ZingTruyen.Info

[ VegasPete ] Ông bố và bé con cần "mẹ"

Yêu Venice nhất

HyeNyyy

_Vegas_

Chỉ xong một cuộc họp thôi mà điện thoại cả chục cuộc gọi nhỡ từ vệ sĩ và bảo mẫu ở nhà. Cũng đủ hiểu nhóc đó ở nhà chắc quậy không ai cản được rồi. Tôi gọi lại như sét đánh ngang tai nhà cháy thiệt nó dám đốt nhà thiệt tức tốc chạy về nhà thấy mọi người đang nháo nhào cả lên dập lửa.

- Venice đâu!

- Cậu chủ nhỏ không sao ạ. May phát hiện kịp khun Vegas.

Nhưng điều tôi lo lắng không phải nhà tôi sợ thằng nhóc kia gặp nguy hiểm thôi nhìn thấy nó nằm bất động trên sofa mà lòng như lửa đốt.

- Lũ ăn hại có một thằng bé thôi không trông coi được!!!

- Dạ khun Vegas chúng tôi đã làm theo lời cậu nhưng ....

- Còn dám nói nữa cút mau đi.

- Xin lỗi khun Vegas.

Nghe tôi quát mắng lũ vệ sĩ cúi đầu quay người bỏ đi. Chắc tiếng quát to quá làm nhóc kia tỉnh luôn. Nó ngọ ngậy bò dậy nhưng không hoảng sợ tí nào mắt chỉ hơn ngấn lệ nhìn tôi rồi quay mặt bước xuống ghế quay mông bỏ đi. Nhìn bản mặt kia chắc là biết nó sai rồi nên không nói gì với tôi cả. Tôi định ôm nó vỗ về nhưng thấy vậy thì tôi cũng không nói gì chỉ ngước mắt nhìn nó đi. Không biết nó tính làm gì.

- Venice!

Đi chưa bao xa tôi gọi tên nó lại nhưng nó không trả lời trả vốn gì cả. Đi về hướng cây cột chỗ tôi hay phạt nó úp mặt vô tự động nó đứng đó khoanh tay úp mặt vào đó. Nhìn mà xót xa ghê tôi còn chưa nói sẽ phạt nó mà bản thân cũng có lỗi vì đã ra lệnh nhốt nó ở phòng cấm túc nó nên nó càng làm vậy tôi càng thấy có lỗi hơn.

- Venice! Lại đây !

Nó vẫn im lặng không trả lời gì cả vẫn đứng yên ở đó.

- Nghe bố gọi không lại đây!

- Venice đang chịu phạt.

Tôi gằn giọng hơn gọi nó thì nó trả lời giọng như sắp khóc tới nơi.

- Bố không phạt lại đây!

Nó lững thững bước tới trước mặt tôi hai má đỏ ửng mắt đọng đầy nước rồi nó không dám ôm tôi như mọi khi. Chỉ cúi mặt đứng khoanh tay. Nhìn cục bông này chỉ những lúc như này mới thấy nó đáng thương.

- Cho bố biết lý do sao mấy ngày nay con lại như thế. Cả chuyện hôm nay.

- Con xin lỗi bố!

- Trả lời câu hỏi của bố.

- Con không muốn đi học ở lớp chả ai chịu chơi cùng con. Chỉ có mấy bạn nữ thích con à mà con gái con không thích. Chú Pete rất tốt chơi với con vui hơn. Con thích chú Pete hơn, bố thì....

- Thì sao?

- Bố cứ công việc chả quan tâm con gì cả còn thất hứa bố thật sự là người xấu. Đến cả bố cũng không thích chơi cùng con. Không ai cần con cả.

Gì đây gái thích nó mà nó không thích lại là dấu hiệu gì. Nó ráng kìm không khóc để giãi bày nói cho tôi nghe. Mới chỉ là một đứa trẻ mà sao lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tôi cứ nghĩ cho nó mọi thứ tốt nhất là đủ rồi không ngờ điều nó cần lại là cảm giác nó thích ai sẽ bám lấy người đó. Tôi hiểu cảm giác này bản thân cũng đã thiếu thốn tình cảm đến mức phải hành hạ bản thân nói gì là một đứa trẻ.

- Con đã nghĩ như thế à?

- Dạ Vegas bố có yêu con không?

Tôi chần chừ trước câu hỏi của nó rõ ràng trong lòng nói yêu nó rất nhiều là đằng khác nhưng miệng lại chưa nói ra được.

- Lại đây bố ôm. Hôn bố cái.

Nó chậm rãi đi tới ôm cổ tôi hôn vào má cái ôi cái cục bông thơm phức mùi sữa này đang mít ướt là con trai tôi đó. Dù mỗi ngày cãi nhau chí chóe thế thôi chứ bố con tôi tình cảm lắm à nha.

- Con là người bố yêu nhất trên đời biết không Venice!!!

- Bố nói thật không đó.

Cái giọng mỉa mai của nó bắt đầu rồi đó.

- Không!

- Hừ con biết mà ...

- Hôn bố cái nữa đi.

Nó xị mặt xuống nhưng vẫn hôn tôi cái nữa. Có lẽ phải thầm cảm ơn ba tôi đã cho tôi thằng con đáng yêu không kém phần đanh đá này.

- Còn con yêu ai nhất?

- Chú Pete, chú Macau,ờ chú Nop đi rồi tới bố.

- Bố xếp sau cả Nop tại sao?

Tôi khá ngạc nhiên với câu trả lời của nó đấy đến cả Nop tôi còn thua mà đứng cuối nữa chớ.

- Chú Nop ở cạnh con còn nhiều hơn bố.

-...

Đứng hình từ khi nào đến cả tôi còn không nhận ra điều đó vậy. Nghe mà tim nhói từng nhịp.

- Thôi muộn rồi ngủ với bố mai nghỉ đưa con đi chơi.

Tôi đứng lên đi về phòng, phòng nó cháy rồi nên cho qua phòng tôi ngủ tạm.

- Nhưng bố có yêu con nhất không?

Nó lon ton chạy theo phía sau miệng vểnh vểnh hỏi.

- Con ngoan bố sẽ yêu.

- Ngoan thế mà bố già hihihi:)))

Mặt hớn hở ngay nó quên mất nó vừa đốt nhà đấy quỷ nhỏ. Tôi tắm xong ra thì thấy nó nằm ngủ ngáy khò khò rồi.

Sáng nay quyết định nghỉ ở nhà đưa nó đi đâu đó chơi để vui vẻ trở lại.

- Bố mình chơi bắn súng đi.

- Chơi gì bắn súng? Súng nước ha?

- Không súng trong phòng bố á. Nhiều súng quá trời con thấy mấy chú ai cũng có sao con không có?

Trời đùa à súng của tôi súng thật chơi thì có chết thôi mà nó nói như trò chơi bình thường. Vừa nói tay còn chỉ về mấy tên vệ sĩ kia.

- Súng đó con không chơi được đi bố dẫn đi mua súng mới.

- Sao không được? Vậy súng này của bố thì sao con chơi được không?

Má ơi nó nói tay còn đụng vào chỗ đó của tôi kìa là ai dạy nó vậy trời. Con nít sao biết mấy này. Tay nó còn đấm đấm vào đấy nữa.

- Ai dạy con đây là súng Venice?

- Con thấy bác Kinn với chú Porsche nói thế. Nói chỗ này là súng chơi còn rất thích nữa.

- Không được con không học mấy thứ đó nghe chưa.

Thật không ngờ còn dám để con trai tôi biết mấy thứ tà răm đó. Không cho qua đấy nữa học mấy thứ tào lao thì nhanh lắm.

- Bố cho chú Pete đi chơi với chúng ta được không?

Nó bày bộ mặt van xin ra nó biết chắc tôi không đồng ý đâu. Ôm chân tôi lắc qua lắc lại.

- Không được Pete phải đi làm mà.

- Vậy thôi con không đi chơi đâu.

Ăn vạ nữa rồi đó tôi đã bỏ trăm công ngàn việc để đưa nó đi chơi mà còn như thế.

- Không chịu đi đúng không đừng đòi lần sau nhé.

- Bố chả yêu con! Bố quên hôm nay sinh nhật Venice đúng chứ!

Chết mẹ ngày quan trọng vầy mà tôi lại quên tôi sực nhớ lại đúng nay sinh nhật nó mà.

- Ờ...bố chỉ chưa nhớ thôi chứ không phải quên.

- Cũng có khác gì nhau đâu!

Nó hờn dỗi khoanh tay quảnh mặt đi chỗ khác. Thì lỗi tôi bù đắp cho nó chút cũng được.

- Vậy con muốn gì?

- Con muốn chú Pete đi cùng.

Hơi khó đó không biết có được không nhưng thấy nó có vẻ thật sự muốn nên đồng ý vậy.

- Nếu chú Pete bận việc chúng ta không được làm phiền đâu đó.

- Dạ chắc chú ấy sẽ thích đi chơi cùng con thôi. Bố gọi đi.

Tôi móc điện thoại ra nó hiểu ý mặt hớn hở liền.

- Alo anh hai em lại có việc muốn nhờ!

- Bác Kinn bác Kinn Venice đây ạ.

- Ờ có chuyện gì thế ?

Tôi vừa nhấc máy nó đã giật lấy tự nói chuyện luôn.

- Bác Kinn cho chú Pete đi chơi cùng Venice được không? Hôm nay là sinh nhật con.

- À Pete ha? Được chứ sinh nhật con mà Venice thích là được.

- Dạ cảm ơn bác Kinn. Bác kêu chú Pete chuẩn bị bố Vegas qua đón.

- Được chúc con sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn bác Kinn. Moa...

Nó nói chuyện xong tắt cái rụp tôi còn chưa nói gì nữa cái miệng nhỏ kia đã cười toe toét rồi. May là Kinn chiều theo ý nó không thì có mà mệt với nó à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info