ZingTruyen.Info

Vegaspete Our Happiness

•Tại thứ gia
"Cậu ngủ trên giường đi tớ nằm trên ghế cũng được" Macau đẩy Porchay về phía giường còn mình đi lại chiếc sofa trong phòng
"Ơ thôi cậu ngủ trên giường đi tôi ngủ ở đó cho" Porchay ngại
"Tớ bảo cậu lên giường nằm" Macau đột nhiên đổi giọng (Ra vẻ tổng tài bá đạo đồ đó)
"Hay...mình nằm chung trên giường cũng được" Porchay nhìn Macau nằm vừa co vừa duỗi trên ghế thì không nỡ. Người to như vậy nằm cái ghế bé tẹo sao vừa
"Ờ thôi không sao đâu" (Vẫn làm giá hả)
"Tôi bảo cậu lên đây" Porchay bắt trước đổi giọng giống Macau
"Đây đây gì mà căng thẳng thế" Macau cười hì hì đi lại
"Ơ cái gối ôm bình thường ở đây mà nhỉ? Chắc bác giúp việc đem đi giặt rồi. Cậu đợi tí tớ đi lấy nhé"
"Ờ thôi không sao đâu. Không cần chắn. Con trai với nhau cả mà" Porchay kéo Macau

•Ngoài cửa phòng
"Nào Vegas đừng đẩy nữa, bị phát hiện bây giờ"
"Nhưng chả nghe thấy gì" Vegas vẫn cố áp tai vào cửa
"Nghe rõ thế còn kêu không thấy gì? Tưởng mỗi mắt kém chứ tai cũng lãng à" Pete châm chọc
"À cái miệng hỗn này tối nay lại muốn bị phạt hả" Vegas gãi gãi cằm Pete
"Nào im đi để nghe. Ối Porchay rủ nó lên ngủ chung kìa"
"Mới ngày đầu tiên mà đã ngủ chung rồi hả. Good job my bro!" Vegas hãnh diện
"Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Trước giờ cứ tưởng Macau nó khác thằng anh nó." Pete khinh bỉ
"Một tay anh nuôi nó lớn, không giống anh thì giống ai hả Pete yêu"
"Giống cái tính đểu cáng với dằm khăm thì giống làm gì?"
"Cái miệng này hôm nay không bị phạt thì không phải Vegas" Vegas bế vác Pete lên đi thẳng về phòng

•1h sáng
"Cậu lạnh hả" Macau quay sang hỏi khi thấy người nằm bên cạnh cứ cựa quậy mãi không ngủ
"Ừ hơi lạnh. Cậu để điều hoà bao nhiêu độ thế"
"Hình như là 16 độ. Đây để tớ chỉnh lên"
"Con mẹ nhà cậu trời này để điều hoà 16 độ?" (Các cô đừng thắc mắc sao em nó nói bậy nhé. Hỏi ây Pol)
"Shiaa! Điều khiển hỏng rồi. Không chỉnh được" Macau vỗ vỗ vào điều khiển điều hoà
"Cậu không lạnh hả" Porchay giờ bắt đầu run
"Ờ cũng bình thường tại tớ nằm quen rồi. Nếu cậu lạnh quá thì nằm sát vào đây. Sẽ ấm hơn đó"
"Mai tôi mà ốm cậu tới công chiện" Porchay nằm xích lại gần Macau

•1 tiếng sau
"Đáng yêu vãi. Ayya!" Macau cảm thán nhìn Porchay cuộn tròn trong lòng mình. Cả tay và chân cậu đều quấn lấy Macau. Tên nhãi này biết con người theo bản năng sẽ tìm đến nơi có hơi ấm để ngủ được thoải mái hơn. Y như mèo vậy. Nên nó cố tình để điều hoà thật lạnh để Porchay phải ôm nó ngủ.
"Porchay có người yêu không nhỉ? Không quan tâm. Có hay không thì cậu vẫn phải là của tôi" Macau nằm lẩm bẩm 1 mình. Đang ôm Porchay bảo nó ngủ thế nào. Macau cảm thấy có vẻ Porchay nằm không thoải mái, lông mày cậu hơi nhíu lại. Nó khẽ trở người, để cậu nằm ở tư thế thoải mái nhất. Lúc này mặt Porchay mới giãn ra, ngoan ngoãn ngủ như một chú mèo nhỏ.

•Sáng hôm sau
"Uii! Macau sao cậu ôm tôi" Porchay hốt hoảng đẩy Macau ra
"Ayya oiii! Mới sáng ra cậu bị cái gì vậy" Macau nhăn nhó ôm một bên cánh tay, khó khăn trở người ngồi dậy
"Đêm qua là như nào"
"Thì cậu lạnh xong tự nhiên quay sang ôm tớ chứ bộ. Xong còn gối đầu lên tay tớ nữa. Tớ nằm nguyên 1 tư thế đấy cả đêm đấy" Macau tỏ vẻ đáng thương
"Thật thế á"
"Nói điêu cậu làm gì"
"Mấy giờ rồi. *iaa! 8h rồi á muộn học rồi" Porchay xem đồng hồ xong thì cuống lên
"Nhưng hôm nay là chủ nhật mà"
Porchay:...
"Mới ôm có tí mà đã mất tỉnh táo thế rồi hả" Macau cười ranh mãnh châm chọc
"Im đi" Porchay mặt đỏ tía tai chạy vội vào phòng tắm

•Dưới tầng 1
"2 đứa dậy rồi hả. Xuống ăn sáng đi" Pete niềm nở
"Đêm qua Macau mất ngủ hả sao sáng nay thấy mặt mũi bơ phờ vậy" Pete hỏi khi thấy Macau ngáp ngắn ngáp dài
"Chả mất chứ ngủ thế nào" Vegas liếc
"Thôi em xin phép về trước đây ạ. Hia vừa gọi em rồi" Porchay ngượng đỏ mặt không muốn ở lại
"Kìa ăn sáng đã chứ" Pete gọi theo
"Dạ thôi để khi khác ạ. Swadikrub em về đây ạ" Porchay đi vội ra cổng
"Mày làm gì để em nó chạy nhanh thế hả Macau" Vegas hất cằm
"Em có làm gì đâu. Đã làm được gì"
"Kém. Anh mày với Pete lần đầu tiên đã... ối" Pete phang thẳng cái mâm vào đầu Vegas
"Đã như này hả? Thích ăn thêm cái còng vào mồm không?" Pete lườm
"Thôi nói chung là làm gì làm biết chừng mực. Anh mày bị 1 lần cũng tởn đến già rồi đấy" Vegas nhớ lại 2 cú đấm của Porsche ở quán chế Yok

•Chính gia
Porchay vừa vào đến cửa chính thì gặp Kim đi ra
"Mặt em sao đỏ vậy? Ốm à" Kim lo lắng định dơ tay lên sờ trán Porchay nhưng cậu đã tránh đi
"Không phải việc của anh" nói rồi lướt qua mặt Kim đi thẳng vào trong nhà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info