ZingTruyen.Info

Vegaspete Ong Bo Va Be Con Can Me

_Vegas_

Nó im lặng không nói gì với tôi cả đường đi về nhà. Lần này nó giận thiệt rồi lỡ tay có chút thôi mà, nó không biết nó vừa làm chuyện tốt gì với tôi đâu.

- Venice lại bố xem coi còn đau không?

- Không cần ông già để con yên đi.

Nhảy tọt xuống xe là nó chạy ào vào nhà. Thì thôi xin lỗi được chưa, cái nết giận dỗi không lẫn vào đâu được y chang Pete. Nó chạy lên lầu về phòng chắc chơi với bé mèo rồi.

Không muốn nói chuyện thì thôi kệ nó vậy nào đói nó tự gào lên thôi. Để xem giận được bao lâu. Tôi về phòng tắm rồi nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến tối. Đang lim dim giấc ngủ tôi nghe thấy bên ngoài ồn ào, tiếng bước chân chạy toán loạn.

- Khun Vegas ...có chuyện rồi ạ mau ra xem nhanh đi ạ.

- Cháy....cháy...rồi cậu chủ nhỏ vẫn trong đó.

- Dập lửa mau đi vào tìm cậu chủ nhỏ đi nhanh lên.

Tôi mơ màng bước ra ngoài khói nguy ngút bốc ra từ phòng làm việc của tôi. Một đám cháy rất lớn đang bùng bùng cháy lớn. Tôi hoảng loạn.

- Chuyện gì thế này.

Tôi hét lớn hỏi đám vệ sĩ đang bưng từng xô nước dập lửa. Phòng làm việc bao nhiêu hồ sơ tài liệu đều trong đó. Ai lại làm ra chuyện này sao lại có cháy.

- Khun Vegas cậu chủ nhỏ ở trong đó...

- Chết tiệt...mau tìm mang con trai tôi ra!!!!

Nghe thấy Venice ở trong đó thôi tâm trí tôi bùng nổ, quát lớn ra lệnh cho đám vệ sĩ. Tôi lao thẳng vào đám cháy vẫn bùng cháy một lúc lớn hơn.

- VENICE!!! VENICE!!! Nghe bố gọi không khụ...khụ....

Tôi và đám vệ sĩ hô hào gọi lớn nhưng không thấy tiếng trả lời. Khói dày đặc làm tôi bắt đầu thấy khó thở nhưng phải tìm được Venice. Phòng làm việc cũng không lớn lắm sao tìm mãi không thấy. Nó ở trong đây làm gì, sao không lên tiếng chứ ngất xỉu ở đâu rồi. Đám cháy bùng phát hơn những ngọn lửa ở trên trần nhà bắt đầu rớt xuống, nếu ở trong đây lâu sẽ chết mất. Tôi bắt đầu không thở nổi muốn ngất xỉu rồi.

- Khun Vegas khun Vegas...

- Đưa khun Vegas ra ngoài đi trong đây lâu không được rồi cháy lớn quá..

Trong lúc cơ thể đang yếu dần, dần mất nhận thức tôi nghe vệ sĩ nói. Nhưng Venice chưa tìm thấy nó phải cứu con trai tôi ra chứ, cái đám vệ sĩ này mau tìm bằng được nó đi. Tôi ngất lịm đi vệ sĩ dìu đưa tôi ra ngoài.

- Khun Vegas không sao chứ?

- VENICE ĐÂU, THẰNG BÉ ĐÂU?

Ra ngoài tôi thở dần dần được tâm trí tôi hỗn loạn lo lắng cho Venice. Đám cháy thế kia thằng bé trong đó rất nguy hiểm sao tôi có thể nằm đây được.

- Chúng tôi không tìm được cậu chủ nhỏ trong đó.

- LŨ ĂN HẠI CHÚNG MÀY MAU MANG VENICE RA ĐÂY!

Cơn tức giận tôi bùng nổ cả đám người không tìm thấy một đứa bé. Gân máu của tôi nổi khắp người Venice mà có chuyện gì tôi biết sống sao, tôi sẽ dằn vặt bản thân cả đời. Lũ vệ sĩ chỉ biết quỳ xuống cúi đầu đám cháy lớn quá người lớn còn nguy hiểm thì một đứa bé trong đó sẽ ra sao. Nước mắt tôi bắt đầu đọng những giọt nhỏ. Đầu óc tôi trống rỗng Venice thằng bé đâu?

- Bất ngờ không ông già con nè.

- Cậu chủ nhỏ...ôi cậu ơi...

- Cậu không sao phải không tạ ơn trời đất. Cảm tạ thần linh.

Tôi đang mất kiểm soát chuẩn bị bắn bỏ lũ vô dụng này. Thì ở đâu nó bình thản đi vào từ cửa chính. Tay nhét túi quần thản nhiên nói. Hai bảo mẫu đang đứng đó thì vội chạy lại xem nó ra sao.

- Venice con ở đâu vậy không nghe bố gọi sao?

Tôi cũng bất chợt chạy lại xoay người nó một vòng xem sao. Sao vệ sĩ kêu nó ở trong đó mà giờ người nó không bị gì còn đi vào từ cửa chính.

- Xem ra đốt nhà lần 2 có vẻ ông già sợ. Nhìn mặt bố tái mét rồi kìa.

- Nop! Chuyện này là sao? Venice đang nói gì?

Tôi vừa nghe gì thế đốt nhà lần 2 bỗng nhiên mọi sự lo lắng của tôi giành cho nó tan hủy hết. Bây giờ là sự tức giận giành cho nó, không biết tôi đã hoảng sợ thế nào khi biết nó ở trong đó. Mà giờ nó thản nhiên nói vậy. Coi tôi là trò đùa à.

- Khun Vegas cậu chủ nhỏ an toàn rồi chúng ta ra khỏi đây trước đi. Tôi sẽ kêu người xử lý đám cháy.

- Nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe đi.

Tôi và Nop ẳm theo Venice ra ngoài vườn trước để đám cháy được dập tắt. Nhìn Nop có vẻ đang còn sợ cúi mặt ấp úng nói.

- Venice đứng yên đó.

Venice tính quay đít bỏ đi nó biết nó có tội, nên định trốn à. Nó rón rén quay lại đứng cạnh Nop núp núp phía sau.

- Khi nãy cậu chủ nhỏ có nói muốn vào phòng làm việc để đọc sách. Muốn được thông minh như khun Vegas. Vì cậu chủ nhỏ muốn vào nên tôi cũng không làm gì được đành cho vô. Mọi chuyện chỉ như thế còn bên trong xảy ra gì tôi không biết.

- Venice kể tiếp đi. Bố đang tức giận không nói rõ ràng con biết bố làm gì mà đúng không?

Thật ra nó sợ nhất là cây roi mây của tôi, phạt úp mặt là còn nhẹ đó. Mấy lần tôi đánh nó bằng roi lên nó rất sợ. Giọng tôi bây giờ đủ khiến nó sợ té đái ra quần rồi. Lâu rồi không dùng đến cây roi đó.

- Ông già không thấy à con đốt nhà đó coi như cảnh cáo chuyện lúc sáng dám kéo lê con huề nha.

Cái giọng vẫn tơn hớt cho được coi như không biết sợ đúng không? Con cái chuyện đốt nhà mà nó nói như chuyện đùa có tức điên không chứ. Dạo này có vẻ nó sống tốt quá rồi đâm ra sinh hư. Không phạt nặng không được mà.

- Nop! Mang cây roi ra đây.

- Ông già tính làm gì bạo lực con nít à. Cứu cứu con...

Nghe thấy roi là mặt nó rén liền sợ rồi. Nó bỏ chạy bám víu vào Nop. Không xử không được đánh mạnh đau cho nó nhớ.

- Khun Vegas định làm thật ạ.

- Không nghe à Nop! Mang roi mây ra đây.

- Ông già đang hù con à. Chú Macau ơi...bố đánh con...chú Macau...

Macau đi chơi với bạn rồi không có ai cứu nó được đâu. Cả đám vệ sĩ và bảo mẫu đứng đó lắc đầu không muốn tôi đánh nó. Mà nó dám chọc điên máu tôi rồi nuông chiều quá đâm ra hư không coi bố nó ra gì. Nop bước chậm chậm run rẩy đưa cây roi cho tôi.

- Venice đứng yên đó. Con không chạy được đâu. Đừng hòng mong ai đỡ giúp con.

Dù gì cũng là một đứa trẻ việc bắt nó cũng dễ thôi. Với sức của tôi thì là chuyện nhỏ. Cầm cây roi tôi đi lại dễ dàng giữ được nó.

- Bố đau lắm đừng con đau lắm....hic...xin bố mà....

- Lúc làm sao con không nghĩ đến đau hả?

Tôi quất cây roi đầu vào mông nó, nó hét toáng lên giật nẩy vùng vẫy. Khóc ầm ĩ.

- aaaaa....bố đau....đau...hiccc...

- Biết đau mà còn làm này....tét...

- Huhuhu....con đau lắm bố...đáng ghét...huhu...

Lúc đấy đầu tôi bị nó chọc điên không nghĩ sâu xa nhiều chỉ muốn phạt để nó nhớ nên đánh thật.

- Lần sau có nghịch kiểu đấy nữa không?

- Hiccc đau....con đau...máu ...bố ơi máu ....

Mới có hai cây mà nó khóc ầm ĩ tôi đánh lực nhẹ chứ có mạnh lắm đâu mà chảy máu. Nó đưa tay xoa xoa mông thì tay dính máu. Tôi liền xoay người nó lại xem một vết trầy khá lớn ở mông, không giống vết bị đánh.

- Gọi bác sĩ đi cậu chủ nhỏ bị thương rồi.

Tôi còn đang hoảng hốt không lẽ mạnh tay quá đánh nó đến chảy máu. Không thể nào vết trầy ở cạnh hông của mông tôi không đánh ở đó. Nop thấy vậy liền kêu gọi bác sĩ.

- Con đau....bố ơi ...đau lắm...huhu...

- Ờ ờ bố biết rồi không đánh nữa. Con ráng đợi chút.

Vết thương đó nhìn còn xót nói gì đến một đứa bé. Mà bị đau nãy giờ sao nó không nói chứ. Máu chảy ướt hết cả quần rồi. Tôi ôm nó dỗ giành đợi bác sĩ đến.

- Bố không thương con nữa rồi...huhuhu

Nhóc này lúc quậy phá thì ghê gớm lắm hễ đụng vào chút là lại bày tính trẻ con ra ngay. Một buổi tối mà nó bắt tôi xoay vòng vòng hết lo lắng cho nó, rồi lại bị nó làm cho điên, xong quay lại bị nó khiến cho lo lắng. Nuôi một đứa trẻ không hề dễ dàng cảm xúc luôn thất thường.

- Không có nín đi con đợi chút hết đau liền bố xin lỗi được không?

- Con không cần! Huhu...

Tôi đang ôm nó đợi bác sĩ nó gắt gỏng lên bỏ chạy rồi vấp té. Vẫn khóc ối ả.

- Aaaa...đám cỏ chết tiệt này ...mày cũng ghét tao à....huhu

Tự chạy tự té mà xem nó chửi kìa không biết giống ai nữa. Tôi vội chạy tới xem đỡ nó lên. Thấy nó vừa khóc vừa chảy máu lòng cũng xót chứ.

- Nhanh lên xử lý vết thương cho Venice đi.

Bác sĩ vừa chạy tới tôi giữ nó vạch mông nó ra cho bác sĩ xử lý vết thương.

- Bố xin lỗi con chịu đau chút nhé.

- Huhu....đau lắm...nhanh đi bố...huhu..

Tôi chợt quên mất nó vừa đốt nhà vừa gây ra tội. Giờ đây nó như một đứa trẻ bị ốm khóc lóc không chịu uống thuốc vậy. Tôi vẫn chưa biết vết thương này ở đâu ra. Một lúc này bác sĩ làm việc xong tôi ôm nó về phòng mình. Tối nay nó sẽ ngủ với tôi để hỏi xem làm gì mà có vết thương như này. Rồi còn nữa sao thoát ra khỏi đám cháy được.

- Cũng tại con nghịch quá đó. Bị đau sao không nói.

- Lúc đó con không thấy đau. Bố đánh mới đau.

Tôi đặt nó nằm lên giường đắp mềm lại. Đang định nói bố độc ác đánh con đến chảy máu à ranh con.

- Rồi đốt phòng bố xong đi ra kiểu gì?

- Con đu cửa sổ nhảy xuống ra vườn.

Rồi hiểu luôn cửa sổ phòng làm việc cũng không khá cao một đứa trẻ nhảy xuống thì có hơi quá sức chút. Chắc nhảy xuống nên mới có vết thương đó đây. Để mai coi lại camera.

- Con giỏi rồi bố đánh là đúng rồi đó. Nghịch phá mà chơi toàn ba trò nguy hiểm không.

- Đấy là cảnh cáo bố dám kéo con hồi sáng đó nhá.

- Còn lẻo miệng được ranh con ngủ đi. Không biết giống ai nữa.

- Giống ông đó ông già hihi...

Không biết có giống không nhưng tôi không chơi ngu như nó mà đốt nhà rồi đu cửa sổ. Vỗ lưng nó một lúc để nó chìm vào giấc ngủ, vì bên hông mông bị đau nên để nó nằm úp trên người tôi giữ thế, sợ nó nằm lăn lộn đụng bào vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info