ZingTruyen.Info

Vegaspete Story

  _Vegas_

"Cảm ơn."

Một giọng nói trầm thấp cất lên. Hôm nay, tôi chở cậu ấy bằng xe máy dạo quanh khuôn viên trường. Đây là cơ hội để tôi làm thân với cậu ấy và không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

"Nếu cậu cần tài xế, cứ gọi cho tôi." Tôi mỉm cười nhìn người trước mặt.

Porsche, người đàn ông này luôn đẹp trong mắt tôi. Vẻ ngoài cũng như tính cách ngang ngạnh, bướng bỉnh của cậu ta đều rất vừa ý tôi, thách thức tôi muốn chinh phục cho được.

"... Thích thì mua một cái mà đi." Porsche buột miệng nói, mặt xụ ra có vẻ khó chịu nhưng trong mắt tôi, mỗi cử chỉ của cậu ta đều khiến tôi không thể rời mắt.

"Nếu tôi mua xe, cậu sẽ ngồi sau xe tôi như thế này nhé?" Tôi nói với một nụ cười, liếc mắt tán tỉnh, bật tín hiệu rằng tôi đang tiếp cận cậu ta. Chà, khi có cơ hội ghi bàn, làm sao tôi có thể bỏ lỡ chứ?

"Cậu cũng về đi thôi, cảm ơn nhiều." Porsche vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng tôi không cảm thấy cách cư xử của cậu ấy bất lịch sự chút nào. Tôi rất hiểu cậu ấy. Ẩn sâu trong ánh mắt bướng bỉnh kia là bao nỗi muộn phiền. Nhìn bề ngoài, Porsche có vẻ mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong, cậu ấy dường như đang cố gắng che giấu khía cạnh mong manh của mình. Đó là những gì tôi nhận thấy sau một thời gian quan sát và tiếp cận. Bởi vì khi nhìn vào cậu ta, như thể tôi đang đứng trước gương vậy... nhưng có một khía cạnh mà chúng tôi không hề giống nhau.

Porsche là một người đơn thuần. Cậu ấy ít khi che giấu được suy nghĩ của mình mà thường nghĩ gì nói nấy. Nhưng tôi thì khác, tôi che giấu tâm tư và tính cách của mình rất giỏi. Có lẽ bởi những gì chúng tôi đã trải qua rất khác nhau ...

Porsche Pachara đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.

Tôi hài lòng nhìn màn hình điện thoại sau khi nhấn nút "Kết bạn" với Porsche trên Facebook và cậu ta đã chấp nhận. Tôi lên xe và thu lại nụ cười trên môi. Tôi nhẹ nhàng xoa cằm, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương xe. Càng nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu của đôi mắt mình, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Tôi thừa nhận rằng tôi còn một nhân cách khác tùy theo hoàn cảnh. Tâm trạng tôi cũng không ổn định cho lắm.

Những gì tôi thể hiện với Porsche là khía cạnh thân thiện, bởi vì tôi muốn tiếp cận cậu ấy. Ban đầu, tôi chỉ đơn giản là muốn có được mọi thứ của Kinn nhưng hiện tại, tôi đang bắt đầu xem xét kỹ hơn về Porsche. Nếu một ngày, cậu ấy phát hiện ra con người thật của tôi, liệu cậu ấy có thể chấp nhận tôi không?

Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào nếu như biết được tất cả những gì tôi thể hiện trước mặt cậu ấy chỉ là giả dối?

Tôi chỉnh lại cửa kính xe và nhấn nút khởi động, chuẩn bị lái xe về nhà, nhưng ánh mắt tôi chợt dừng ở một chiếc ô tô khá quen mắt đang đậu ở góc tòa nhà. Điều đó khiến tôi khẽ mỉm cười.

"Đầu tư gớm nhỉ. Cử một con chó trông chừng tao còn chưa đủ, bây giờ còn đích thân tới giám sát sao?"

Tôi lại nhấc điện thoại lên và nhập vào một dòng trạng thái trên Facebook. Lẽ ra tôi nên ở lại với Porsche lâu hơn một chút. Chà ... chắc sẽ vui lắm đây.

Vegas Korawit: Hãy giữ tôi ở lại, được không? Đừng để tôi đi. Cậu biết trái tim tôi luôn ở bên cậu mà.

Tôi đặt điện thoại xuống, trượt ngón tay nhấn phát một bài hát trong khi lái xe. Tôi đã lập một danh sách các bài hát yêu thích với thể loại Dark Song. Tôi nghe nhạc và hài lòng khi nghĩ tới vẻ mặt của Kinn. Sẽ thật thỏa mãn nếu tôi có thể làm hắn tức điên.

Anakinn, con trai thứ hai của Chính Gia là một nhân vật hoàn hảo. Hắn ta có vẻ ngoài hoàn mỹ, gia đình có địa vị xã hội cũng như được học hành tử tế. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ thua hắn ta chỉ vì một người bình thường như Porsche. Lúc đầu, tôi chỉ muốn giễu cợt Kinn bằng cách lên giường với người của hắn, cho hắn uống nước đục liên tục. Khẩu vị của Kinn thật tệ hại. Thành thật mà nói, tôi đã phải ăn và chịu đựng nó suốt một thời gian dài. Đến người này (Porsche) có vẻ như nó mới cải thiện được một chút. Theo như tôi quan sát, có vẻ như lần này, Kinn không vui đùa hay chơi qua đường nữa. Có vẻ hắn thực sự thích Porsche. Mặc dù biết Kinn đã sớm giành được trái tim cậu ấy nhưng tôi vẫn muốn có được người này.

Porsche có một sức hấp dẫn giới tính rất cao. Ngay cả khi phải 'ăn' sau Kinn, tôi cũng không ngại. Nếu ngày đó thực sự đến, chắc Kinn sẽ tức đến phát điên. Hắn ta đã thực sự bộc lộ cảm xúc thật của mình. Kinn lúc này đang cuống quýt chẳng khác gì người vừa lĩnh án tử hình. Trò chơi này trở nên thú vị hơn vì Porsche.

Thật ra, tôi không chỉ đặc biệt căm ghét một mình Kinn. Tôi căm ghét cả gia đình hắn. Tại sao ư? Bởi cái từ 'Thứ Gia' luôn gắn với cuộc sống của tôi. Những từ như 'Thứ Gia', 'Nhị Gia', 'Gia đình Phụ' đã hằn sâu trong tâm trí tôi từ khi còn là một đứa trẻ. Không cần biết tôi làm tốt như thế nào, tôi vẫn chỉ là số hai trong gia tộc, ở trường và cả trong công ty. Sự hiện diện của gia đình tôi luôn thấp hơn nhiều so với bọn họ. Nhưng một lý do lớn hơn khiến tôi ghét Kinn hơn bất kỳ ai khác. Đó là bởi ...

"Nhìn vào Kinn mà học tập. Anh họ cậu đúng là rất giỏi giang!"

"Kinn sinh ra đã hoàn hảo, chẳng như Vegas."

"Có thế cũng không làm ra hồn? Mày lại mắc lỗi nữa rồi. Tao thật ghen tị vì Chính Gia sinh ra được quý tử như Kinn."

"Chỉ là Thứ Gia thôi mà, cậu không cần phải giỏi lắm đâu."

"Nếu Vegas có thể bằng một nửa của Kinn thì tốt rồi."

Khốn kiếp!! Những lời này của cha tôi, những người trong công ty và thậm chí cả những giáo viên ở trường, tôi nhớ như in từng lời họ nói. Họ luôn so sánh tôi với Kinn. Sự xuất sắc của Kinn khiến tôi tham vọng và luôn thúc đẩy bản thân phấn đấu để san bằng khoảng cách. Mặc dù tôi đã đánh bại Kinn ở một số lĩnh vực, nhưng khi ở trong công ty hoặc dự một sự kiện ngoài xã hội, người được chú ý nhiều nhất vẫn là Kinn.

Cũng vì Kinn đã khiến tôi tự tạo áp lực cho bản thân. Cha tôi cũng đặt rất nhiều kỳ vọng ở tôi. Và điều quan trọng nhất đó là kỳ vọng tôi có thể dẫn dắt gia đình mình vượt trội hơn Chính Gia mà Kinn đang gánh vác.

Đúng! Chính là Kinn. Bởi vì Tankhun giống một tên điên, còn Kim thì có vẻ không đáng tin cho lắm. Hai người này không thể là đối thủ cạnh tranh của tôi. Và người đại diện cho Chính Gia chỉ có thể là Kinn. Vì vậy, nếu có thể vượt qua Kinn thì tôi sẽ có được những gì mình muốn.

Và đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của mẹ tôi trước khi mất, rằng tôi có thể tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của gia tộc này.

Mẹ là một lý do khác khiến tôi muốn có mọi thứ. Mẹ tôi từng là kế toán trưởng trong công ty của cha tôi. Khi đã trở thành con dâu thứ trong gia tộc nhưng bà vẫn làm việc trong công ty.

Nhưng mẹ tôi đã tự sát sau khi bị cáo buộc tham nhũng trong doanh thu của công ty. Khi đó tôi còn rất nhỏ. Cha tôi luôn trách móc Chính Gia vì đã vu oan cho mẹ, dẫn đến kết quả là mẹ đã tự kết liễu cuộc đời mình như thế. Sau đó cha buộc tôi phải đánh bại Chính Gia, lật đổ sức mạnh của họ để bù đắp cho những gì chúng tôi đã mất.

Chúng tôi làm mọi cách để đánh bại bọn họ.

"Cậu Vegas ... Cậu Macau và Ngài Gun lại cãi nhau." Ngay khi tôi vừa đậu xe, tên thuộc hạ đã hoảng hốt chạy tới báo cáo tình hình.

"Cha!!! Tại sao cha lại làm như vậy?!" Tôi vừa đi vừa chạy về phía tiếng hét thất thanh của em trai.

"Mày còn dám nói?!"

Khi tôi bước vào phòng khách, tôi thấy Macau và cha mình đang đối mặt với nhau, có vẻ gay gắt.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi vội bước đến cạnh Macau.

"Anh ..." Macau xoay người muốn ôm lấy tôi. Tôi lập tức vỗ về nó.

"À! Tấm gương vĩ đại của mày đây rồi. Chúng mày giỏi lắm!!!" Cha tôi lớn tiếng nói.

"Rốt cuộc là chuyện gì?!" Tôi cao giọng, hét lên với người đứng trước mặt.

"Tao đã rất hả dạ khi biết được thằng Kinn biến thái đang muốn mang đàn ông về làm vợ. Tao thật muốn thấy bản mặt lão Korn sẽ như thế nào. Nhưng nhìn lại hai đứa con trai của tao thì sao. Tao thật nhục nhã vì chúng mày. Trước khi làm bất cứ điều gì, chúng mày phải học cách nghĩ đến sĩ diện cho tao chứ hả!! " Cha tôi mỉa mai nói.

Tôi nghiến răng và nắm chặt tay. Cha con lẽ ra nên yêu thương nhau nhưng điều đó không thể xảy ra giữa tôi và cha mình. Chúng tôi cãi nhau hầu như mỗi ngày vì ông ấy không thể chấp nhận khẩu vị của tôi. Ông ấy đã biết từ lâu chuyện tôi thích đàn ông. Ngày hôm đó, căn nhà gần như tan nát. Mỗi khi dự sự kiện ngoài xã hội hoặc tới gặp ông bà, cha tôi sẽ tỏ ra quan tâm, yêu thương chúng tôi biết nhường nào, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Sau khi mẹ mất đi , tôi nhận ra rằng trên đời này chỉ còn mình tôi và Macau.

"Ông bực tức vì điều này sao! Ông có bao giờ thấy xấu hổ với người mẹ đã mất của chúng tôi chưa? Chưa hề! Ông có bao giờ nghĩ tới hai chúng tôi không?" Tôi tức giận vì những lời cha mình vừa nói.

"Vegas chết tiệt!!! Mày làm gương cho em trai mày như thế này đấy hả!?Nó học theo mày tất cả mọi thứ!!"

"Gun, đừng để ý lời bọn trẻ." Tôi nghe thấy một giọng phụ nữ chỉ trạc tuổi tôi cất lên sau lưng. Người đàn bà bước đến và nắm lấy cánh tay của cha tôi và điều đó càng khiến tôi càng tức giận hơn.

"Đừng có xía vào!!! Cô không phải mẹ của bọn tôi!" Tôi chỉ vào mặt cô ta, quát. Người phụ nữ lập tức tái mặt.

"Vegas!!! Mày càng ngày càng không biết điều!" Cha định bước về phía tôi nhưng người phụ nữ đã giữ ông lại.

"Tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu mẹ tôi tự sát vì công ty hay vì bà ấy không thể chịu đựng được việc nhìn thấy ông với một đám nhân tình như thế này... Tôi nghĩ vế sau có lẽ đúng hơn. Bởi vì ngay khi còn là một đứa trẻ, tôi cũng không thể chịu đựng được những hành động này!"

Chát!!!

Cha tôi lao tới, giáng một cái tát cực mạnh khiến tôi gục xuống.

"Cha, cha làm cái gì vậy!!!" Macau hét lên rồi dùng hết sức đẩy cha tôi ra.

Đây không phải lần đầu tiên cha đánh tôi như thế này. Là lần thứ bao nhiêu tôi cũng không đếm được nữa. Có đau không ư? Đau! Nó đau đến mức khiến tôi tê liệt mọi cảm xúc.

"Dừng ngay mấy trò biến thái lại! Phải biết phân biệt giới tính trước. Tới và dập đầu hối lỗi đi, rồi tao sẽ dạy cho chúng mày."

"Cha để cái ơn huệ ấy cho mình đi! Muốn làm gương cho tụi tôi ư?! Chính vì ông như thế này, chính vì những con đàn bà tham lam và hám tiền này mới khiến tôi và Macau thấy ghê tởm mà quay sang thích đàn ông!" Tôi đứng lên, cố gắng lấy lại thăng bằng và đối mặt với cha mình lần nữa.

"Thằng chết tiệt Vegas!!!"

Cha tôi giơ tay định tát vào mặt tôi một lần nữa nhưng Macau đã bước tới và kéo cánh tay tôi rời khỏi căn phòng.

"Đủ rồi! Đi thôi!!!"

"Mày giỏi lắm! Nếu vậy thì cút khỏi nhà tao! Để xem không có tao, chúng mày sống như nào!!!"

Giọng cha tôi vang vọng khắp căn nhà nhưng tôi và Macau đều bỏ ngoài tai. Chúng tôi đi thẳng ra cầu thang lên tầng hai và ngay lập tức vào phòng ngủ.

"Khốn kiếp!!" Macau đá vào giá sách trong phòng trong khi tôi khẽ sờ bên má vừa bị tát.

Tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Có lẽ tôi đã chai sạn. Lời nói của cha cũng không làm tôi buồn nữa.

Ngay từ lúc mẹ tôi còn sống, tôi đã thấy họ luôn tranh cãi về những tình nhân của cha tôi. Kể từ sau khi mẹ tôi mất đi, hành vi của ông ta càng trở nên tồi tệ hơn. Ông ta thay phụ nữ mỗi ngày. Một vài trong số họ ở lại trong nhà chúng tôi khá lâu và cư xử như một bà chủ, ra lệnh cho người làm trong nhà và sắp xếp ngôi nhà theo ý họ cho đến khi mọi thứ rối tung hết lên. Sau nhiều lần, sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn và cuối cùng tôi đuổi hết họ đi và thậm chí dọa giết bọn họ. Vì chuyện đó mà tôi và cha đã xô xát rất nhiều lần. Chúng tôi chưa bao giờ cùng nhau ngồi ăn cơm ở nhà. Chúng tôi cũng không bao giờ chào hỏi trừ khi có việc xã giao bên ngoài. Khi mẹ còn sống, cha tôi đã là một người tham công tiếc việc, không bao giờ quan tâm đến con cái. Bây giờ thì còn tệ hơn.

Cha coi tôi như một con rối chỉ phải tuân theo mệnh lệnh. Ông ấy coi mình là trung tâm vũ trụ và mọi người trong nhà phải tuân theo và phục tùng ông ấy. Mối quan hệ của tôi và cha càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi ông ấy tình cờ phát hiện ra rằng tôi thích đàn ông.

"Rốt cuộc mày đã làm gì? Tại sao ông ấy lại nổi điên lên như vậy?"

Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng Macau, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tôi chôn sâu mọi tức giận, hận thù, mệt mỏi vào sâu trong tim, để không ai có thể trông thấy, kể cả là chính em trai của mình.

"Hôm nay P'Top tới nhà mình. Sau đó, em năn nỉ anh ấy ngày mai tới đón em thêm lần nữa. Cha nghe thấy rồi nổi giận, còn xúc phạm anh ấy nữa. Lúc nãy em thật xấu hổ muốn chui xuống đất." Macau gay gắt nói.

"P'Top... có phải anh chàng bác sĩ gia sư của mày không?" Tôi hỏi lại.

Tôi cũng mới phát hiện ra cách đây không lâu rằng Macau cũng thích đàn ông. Nó rất quyết tâm muốn thi vào khoa Y, hóa ra là vì một lần tới bệnh viện, nó đã gặp được một anh chàng bác sĩ rất đẹp trai. Vậy nên tôi đã nhờ anh ta tới gia sư cho nó trước kỳ thi. Tôi đã từng nghĩ Macau là người đàn ông thực sự duy nhất trong gia đình này nhưng giờ tôi không còn chắc chắn nữa. Thật đáng buồn bởi gia tộc này như bị dính một lời nguyền vậy.

"Đúng vậy.... P'Top là mối tình đầu của em. Sao cha có thể làm vậy cơ chứ?!" Macau nói. Dường như nó rất quan tâm tới cảm xúc của anh chàng Top này. Vậy là chắc chắn rồi.

"Mày không phải để ý đến ông ấy. Còn Top thì sao? Anh ta có thích mày không?" Tôi cố gắng điều chỉnh lại giọng nói về bình thường.

Trong cuộc đời này, tôi chỉ quan tâm đến Macau. Macau còn nhỏ nhưng đã phải biết quá nhiều điều xấu của cha tôi. Tôi rất lo cho cảm xúc của nó, sợ rằng nó sẽ trở nên trầm cảm. Và đây là điều khiến tôi cảm thấy Porsche và tôi rất giống nhau. Bởi vì tôi và cậu ấy đều chỉ còn lại một em trai và chúng tôi đều yêu em trai mình rất nhiều. Có lẽ vì điều này mà tôi để ý đến Porsche.

"P'Top hẳn đã phải lòng vẻ dễ thương của em!" Macau tự tin nói nhưng ngay sau đó vẻ mặt nó chợt đông cứng. "Trong lúc em ngồi đợi P'Top ở bệnh viện, anh có biết em đã gặp ai không ?!" Macau tỏ vẻ bất mãn.

"Ai?"

"Tankhun!!! Tên khốn đó hóa ra cũng là bệnh nhân của P'Top!" Macau khịt mũi, nói với giọng mỉa mai.

"Ờ. Cả gia tộc này, ai bị ốm, sốt, bị chém hay chết thì đều đến bệnh viện đó mà. Có gì lạ đâu?"

"Em không biết, nhưng em không thích thế! Nếu anh cả thấy P'Top đẹp trai rồi mê anh ấy, em phải làm sao đây?!"

"Mày nghĩ nhiều quá rồi! Khun sẽ yêu ai chứ? Tao còn không biết não nó có nếp nhăn hay không nữa. Ha!!" Tôi nói, khẽ bật ra tiếng cười. Bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn.

"Em không biết!!! P'Top phải là của em! P'Top! Em yêu anh!!!" Macau hét lên, dang tay về phía trước như thể người đàn ông tên Top đang đứng trước mặt mình. Macau bây giờ trông giống như một người mê sảng và sắp sửa phát điên.

"Chết tiệt! Tao thật muốn xem P'Top của mày mặt mũi như nào quá!" Tôi nói trước khi rời khỏi phòng Macau và quay về phòng mình.

Tôi không cấm Macau nếu nó yêu ai đó. Đó là cuộc sống riêng của nó, nó có thể làm bất cứ điều gì, dù có là thích đàn ông. Có lẽ những gì tôi đã nghĩ trong suốt thời gian qua là đúng. Chúng tôi luôn thấy cha mình thay đàn bà như thay áo và điều đó có lẽ khiến Macau sợ hãi và muốn tìm một nơi để dựa dẫm và lắng nghe. Tôi không phải là người duy nhất phải chịu áp lực và bị so sánh với Chính Gia. Thực ra Macau cũng chịu nhiều ảnh hưởng nhưng không thường xuyên như tôi bởi cha đặt nhiều kỳ vọng ở tôi với tư cách là con trai trưởng.

"Cậu Vegas. Đơn hàng không chính thức mà cậu đưa cho tôi đây ạ."

Người của tôi bước tới đặt một xấp tài liệu lên ​​bàn. Đây là những hàng hóa bất hợp pháp. Đơn hàng không chính thức tức là không liên quan gì đến công ty gia tộc nhưng đây là hàng lậu được tuồn ra từ kho hàng chính. Gia đình tôi buôn vũ khí hạng nặng và ma túy bằng cách lo lót với chính quyền. Cha tôi là người giải quyết mọi việc bởi Chính Gia không muốn dính líu tới loại hàng hóa phi pháp này. Tất nhiên các khoản thu này sẽ không về công ty mẹ mà trực tiếp chảy vào túi gia đình tôi.

"Lại nữa? Tao đã gọi thằng Big rồi. Sắp tới sẽ có rất nhiều việc nên phải chuẩn bị cho kỹ."

Thật vậy, tôi đã lo tiêu hủy tất cả các bằng chứng suốt thời gian qua theo lệnh của cha.

Tôi bước ra ban công và châm một điếu thuốc. Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi với tất cả những áp lực này. Nhưng kẻ như tôi được dạy không được phép yếu đuối trước bất kỳ ai vì tôi không muốn bị coi là kẻ thất bại. Mặc dù đôi khi tôi muốn khóc vì cách mà cha đối xử với tôi. Tôi muốn được đi chơi, đi ăn, đàn đúm bạn bè nhưng lý trí tôi luôn tham vọng mọi thứ phải tốt, phải hoàn hảo, phải vượt trội so với kẻ khác. Nó đã chiếm lấy linh hồn và tất cả tâm trí tôi.

Đôi khi tôi ước có ai đó thực sự hiểu mình. Bởi trong lòng tôi chất chứa quá nhiều rối ren và phức tạp...

"Nó vẫn chưa đi, đúng không?"

Tôi nhìn xuống từ tầng hai. Một chiếc sedan màu đen đậu trong bóng tối, ở một góc khuất tầm nhìn phía bên kia ngôi nhà. Mặc dù trông nó chỉ như một chiếc xe bình thường vẫn đỗ ở bên kia vỉa hè, nhưng tôi không phải kẻ ngốc mà không biết Kinn đã ra lệnh cho người của hắn theo dõi tôi sát sao đến mức nào.

"Vâng. Cậu Vegas, dạo này cậu không nên ra ngoại ô nữa. Cậu phải cẩn thận chút. Tôi nghĩ Kinn chắc hẳn đang nghi ngờ."

Có lẽ Kinn đang ghen lồng lộn. Hắn và Porsche có vẻ như đang gây lộn nên đã cử người theo dõi tôi. Có lẽ hắn sợ tôi ghi điểm và có thể tiến xa hơn với Porsche. Hôm nay tôi và Porsche vừa đi ăn cùng nhau và Kinn đã xuất hiện gần như ngay lâp tức để giám sát. Hành vi này có bình thường không nhỉ? Vui thật.

"Pete ... thì thế nào?" Tôi hỏi cấp dưới của mình trong khi cố gắng nhìn vào chiếc xe.

"Giỏi lắm. Pete đang đảm nhận vai trò vệ sĩ trưởng của Tankhun. Dạo gần đây, Tankhun không bị bắt cóc nữa cũng nhờ cậu ta." Người nói là cấp dưới của tôi, người đã từng làm việc ở Chính Gia.

"Nó đã theo dõi được vài ngày. Cứ đà này thì chúng ta sẽ gặp rắc rối." Tôi nói, chậm rãi thả một làn khói thuốc.

"Đúng vậy. Cậu Vegas, hay để tôi chăm sóc nó?"

"Đừng vội. Trò chơi vừa mới bắt đầu."

Tôi châm điếu thuốc thứ hai, nghĩ xem hôm nay Pete có chuyện gì để báo cáo với sếp. Tôi chưa muốn giải quyết nó ngay bây giờ vì tôi muốn chứng kiến cơn thịnh nộ của Kinn trước. Tôi và Pete có thể gọi là quen biết. Khi đến nhà chính của Theerapanyakul, tôi đã gặp Pete nhiều lần. Trước khi giết hay ăn thịt, tôi cũng nên cho con mồi của mình một cơ hội để cầu xin sự sống chứ nhỉ?

"Vâng. Tôi sẽ giải quyết nó ngay khi cậu ra lệnh ..."

Bỏ tàn thuốc vào thùng rác ngoài ban công trước khi kéo cửa kính, tôi vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe đó.

"Nó sẽ quay lại chứ?" Tôi hỏi khi đóng cửa ban công và bước vào phòng.

"Hmmm ... có lẽ là không. Giờ này có lẽ Pete đang ở cửa hàng Seven Eleven ngoài đầu đường. Gần hai giờ sáng nó sẽ về nhà."

Thuộc hạ của tôi nhìn đồng hồ và tính toán thời gian, báo cáo về lịch trình hàng ngày của Pete. Không phải chỉ mình Kinn để mắt đến tôi mà tôi cũng cử người theo dõi ngược lại thuộc hạ của hắn.

"Cậu Vegas, cậu đi đâu vậy ạ?"

Tôi lấy chìa khóa xe và ví tiền, chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi đang có một ý tưởng khá vui.

"Ra ngoài một chút."

"Để tôi đi cùng."

"Không cần." Tôi rời phòng và đi thẳng ra gara. Đi trêu chọc 'con chó' một chút để nó sủa nhiều hơn. Cứ sủa thật nhiều vào nhưng đừng có bỏ đi. Để tao giúp mày có chút thông tin hữu ích về còn báo cáo với chủ nhân nhé.

[Tại cửa hàng Seven Eleven]

Tôi đậu xe phía trước rồi đi thẳng vào cửa hàng. Vừa bước qua cánh cửa, khuôn mặt ảm đạm của Pete hiện ra. Nó đang đứng cạnh quầy thu ngân để thanh toán. Tôi để ý thấy có cà phê và hai lon nước tăng lực. Nó đang bận rộn chọn kẹo cao su mà không để ý xung quanh.

Tôi thấy Pete đã chọn xong những thứ mình cần nhưng tôi thấy vẫn thiếu một thứ. Vì vậy, tôi bước tới để chọn một thứ mà tôi nghĩ cần thiết cho những người làm việc trong bóng tối và luôn phải hành động lén lút. Tôi e rằng trước khi Kinn có được thông tin mình cần thì 'con chó' của hắn đã bị muỗi tha đi và xơi tái mất rồi. Nếu thế thì buồn cười chết mất.

Cạch!

Pete giật bắn người vì tiếng động lớn. Tôi đặt lọ kem chống muỗi lên quầy cùng với hàng hóa của nó và đứng cạnh. Pete kinh ngạc nhìn tôi. Nó đứng im, cả người đông cứng như hóa đá.

"Còn thêm gì nữa không ạ?" Nhân viên bán hàng hỏi. Tôi liếc sang chiếc giá bên cạnh, nơi có những chiếc hộp nhỏ màu vàng xếp ngay ngắn. Tôi chọn một hộp phù hợp với kích thước của mình và đặt nó vào cùng với đống đồ của Pete.

"Hết rồi." Tôi mỉm cười nói. Tôi không quay lại cũng biết khuôn mặt của Pete lúc này tái nhợt như thế nào. Nó cứ đứng đơ ra đó không nói được tiếng nào. Tôi đưa tiền mặt cho nhân viên của Seven Eleven trước khi nheo mắt nhìn Pete, nó bắt đầu luống cuống tay chân.

"Ở đây nhiều muỗi lắm. Nhớ bôi kem nhé?" Tôi đẩy lọ kem chống muỗi lại gần Pete, bật cười trong lòng khi thấy vẻ mặt như gặp ma và mồ hôi đang túa ra trên mặt Pete.

"Quý khách có mua thêm túi đựng không ạ? Thêm 2 bath nữa ạ." Nhân viên bán hàng hỏi.

"Cậu có mang theo túi đựng không? Cậu muốn lấy túi này hay túi kia?" Tôi nhặt hộp bao cao su màu vàng nhám giữa đống đồ trước mặt Pete, vẫy tay và mỉm cười với gương mặt tái nhợt của Pete. Nó như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu để có thể nặn ra được một câu nào đó.

"Nhớ lấy tiền thừa nhé. Về thôi." Tôi nói, bước ra cùng với hộp BCS và lái xe thẳng về nhà.

Suốt đường về tôi mỉm cười khoái chí.

"Muốn chơi với tao ư? Mày nên suy tính cẩn thận hơn đấy, Kinn."

Đôi khi tôi thấy mệt mỏi khi phải chơi đùa những kẻ ngu ngốc...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info