ZingTruyen.Info

[ VegasPete ] Ông bố và bé con cần "mẹ"

Kiếp nô thê của Vegas

HyeNyyy

_Vegas_

Tôi không sợ mọi người biết chuyện tôi và Pete. Chỉ sợ em ấy nghĩ nhiều đau đầu nên nghe theo Pete cả, đến khi em ấy muốn sẽ nói thôi. Tankhun anh ấy là người bất ổn nhất chính gia nên phản ứng như vậy là bình thường. Chỉ tội nghiệp Pete của tôi phải làm vệ sĩ cho anh ta. Pete đã về lại chính gia để dỗ Tankhun rồi, anh ấy mới làm loạn ở đây xong. Từ khi Pete xuất hiện trong cuộc sống của tôi, hầu như công việc tôi có buông thả đôi chút. Nhưng vẫn ổn hơn trước nhiều rồi.

- Ông già, bố nhỏ con đâu?

- Về với bác Tankhun mày rồi.

- Sao bố không giữ lại?

- Con nít không được hỏi nhiều.

Mới có 4 tuổi mà lanh thấy bà ở nhà với nó 1 ngày cũng đủ mệt luôn đó. Phải kiếm gì cho nó làm.

- Bố chuyện con nói bố tính sao rồi?

- Chuyện gì?

- Con muốn có em đó.

- Lại đòi nữa, đã nói không có rồi sao bố đẻ em cho con được. Bố nhỏ cũng không đẻ được đâu ra mà có.

Tôi cố nói cho nó hiểu chứ đòi em ông cố nội cũng không có chỗ nó. Mặt nó xị một đống mỏ chu chu. Biết nó chơi mình buồn nhưng chuyện này không thể.

- Thế sao bố có con được thế?

- Gì đây? Hôm nay con hỏi nhiều rồi đó đi lên kia chơi đi.

- Không biết đâu, con vẫn muốn có em.

- Venice chú Macau về rồi đây. Sao đấy mặt xị một đống vậy bố la à.

Macau cả tuần mới thấy mặt nó không đi học thì đi chơi. Không chơi thì cũng đi ngủ nhà bạn. Cũng lớn rồi nên không quản được nữa.

- Chú Macau, Venice muốn có em mà bố không chịu.

- Sao lại muốn có em?

Macau chỉ nhìn tôi cười rồi quay lại hỏi nó.

- Con chơi mình buồn. Chú Macau có ở nhà chơi với con đâu. Bố cũng thế.

- Đó kêu chú Macau của con đẻ em cho.

- P em còn nhỏ mà.

Tôi vẫn không biết Macau thích trai hay gái. Trước giờ chưa từng thấy nó thân thiết với một ai quá mức. Hy vọng đừng giống tôi để Venice có em như nó muốn.

- Nhỏ gì nữa em cũng hơn 18 rồi mà. Đừng nói với anh chưa có bạn gái nhé.

- Chưa có đâu P đừng nghĩ nhiều.

- Chú Macau có vợ lẹ đi đẻ em cho con nha.

- Đó nó đòi em đó.

- Tại P không đó.

Macau bị ép vào thế khó xử nó đứng nhìn Venice gãi đầu. Chỉ ừ ừ cho thằng bé vui không nó đòi cả đêm cho xem.

Tôi quay về phòng làm việc một chút. Venice nó cũng không có gì để làm nên cứ bám lấy tôi hoài. Macau ngủ rồi không ai dám làm phiền nó.

Tôi ngồi ở bàn làm việc còn Venice thì coi iPad ít ra nó cũng hiểu tôi đang làm việc nên không làm phiền. Ngoan ngoãn ngồi im chơi một lúc rồi gục tại chỗ luôn.

- Vegas! Huhu ...khun nủ không muốn gặp em nữa...

Pete tôi bất ngờ vì sự xuất hiện của Pete. Bây giờ đã là chiều tối. Tay em ấy kéo theo vali, mặt mếu máo khóc. Nhìn đáng thương vô cùng.

- Pete ai làm em khóc ai bắt nạt em thế?

- Hức khun nủ nói...nói em đi đi không muốn gặp em không cần em nữa...

- Thôi nín đi anh thương, mấy ngày nữa Tankhun hết giận em à. Anh cần em được rồi Pete.

Sao có thể hắt hủi bé cưng của tôi vậy được. Đã thế giữ lại bên này luôn đừng hòng sang đòi lại. Tôi ôm Pete dỗ em ấy nín.

- Khun nủ chắc muốn bỏ em luôn rồi. Phải làm sao đây?

- Đừng lo anh ấy không dễ để yên cho anh đâu. Em là vệ sĩ trưởng của Tankhun mà.

- Nhưng mà...

- Thôi nào đừng khóc nữa mắt sưng rồi. Em qua đây ở luôn phải không? Anh đưa đồ lên phòng cho đi nào.

Tôi kéo vali của em và cầm tay em lên phòng, tất nhiên ở chung phòng với tôi rồi. Để nhóc kia ngủ ở phòng làm việc một mình tôi đã quên mất điều đó. Thường vệ sĩ nếu thấy tôi đi ra ngoài sẽ khoá lại phòng làm việc luôn. Trách trường hợp đốt nhà lần trước của Venice. Nên Venice đang ngủ trong đó đã bị nhốt luôn.

- Em ở đây đi, không phải làm gì hết coi như là nghỉ ngơi. Nếu em sợ anh sẽ nói với Kinn.

- Không cần đâu. Cậu Kinn kêu em tránh mặt khun nủ một thời gian.

- Vậy tốt rồi, tên anh cả đó cứ làm loạn mọi chuyện lên.

- Đừng nói khun nủ em như thế. Khun nủ hơi khác thường thôi.

Tôi biết em thương khun nủ của em nhiều lắm. Nhưng em phải biết nghĩ cho bản thân trước Pete à. Tôi sắp xếp đồ trong vali ra cho Pete. Em ấy ngồi ở sofa buồn hiu.

- Đừng ủ rũ nữa, anh chuẩn bị nước cho em tắm nha. Hôm nay trời hơi lạnh.

- Vậy em đợi.

- Ngoan, đợi anh chút.

Tôi hoàn toàn quên mất việc Venice còn đang ngủ trong phòng làm việc luôn. Pete nằm ngả lưng ở sofa một chút sau khi nước ấm được xả đầy bồn thì Pete đi vào tắm. Tôi chuẩn bị giường để đêm nay được ôm Pete ngủ.

_Venice_

Sao tối thui vậy? Bố Vegas mới làm việc ở đây mà bố về phòng mà không gọi mình à. Mình không tìm được công tắc bật đèn phòng tối quá mình không nhìn thấy được đi. Ráng mò mò tới cửa để mở nhưng không mở được, không lẽ bố Vegas khoá rồi. Vậy bố nhốt mình à, bố thật tốt đấy.

- Có ai không? Mở cửa cho con. Venice ở trong đây.

Không ai nghe mình gọi cả. Đói bụng quá chưa uống sữa nữa. Làm sao ra được bây giờ, chỉ có đu cửa sổ như lần trước thôi. Mà lỡ bị thương nữa thì đau lắm.

- Bố này, có ông bố nào lại đi nhốt con không? Không biết có phải bố con ruột không đây.

Đành phải đu cửa sổ ra thôi. Mình đi tới lấy ghế trèo lên mở cửa sổ. Trèo ra ngoài, nhưng không thể thả tay nhảy xuống được sẽ bị thương mất. Lần trước bị đã mấy cả tuần mới hết đau.

- Chú ơi! Chú vệ sĩ ơi! Cứu Venice....cứu con...

Mình thấy chú vệ sĩ ở xa thì cố gắng gọi. Mình vẫn bám tay đu trên cửa sổ không nhảy xuống. May sao chú đấy nhìn thấy. Xuống được rồi bố Vegas tiêu đời với mình dám nhốt Venice này.

- Ôi cậu chủ nhỏ! Sao lại trên này thế nguy hiểm lắm.

- Bế con xuống đi. Bố Vegas nhốt con trong này.

- Trời ơi cậu ơi. Nguy hiểm lắm.

- Được rồi cảm ơn chú.

Chú vệ sĩ bế mình xuống an toàn. Mình chạy thẳng vào nhà lên phòng bố.

- Vegas! Bố mở cửa cho con.

- Venice con chưa ngủ à.

Bố nhỏ mở cửa, sao bố nhỏ ở đây.

- Bố nhỏ! Bố Vegas vừa nhốt con.

- Vegas anh ra đây. Venice nói anh nhốt con tại sao?

- Anh có nhốt đâu...

- Vừa nãy bố ở đâu?

- Phòng làm việc.

- Con ở đâu?

- Ờ...phòng làm việc...

- Rồi giờ bố ở đây, trong khi đó con vẫn ngủ trong đó mà bố vẫn khoá cửa.

Bố Vegas không nhớ đã nhốt mình đáng ghét thật. 

- Venice rồi sao con ra được?

- Con đu cửa sổ.

- Đu tiếp ha? Rồi có bị thương nữa không bố xem coi. Bố quên xin lỗi có đau ở đâu không?

- Anh đó Vegas sao có thể quên thằng bé được chứ. Đu như vậy nguy hiểm lắm.

- Tại thấy em khóc anh lo cho em thôi anh quên.

Hai bố tới quay người mình xem từ trên xuống dưới, trong ra ngoài có bị chảy máu ở đâu không? Còn cãi nhau chí chóe người lớn thật khó hiểu.

- Con không có nhảy xuống chỉ đu thôi. Chú vệ sĩ bế xuống.

- May quá không sao? Tại anh hết đó Vegas, có 1 đứa con à mà lo cũng không xong.

- Anh có cố ý đâu. Chỉ quên chút thôi.

- Sao bố không quên luôn đi. Đáng ghét ngủ có chút mà nhốt luôn.

- Bố xin lỗi rồi. Để pha sữa cho.

- Đi lẹ đi còn đứng đó.

- Anh đi liền. Bé cưng uống gì anh làm cho em luôn nhé.

- Gì cũng được.

Từ ngày có bố nhỏ, bố Vegas nghe lời hẳn. Cũng tốt mình sẽ có bố nhỏ để méc việc bố Vegas làm.

- Bố nhỏ qua ở với con luôn à?

- Đúng rồi bây giờ thì ở luôn.

- Tốt quá! Yêu bố nhỏ nhất.

- Bố nhỏ cũng yêu con nhất luôn.

- Còn bố Vegas ạ? Bố nhỏ có yêu luôn không ?

- Ờ...cũng yêu nhưng ít hơn con.

- Con cũng vậy đó hihi. Con yêu bố nhỏ nhất, rồi đến chú Macau, bé Meo, chú Nop nữa xong tới bố.

Bé Meo là bé mèo cũng mình mà bố Vegas cho nuôi đó. Mọi người còn nhớ không ạ.

- Bé Meo là ai thế con?

- Dạ là bé mèo, chú Nop mua cho con đẹp lắm. Bố nhỏ có muốn xem không?

- Có chứ!

Mình dẫn bố nhỏ đến phòng của bé Meo. Bố Vegas nói mình còn nhỉ hít phải nhiều lông mèo không tốt nên đã để bé mèo chơi ở phòng riêng.

- Đây là phòng bé Meo ạ.

- Ôi mèo con đẹp quá. Con đặt tên nó là Meo à.

- Dạ tại nó hay kêu meo meo mà.

- Dễ thương quá đi. Bố Vegas chịu cho con nuôi sao?

- Dạ chịu chứ, bố Vegas cũng thích mèo lắm đó ạ.

Bố nhỏ ôm bé mèo vuốt ve. Bé Meo ngoan lắm không cắn người lạ đâu.

- Để bé mèo ngủ thôi. Về uống sữa đi con.

- Dạ. Chắc bố pha xong rồi.

Chơi một lúc thì bố nhỏ với mình quay lại phòng.

- Bố Vegas có sữa chưa?

- Đây ông con, 4 tuổi rồi nhưng vẫn không cai sữa. Sắp hết tiền mua sữa cho con rồi.

- 1 ngày con uống có ba lần, ai nói 4 tuổi không được uống sữa nữa ạ.

- Vegas có mỗi hộp sữa mà anh cằn nhằn con vậy.

- Anh chỉ nói thế thôi. Em chỉ biết bênh nó chằm chằm thôi hắt hủi anh.

- Venice còn nhỏ, anh nói vậy nó tự ái đó.

- Con quen rồi bố nhỏ đừng lo.

- Đó anh thấy không? Tội nghiệp con Venice đêm nay ngủ với bố nhỏ không?

- Dạ có chứ.

Bố nhỏ cứ ôm mình khư khư mặc kệ ánh mắt sắt đá của bố Vegas đang nhìn mình. Bố nhỏ là của mình bố Vegas không có cửa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info