa xoa vào bụng của mình
- Hỏng mắc ói... mà Pete óiiii.... Muốn măm măm...muốn ăn ăn.

Vegas sững lại nhìn cậu chừng 5 giây.

Trời đất, thì ra là cậu đói rồi! Làm anh cứ tưởng Pete bị làm sao chứ!

- Tôi biết rồi! Tôi có mua cháo tôm cho em này! Ráng ăn rồi uống thuốc cho mau hết nhé!
Vegas đặt cậu xuống ghế. Tô cháo tôm đã được anh mang vào từ lúc nãy rồi.

- Nào hỉ mũi ra đây!
Vegas rút một tờ khăn ướt, lau sạch mặt cho cậu, tiện thể cho cậu giải phóng cái mũi mèo xụt xịt ấy.

Pete ngoan ngoãn cầm lấy muỗng múc từng muỗng cháo cho vào miệng.

- Phù....phù...măm ..măm

Dù miệng vẫn đau và ăn có chút khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết.

Ăn xong cậu uống chỗ thuốc mà Vegas chuẩn bị rồi đánh răng rửa mặt sạch sẽ.

Hy vọng những vết thương của cậu sẽ mau khỏi!

******1 tuần sau

Cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của Vegas mà Pete đã khỏi hẳn rồi.

Mặc dù một tuần qua Pete rất bám anh, có lẽ vì cậu vẫn còn ám ảnh vụ việc ngày hôm đó. Cũng chẳng thể trách cậu được vì dù gì cậu cũng chỉ mới là một thằng nhóc mít ướt bé bỏng thôi!

- Được rồi Pete! Tôi dẫn em đi trung tâm mua sắm mua ít đồ nhé! 3 ngày nữa tôi sẽ dẫn em về nhà!

- Thật hả? Anh không gạt tôi chứ!
Pete mừng rỡ nhìn anh bằng cặp mắt long lanh.

- Tôi chưa bao giờ nói xạo em mà! Nhanh lên bây giờ liền đi!
Vegas mìm cười nói.

Ừ thì anh có bao giờ dối cậu đâu mà nhỉ!😏

Pete hớn hở bước theo anh xuống xe.

Vegas chở cậu đến khu trung tâm mà nhà anh làm chủ.

Pete hớn hở lắm! Cậu sắp được gặp lại mẹ gòi!

Pete đi loanh quanh mua đủ thứ đồ luôn.

Nào là thuốc bổ, điện thoại, trà thảo mộc cậu đều vơ cho mẹ cậu hết.

Cậu thương mẹ lắm nhưng cũng thương bản thân cậu nữa. Thế nên cậu đã quyết định càn quét cái sạp đồ ăn vặt trong siêu thị.

Cậu hỏng có tiền đâu nhưng mà gã Alpha đằng sau thì có hí hí. Thoải mái đê!

-   Em mua bao nhiêu cũng được, tuỳ thích. Tôi đi mua đồ một lát. Tí mua xong lại cổng kia. Tôi ở đó đợi em!

-    Được được!
Pete gật đầu lia lịa.

Vegas đi mua cái gì đó trông có vẻ bí ẩn lắm!

Hmmmm chắc là một cái gì đó có thể gây bất ngờ và hồi hộp! Hỏng biết!

Pete kéo một xe đẩy chứa đầy đồ ăn chạy tới nơi hẹn gặp.

Vừa khéo cũng đúng lúc Vegas mua đồ xong.

Anh dẫn cậu đến quầy thanh toán rồi đưa cậu trở về nhà!

Về đến thứ gia, Pete hạnh phúc mở đống đồ ăn ra ngắm nghía. Thích quá! Vậy là hôm nay cậu có đồ ăn vặt để nằm xem phim gùi!

-   Hửm? Là nến thơm hả?
Cậu tìm thấy trong túi một lọ nên thớm trông cũng xịn xịn lắm. Cậu đưa tay vào hộc bàn mò lấy chiếc bật lửa rồi châm nến lên.

Cậu lựa trong túi một hộp socola trông vô cùng bắt mắt!  Không nói nhiều cậu liền bật tivi trong phòng, mở một bộ phim tình cảm học đường đáng yêu mà dạo gần đây cậu khá thích.

Vừa xem vừa nhâm nhi. Chill thoaiiiii!

Tầm khoảng 10 phút sau, Pete cảm thấy bản thân mình hơi lạ lạ.

-  Quái lạ nhỉ? Rõ ràng là đang ở phòng máy lạnh mà sao lại thấy nóng và lâng lâng thế này!

——————————còn tiếp——————————

Đây cbi xôi thịt rồi🔪

Ai cũng kêu tui là bà dằ nên lấy bút danh là "bà dằ"luôn quá:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info