ZingTruyen.Info

[ VegasPete ] Ông bố và bé con cần "mẹ"

Dỗ vợ của Vegas

HyeNyyy

_Pete_

Vegas khốn kiếp đây cái giá anh phải trả cho việc lừa dối tôi. Bắt anh ta quỳ ngoài nắng đã hơn 1 tiếng rồi. Vừa chợm mắt được lúc tỉnh dậy anh ấy vẫn quỳ ở đó. Không ngờ Vegas cũng có ngày này.

- Bố nhỏ! Bố Vegas nói đau chân lắm rồi bố nhỏ hết giận chưa?

- Con vừa ra ngoài đó à.

- Dạ...con mang nước...

Nhóc con này cũng thương Vegas gớm mọi ngày chí chéo ông già này kia. Nhưng thấy bố bị phạt thì lại lo lắng. Thấy anh ta ngoan ngoãn chịu phạt cũng đủ rồi. Để xem anh ta giải thích thế nào.

- Venice! Ra nói bố lên phòng bố nhỏ nói chuyện.

- Dạ.

Venice lon ton chạy ra nói với Vegas còn tôi đi lên phòng trước. Một lát sau Vegas vô. Venice thì vẫn ở dưới nhà chơi cùng Nop.

- Pete em chịu nghe anh nói rồi hả?

- Nói xem anh định giải thích thế nào chuyện hôm qua.

Vegas khập khiễng bước vào chắc quỳ lâu đau chân. Mồ hôi nhễ nhãi ướt hết cả áo.

- Không phải như em nghĩ đâu Pete. Thằng khốn đó chơi thuốc anh nên anh mới ngủ cùng nó. Anh thề chỉ có một mình em à Pete.

- Anh không thể cho tôi một lý do nào đáng nghe hơn sao? Thằng đó là ai tại sao anh đi gặp nó. Lại còn ở trong quán bar?

Vegas càng nói tôi càng điên hơn, vấn đề cần nghe không phải ở đó. Mà tại sao người yêu cũ rồi còn đi gặp lại làm gì. Mặt Vegas khó xử chần chừ chưa dám nói.

- ...Pete em hứa đừng bỏ anh nha. Rồi anh nói em nghe hết. Em bỏ anh Venice nó buồn nó giận anh.

- Anh đừng có mà lôi Venice vào chuyện anh tự làm tự chịu đi.

Anh ấy vẫn chưa có ý định nói hết chắc chắn là có gì hơn thế nữa. Hôm qua tôi chỉ thấy cảnh Vegas và thằng chó kia nằm trên giường thôi.

- Trước đó anh và nó có qua lại yêu nhau được khoảng thời gian. Trong lúc đó thì...ờ anh dại dột có quay clip lúc ân ái với nó lại...

- Anh đúng là biến thái đó Vegas...thật không ngờ...

- Pete nghe anh nói hết đi được không. Anh xin lỗi.

Không ngờ Vegas biến thái đến mức phải quay clip lại. Giờ hối hận vì đã làm người yêu hắn có quá muộn màng rồi không. Nghe đến đây tôi đã muốn lao tới đấm anh ta vài cái rồi.

- Còn gì nữa?

- Nó lấy clip đó đe dạo anh, anh không muốn em biết nên đi gặp nó để giải quyết. Không ngờ sơ xuất chút thì mọi chuyện như em thấy đó. Anh không làm gì sai cả, anh cũng không còn luyến tiếc gì thằng đó cả, anh chỉ có mình em thôi Pete. Tin anh đi đó là tất cả sự thật.

Thấy anh ta nói có vẻ chân thành, chắc sự thật là như vậy. Nhưng việc đi gặp thằng đó mà không nói tôi biết thì anh sai rồi Vegas. Vegas tới nắm tay tôi ánh mắt xin tha thứ thấy cũng tội nghiệp.

- Nhưng việc anh đi gặp nó và không cho tôi biết là anh sai. Tự hối lỗi tiếp đi.

- Pete...Pete...anh xin lỗi mà. Chân anh chảy máu rồi. Em muốn phạt anh sao nữa em mới hết giận.

Mới quỳ có hơn tiếng mà chảy máu. Vegas đầu đội trời chân đạp đất máu chỉ có xíu mà kêu trời kêu đất. Tôi mở cửa bước ra ngoài bỏ mặc Vegas thì thấy Venice đi lên.

- Pete ...đầu gối anh chảy máu rồi em xem đi...

- Bố Vegas bị đau sao ạ?

- Venice! Con xem bố chảy máu rồi nói bố nhỏ thoa thuốc cho bố đi.

Nói về độ nhõng nhẽo hai bố con nhà này số 1. Venice chắc thừa hưởng được cái nết này của Vegas. Hôm nay Venice ở phe bố nó tôi cô độc không có đồng minh để ăn hiếp Vegas. Thấy Venice là Vegas bày ra vẻ mặt vô tội ngay.

- Máu chảy có chút mà than trời than đất. Sao lúc đi gặp nó sao không như vậy đi, ăn mặc đẹp đẽ nước hoa còn thơm phức.

- Anh xin lỗi em Pete. Anh không như vậy nữa hết giận anh đi mà.

- Bố nhỏ đừng giận bố con nữa, bố con không tái phạm nữa đâu. Con canh chừng cho.

- Để bố nhỏ suy nghĩ.

Tôi chưa muốn tha thứ cho Vegas dễ dàng vầy được. Như vậy tôi hiền quá phải cho anh ta bài học nhớ đời. Để suy nghĩ thêm.

- Ông già đừng dại dột nữa nha. Con không bênh bố nữa đâu đó.

Venice nói nhỏ vào tai Vegas nhưng nó đủ lớn để tôi nghe được. Tôi mỉm cười vì độ dễ thương của thằng bé.

- Pete thoa thuốc giúp anh đi.

- Kêu thằng đó tới mà thoa giúp anh. Venice đi con đi ra ngoài chơi.

- Dạ. Bố tự lo nhé.

- Pete...em không còn thương anh nữa...

Thử tôi làm vậy coi anh có ghen không. Phải nhờ khun nủ chỉ cho vài chiêu chọc Vegas này mới được. Tôi với Venice cứ thế bước đi mặc cho Vegas nói gì. Vết thương ở đầu gối cũng chỉ nhướm máu không đến nỗi. Để Vegas tự xử.

- Đau quá à. Đỡ bố với Venice bố đi không nổi.

- Hơi giả chân đó bố. Bố đánh con đau hơn vậy nhiều.

Vegas khập khiễng đi xuống nhìn là biết giả bộ bị nặng để tôi thương đây mà. Đến Venice nhìn còn nhận ra diễn thì diễn cho đạt chút.

- Venice lại đây nói nghe.

- Dạ.

- Bố nhỏ đã nói gì bố chưa?

- Dạ chưa nãy giờ không nói gì cả.

- Nói bố nhỏ bố đói rồi nấu đồ ăn cho bố đi.

- Bố có tay mà.

- Con cũng có tay đó mà bố nhỏ vẫn nấu cho con đó.

- Con còn nhỏ không biết nấu.

- Thôi đừng có trả treo nữa đi lại nói cho bố đi.

- Ông già nhiều chuyện ghê.

Đừng tưởng tôi không nghe thấy, hai bố con anh mà nói chuyện. Thì câu trước câu sau cũng đôi co với nhau à. Venice đi lại chỗ tôi.

- Bố nhỏ...bố Vegas nói...

- Nói bố Vegas của con kêu thằng đó tới mà nấu cho ăn.

- Dạ...nghe chưa ông già. Bố nhỏ vẫn còn giận.

Tôi nhanh miệng đớp lời Venice vì tôi biết thằng bé sắp nói gì. Vegas mặt xị một đống ngồi đó ôm bụng.

- Sao nữa em mới hết giận Pete. Em bỏ mặc anh hơi lâu rồi đó.

- Đi mà kêu thằng đó quan tâm anh.

- Em đừng nhắc tới nó nữa mà.

Tôi cứ nhắc đấy làm gì được. Nhắc cho anh nhớ tội lỗi anh gây ra. Tôi và Venice đang ngồi trong lều ở khu đồ chơi của thằng bé. Vegas đi tới chui vào trong ngồi xuống cạnh tôi.

- Đi ra chỗ khác đi không thấy đang chơi với con anh à.

- Venice ra chỗ khác đi con.

- Ơ ông già chỗ này là khu vực của con mà.

- Mà là nhà bố. Ai mua này cho con đi ra chỗ khác đi bố mượn chút.

- Hai ông bố này thật là lớn rồi còn chơi trò giận nhau. Hai bố tự chơi đi.

Venice chắc mệt mỏi với việc sáng giờ truyền thông tin giùm chúng tôi nên nó cũng bất lực. Thằng bé tay cầm đồ chơi chui ra ngoài lều. Còn tôi và Vegas ở trong.

- Pete Venice đi rồi cho anh ôm nha. Anh xin lỗi rồi mà.

- Đi mà ôm thằng đó của anh đó.

- Anh sai rồi là lỗi của anh hết anh chịu phạt hết. Em muốn sao nữa em mới chịu bỏ qua cho anh đây.

Chắc Vegas sợ rồi không tái phạm nữa đâu. Nhưng tôi vẫn không muốn tha thứ dễ dàng như vậy.

- Không được đụng vào người tôi đến khi nào tôi thích thì tha thứ cho anh.

- Như vậy chẳng khác nào giết anh đâu Pete. Anh không chịu nổi.

- Không chịu được thì đi tìm thằng đó ấy.

- Ôi Pete...em đừng nhắc đến nó nữa mà. Anh thề chỉ có mình em. Từ giờ anh sẽ nghe lời em cả em nói gì anh nghe đó.

- Tôi không cần. Anh cũng đâu nói tôi nghe mọi chuyện của anh đâu. Sao tôi tin được.

- Anh sợ rồi Pete một lần là đủ rồi. Đừng lơ anh nữa.

Từ sáng giờ Vegas cứ lẻo đẽo theo sau dỗ tôi. Thấy có có tâm biết ăn năn hối cải. Tạm thời cứ bỏ qua đi rồi tính sau. Tôi nhất định sẽ chơi lại anh một cú thật đau đớn để anh biết cảm giác của tôi.

- Đi ngủ đây buồn ngủ rồi.

- Sáng giờ em ngủ mấy chập rồi Pete. Sao nay em ngủ nhiều vậy, em bị bệnh ha?

- Anh còn hỏi được sao? Hôm qua anh hành tôi như nào không nhớ à. Khốn nạn thiệt sự người chứ trâu bò đâu không biết mệt.

Tên Vegas này nói ra câu đó tỉnh bơ vậy. Anh ấy không biết mệt à, hay chỉ có tôi biết mệt thôi. Cũng may là 1 hiệp tôi còn sức để chửi hắn không là hôm nay tôi nằm liệt một chỗ luôn.

- Vậy em nằm đây đi. Anh canh cho em ngủ.

Vegas vỗ đùi cho tôi nằm xuống cái lều thì bé xíu hai người lớn ở trong hơi khó khăn chút. Nhưng mắt tôi như muốn xụp xuống rồi nên nằm ngủ luôn.
__________________________________

Qua nay tui đi làm về muộn quá với hơi mệt nên không ra chap mới cho mấy bà được. Để hôm nay nghỉ tui bù cho mấy chap nha.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info